Chap 11: Đêm Mưa, Gỗ Ấm, Và Chúng Ta (H)
Bên ngoài trời mưa. Mưa rơi đều và dịu như ru, gõ nhịp nhẹ trên mái gỗ, hòa với tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Trong ánh sáng vàng cam ấm áp ấy, căn phòng nhỏ phủ một lớp tĩnh lặng rất khác, không phải im lặng của u buồn, mà là sự lặng yên sau rất nhiều giông bão.
Hange ngồi trên ghế, quấn chăn quanh vai, vừa đọc sách vừa đưa mắt liếc Levi đang chậm rãi lau khô ấm trà. Động tác của anh, như mọi khi, chính xác và kiên định. Nhưng đêm nay, có điều gì đó mềm lại trong ánh mắt ấy – một sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy nơi chiến trường.
Cô gọi khẽ
" Levi..."
Anh nhìn cô, đôi mắt xám nhạt ánh lên trong ánh lửa. Không cần hỏi, không cần trả lời. Chỉ có ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Cái nhìn giữa những người đã đánh mất quá nhiều, và giờ đây… chỉ muốn giữ một điều nhỏ nhoi cho riêng mình.
Cô đứng dậy, bước về phía anh. Chỉ một khoảng cách ngắn, mà tim đập như từng bước dài qua năm tháng họ đã sống sót. Khi tay chạm tay, lạnh và thô ráp, nhưng cũng chân thật đến nghẹn ngào.
" Trời mưa, em thấy hơi lạnh..." cô thì thầm, như một cái cớ.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vòng tay anh nhỏ nhưng vững chãi, cảm nhận rõ được hơi ấm của nhau.
Hange đưa mắt nhìn lên Levi, anh vẫn nhìn về phía trước rồi dần nhìn xuống cô. Nụ hôn ấy đến rất chậm, rất nhẹ. Không vội vã, không cuồng nhiệt. Là sự khám phá lẫn nhau như thể họ đang học cách sống lại, từ đầu.
Khi bàn tay Levi lần tìm xuống bờ vai trần của Hange, đó không phải sự chiếm hữu, mà là sự xác nhận: "Em đang ở đây, còn sống, với tôi."
Anh kéo cô nằm xuống giường gỗ, nơi tấm chăn mỏng trải ngang và gối còn hơi ẩm vì không khí ẩm ướt. Họ chạm vào nhau – không chỉ là da thịt, mà là cảm giác mong manh rằng nếu không giữ nhau thật chặt, người kia sẽ tan đi như hơi sương sau chiến tranh.
Bàn tay Levi lần xuống lưng cô, vẽ lên đó những vết thương cũ bằng sự nâng niu mà chưa ai từng dành cho cô. Hange rướn người, khẽ rên tên anh – không như một tiếng gọi dục vọng, mà như một lời cầu cứu:
"Levi...Đừng để em trôi khỏi hiện tại này."
Khi anh vào trong cô, chuyển động chậm, dịu và lặng như tiếng mưa ngoài hiên, cả hai đều không nói gì. Chỉ còn nhịp thở. Những va chạm vừa vụng về vừa tuyệt vọng. Một sự kết nối không cần lời – như thể nếu chỉ cần một lần này để hiểu nhau đến tận cùng, họ sẽ chấp nhận.
Họ kết thúc trong im lặng. Hange rúc đầu vào ngực Levi, lòng bàn tay đặt lên vết sẹo dài trên bụng anh. Levi siết lấy vai cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở còn chưa kịp đều lại.
Không ai nói yêu. Nhưng trong cái cách họ vẫn giữ lấy nhau sau tất cả, là một tình yêu thầm lặng mà sâu, được xây từ tổn thương, sống sót, và một lần dám để trái tim mềm ra lần nữa.
Đêm mưa cứ thế trôi.
Và họ, lần đầu tiên trong đời, không còn thấy lạnh nữa.
....
Sáng hôm sau, trời ngừng mưa. Ánh nắng tràn qua ô cửa nhỏ, rọi lên tấm chăn nhàu và những mớ quần áo vương vãi bên góc phòng. Trong gian bếp gỗ đơn sơ, không còn tiếng bước chân vội vã hay tiếng xoong nồi va chạm. Mọi thứ đều chậm hơn, lặng hơn, như thế thế giới cũng đang nín thở vì điều gì đó đã thay đổi.
Levi dậy trước. Anh mặc lại áo sơ mi, gấp chăn, rồi đặt ấm nước lên bếp lò như mọi ngày, chỉ khác là đôi tay anh, tuy vẫn thành thạo, nhưng run nhẹ ở từng nhịp động. Không phải vì lo lắng. Mà là… lạ lẫm. Một phần của anh vừa được tháo ra, mảng băng đóng cứng bao năm, nay rạn vỡ.
Hange bước ra sau đó, mái tóc rối hơn thường ngày. Cô không nói gì lúc đầu. Chỉ kéo ghế, ngồi đối diện anh như thường lệ, nhưng mắt không rời anh lấy một giây. Levi không ngẩng lên, không phải vì anh ngại, mà vì không biết phải bắt đầu thế nào.
Hange mặt cô có chút đỏ, đành phải mở lời trước:
"Em tưởng sau chiến tranh, mình đã mất khả năng cảm nhận điều gì là dịu dàng."
Giọng cô nhỏ, không giống cái kiểu thường ngày.
"Nhưng đêm qua… không phải là nhu cầu. Là điều gì đó em không dám tin mình còn có thể chạm vào."
Levi vẫn im lặng. Anh đặt tách trà trước mặt cô.
"Hôm nay em không nói về chim à?"
Hange bật cười. Một tiếng cười rất thực, rất người. Cô nhấp trà, rồi chống cằm nhìn anh.
"Có lẽ hôm nay...em muốn quan sát Levi Ackerman thay vì chim sẻ."
" Nguy hiểm đấy, tôi không dễ nghiên cứu như mấy con chim của em đâu!"
Rồi anh nhìn lên. Một cái nhìn không trốn tránh.
"Đêm qua… không cần phải hối tiếc."
Im lặng giữa hai người không còn là khoảng trống. Mà là sự thừa nhận rằng từ nay, họ không còn cô độc trong bóng tối của chính mình nữa.
Vào những đêm không ngủ, họ nằm cạnh nhau, không nhất thiết phải ôm. Nhưng tay luôn chạm vào nhau – như một lời nhắc: "Tôi luôn ở đây với em."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com