Chap 2: Những Người Bỏ Trốn
Ai cũng cố gắng chấp nhận rằng Hange đã ra đi, chỉ có Levi có niềm tin gì đó cô ấy sẽ quay về, mặc dù phần trăm sống sót khá thấp.
Dù chỉ là 1%, anh cũng tin cô ấy còn sống.
....
Hange sau khi ngã xuống biển, cô trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ không bị ảnh hưởng bởi rung chấn.
Có ông lão dắt bé gái khoảng 10 tuổi đang chuẩn bị ra biển bắt cá thì thấy Hange đang nằm ở bãi cát, toàn thân đều là vết bỏng.
" Ông ơi! Có ai đó đang nằm kìa. "
Cô bé dắt tay ông mình lại chỗ của Hange.
" Là...là một cô gái, cháu giúp ông khiên cô ấy vào nhà chúng ta đi!"
" Dạ !"
Cũng may Hange còn thở, cô được bé gái đó chăm sóc, băng bó lại vết thương cho cô.
" Cô ấy bị bỏng nặng quá, không biết là từ đâu đến."
" Ông nghĩ cô ấy ở nơi đó..."
Đôi mắt của ông nhìn xa xăm ở ngoài cửa sổ.
" Nơi đó là nơi nào vậy ông ? "
Cô bé hồn nhiên hỏi.
" Đợi cô ấy tỉnh, ông sẽ kể cho con nghe!"
Đến tối, Hange có dấu hiệu tỉnh lại, toàn thân đau rát và nóng, cô mở nhẹ mắt thì thấy đang ở chỗ nào rất lạ, đáng ra phải ở thiên đường gặp Erwin rồi chứ.
" Chị tỉnh rồi hả ?"
Cô bé tay đang mang một thau nước và khăn, chắc chuẩn bị lau người cho Hange.
" Em...là ai?" Hange thều thào hỏi.
" Em là Bertina." Cô bé cười, nụ cười lộ ra đồng tiền bên má trông rất duyên, con bé có mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp.
" Chị đang ở...đâu vậy ? Còn rung chấn ?"
" Em và ông gặp chị đang nằm ở bãi biển, chị đang ở hòn đảo nhỏ, ở đây chỉ có 10 người sinh sống thôi. Còn rung chấn là gì thì em không biết!"
" Vậy mình đã trôi dạt đến đây sao ?"
Hange nghĩ, không ngờ bản thân lại may mắn còn sống, không biết đồng đội của mình đã kịp dừng lại rung chấn của Eren được chưa.
" Cháu tỉnh rồi sao ?" Ông của Bertina bước chầm chậm vào, ông mang theo cây gậy để đi dễ dàng.
" Đây là ông của em đó chị, em sống ở đây với ông!" Bertina giới thiệu.
" Cảm ơn ông...và Bertina đã cứu cháu!"
" Cháu đến từ vùng đất Paradis đúng không ?"
" Sao...sao ông biết ?" Hange bất ngờ.
Ông ngồi xuống ghế, kể lại mọi chuyện cho Hange và Bertina nghe.
" Ông và một vài người từ lúc còn trẻ đã từng ở Paradis, nơi có những bức tường rất cao. Ông cảm thấy nếu ở trong đó mãi sẽ không biết bên ngoài có những gì và cứ như đang bị giam giữ, nên ông đã rủ những người bạn của mình lúc Trinh sát đoàn trở về thì mọi người sẽ tranh thủ lúc đó mà chạy ra ngoài thành. Cũng may, những người trực cổng không để ý, nên ông dễ dàng đi qua. Bọn titan đến tối sẽ không di chuyển, ông đã lợi dụng lúc tụi nó ngủ mà chạy nhanh đến biển. Ông cũng tìm hiểu ở bên ngoài sẽ có biển nên đã tập hợp mọi người làm những tấm ván, rồi mọi người bám vào nó để đi qua biển..."
Lúc này ông ho vài cái, chắc vì tuổi già nên sức khỏe cũng không tốt lắm.
" Vài người đã bỏ cuộc giữa biển vì quá mệt, ông cũng gần như kiệt sức, nhìn từ xa thấy có một hòn đảo nhỏ, ông đã khuyến khích những người còn lại cố gắng bơi đến đó. Và bây giờ như cháu thấy, ông đã ở lại đây từ rất lâu."
" Ôi trời, ông làm cháu ngạc nhiên thật đó! " Hange thật sự mắt chữ A mồm chữ O với lời kể của ông ấy.
" Nghĩ lại...ông cảm thấy thật có lỗi, vì đã lôi kéo nhiều người theo mình...để rồi họ phải chết ở biển..." Nói đến đây ông lấy khăn lau nước mắt, Bertina cũng vỗ lưng giúp ông bình tĩnh.
" Cháu hiểu mà..." Hange biết sống trong tường đó sẽ có những người muốn tìm kiếm sự tự do như Eren vậy.
" Thôi cháu nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe, ông sẽ nhờ người đưa cháu về Paradis!"
" Cháu cảm ơn ông và Bertina rất nhiều!"
" Chị mau khỏe nhé!"
Bertina dẫn ông mình ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hange nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay thật nhiều sao trên bầu trời. Những tiếng sóng biển ồ ạt đan xen giữa những suy nghĩ mông lung của cô, chẳng biết ngoài kia mọi chuyện đã dừng lại chưa.
" Levi...anh có còn sống không ? Đợi tôi trở về được không ? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com