Chap 23: Thanh Kiếm Nhỏ và Bầy Sói Đêm
Sáng sớm. Mặt trời vừa nhô lên khỏi hàng cây, ánh nắng vàng rọi nghiêng qua vườn cỏ trước căn nhà gỗ. Tiếng gió xào xạc lướt qua tán lá, mang theo không khí trong lành của mùa xuân đầu tiên sau mùa đông dài.
Levi đứng giữa sân, tay cầm một thanh kiếm gỗ đã mòn. Gió lướt qua làm áo choàng anh khẽ bay. Trước mặt anh, Eru đứng thẳng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ bé xíu của mình, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.
"Con cầm như thế này đúng không ba?"
Eru hỏi, hơi nhướng mày, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Chưa."
Levi đáp, bước đến sửa tay cậu bé.
"Tay phải giữ thế này. Còn chân... lùi lại nửa bước. Tốt. Đừng cứng quá, nhưng cũng đừng lỏng như bột nhão."
Eru mím môi.
"Con muốn mạnh giống ba. Để bảo vệ mẹ, và bảo vệ rừng.”
Levi nhìn con trai trong giây lát, ánh mắt chợt dịu đi. Anh nhớ lại bản thân mình năm xưa – một đứa trẻ chỉ học kiếm để sống sót. Còn Eru, đứa trẻ này học để bảo vệ.
"Không cần mạnh như ba"
Anh nói chậm rãi.
"Chỉ cần đủ mạnh để không đánh mất bản thân."
Eru gật đầu, đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh nắng. Cậu tập trung, bắt đầu chém từng đường kiếm chậm rãi theo hướng dẫn của Levi. Mỗi bước, mỗi động tác đều vụng về nhưng đầy nỗ lực. Levi không nói gì nhiều. Anh chỉ lặng lẽ quan sát, sửa tay, chỉnh chân, và thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
Từ bậu cửa, Hange ngồi với một cốc trà nóng, mắt dõi theo hai cha con. Nụ cười nở trên môi cô, vừa tự hào, vừa thấy buồn cười khi Levi cau mày nghiêm nghị với một đứa bé mười tuổi đang múa kiếm như múa cờ.
"Con có thể đặt tên cho chiêu này không?"
Eru đột nhiên hỏi, vừa thở hổn hển sau một đường chém.
Levi chớp mắt.
"Tùy con thôi."
Eru giơ kiếm lên cao, la lớn:
"Chiêu Bảo vệ Mẹ! Chém một cái, mấy con quái vật bay hết!"
Levi khoanh tay, nhìn con một lúc, rồi khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng thật lòng.
"Chiêu đó... cũng không tệ."
Buổi tập kéo dài đến khi ánh nắng dâng cao, và cả hai ba con cùng ngồi bên hiên nhà, uống nước, thở dốc, và cười vang. Một khởi đầu đơn giản, nhưng nơi ấy giữa núi rừng và bình yên, một truyền thống đang tiếp tục, không vì chiến tranh, mà vì tình yêu.
....
Gió rít qua rừng trong một đêm sẫm tối. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây dày, soi rõ từng vệt đất ẩm và rêu xanh trên lối mòn dẫn về căn nhà gỗ.
Eru hôm nay được giao nhiệm vụ đơn giản: Ra khu vườn sau hái ít rau thơm cho bữa tối. Cậu đã quen với bóng tối nhẹ của rừng, từng bước đi đều tự tin và bình thản. Nhưng lần này, rừng không yên ả như thường lệ.
Một tiếng sột soạt vang lên trong bụi rậm. Rồi thêm tiếng gầm gừ khe khẽ.
Eru đứng sững lại.
Từ bóng tối, đôi mắt vàng nhạt lóe lên. Một con sói gầy gò, hoang dại chậm rãi bước ra. Phía sau nó, hai bóng khác ẩn hiện. Không phải bầy lớn, nhưng đủ khiến một đứa trẻ mười tuổi tim đập dồn dập.
Eru lùi lại một bước, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đeo bên hông – món quà ba tặng sau buổi tập đầu tiên.
"Mình không được sợ…"
Cậu thì thầm, nhắc lại lời của Levi.
"Sợ thì không bảo vệ được ai cả."
Con sói đầu tiên gầm lên một tiếng ngắn. Nó bước thêm, đe dọa. Nhưng đúng lúc đó Eru hét lớn, giơ thanh kiếm gỗ lên như trong buổi tập.
"Lùi lại! Đây là chiêu Bảo vệ Mẹ! Nếu không rút lui, ta sẽ chém đó!"
Cánh rừng như nín thở. Ngay cả lũ sói cũng dừng lại, bất ngờ trước tiếng hét của sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Rồi một tiếng động mạnh vang lên phía sau Eru, tiếng bước chân rắn chắc giẫm lên nền đất.
Levi.
Anh không nói một lời. Chỉ cần một ánh mắt của anh, một khí chất lạnh như thép tỏa ra, cả bầy sói lập tức rút lui, không dám quay đầu lại. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hange chạy đến ngay sau đó, ôm lấy Eru.
"Trời ơi, con không sao chứ, Eru? "
Cô thở gấp.
Eru run nhẹ, nhưng không khóc. Cậu ngẩng lên nhìn ba, giọng nhỏ nhưng đầy tự hào:
"Con không chạy. Con đã đứng lại."
Levi quỳ xuống, nhìn con trai mình thật kỹ. Rồi anh gật đầu.
"Phải. Và lần sau – hãy đứng sau ba."
Eru cười nhẹ, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt sáng lên như ngọn lửa đầu tiên được thắp trong tim.
Đêm đó, khi cả nhà đã an toàn trở về, Levi đặt thanh kiếm gỗ lên bàn. Anh lau nó cẩn thận, như thể đó là một vũ khí thật sự.
"Con trai bé bỏng của anh bắt đầu lớn rồi."
Hange nói, tựa đầu vào vai anh khi cả hai nhìn Eru ngủ say, vòng tay ôm chặt gối như ôm thanh kiếm.
"Không."
Levi đáp khẽ.
"Nó bắt đầu trở thành người của mình."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com