Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Căn Nhà Mới

Vài tháng sau

Chân của Levi nhờ có Hange giúp nên cũng đã đỡ hơn rất nhiều, anh đi đứng vững hơn và không cần đến xe lăn nữa.

Levi vẫn như thường ngày, anh ngồi ghế nhâm nhi tách trà thưởng thức vị ngon của nó. Nhưng lần này anh không nhìn ra cửa sổ một cách cô đơn nữa, mà là nhìn về người đang nằm đọc sách trên ghế sofa.

" Hange, cô đọc cuốn sách đó 5 lần rồi đấy!"

" Hửm ? Anh ngồi đó mà vẫn thấy hả ?"

Hange ngước đầu quay lại nhìn anh.

" Nãy giờ cô có đứng dậy đổi sách à ?"

" À...tại sách này tôi đọc thấy rất cuốn."

" Sách gì ? "

Hange cầm quyển sách đi lại chỗ của Levi.

" Dưới Mái Nhà Ngân Sao ? " Levi đọc tên sách, anh tỏ vẻ không hiểu.

" Tên nghe hay đúng không ? Sách này nói về gia đình, những câu chuyện, kỉ niệm quý giá được lưu giữ dưới mái nhà thân thương á. " Hange giải thích.

" Vậy điều gì thú vị làm cô đọc nó tận 5 lần ? "

" Thật ra...tôi cũng muốn có một mái nhà nhỏ, trong đó có anh..và tôi."

Hange nói lí nhí, cô chộp lấy tay anh.

" Hange, cô thích vậy sao ? " Levi nâng niu bàn tay mềm mại của Hange.

" Ừm...ở đây mặc dù cũng tốt, nhưng tôi nghĩ ở một căn nhà nhỏ có không gian riêng của hai chúng ta sẽ tốt hơn."

Hange gật đầu, ánh mắt quyết tâm.

" Được thôi!" Levi nhún vai, anh đồng ý với cô.

...

Ngày hôm sau

Hange đi nói chuyện với Historia về việc đó và Historia cho phép hai người họ rời lâu đài để sống như cuộc sống họ mong muốn. Cô ấy đã hỗ trợ cho họ một ngôi nhà nhỏ, có một trang trại rộng lớn.

" Nữ hoàng Historia, sao cô lại giúp chúng tôi nhiều vậy, cô làm tôi..thấy ngại quá ?"

Hange có chút hơi ngại vì làm phiền Historia phải lo lắng cho họ.

" Không sao đâu mà chị Hange, miễn là có thể giúp thì em sẽ giúp hết sức. Nhờ có mọi người mà chúng ta mới giữ vững Paradis đến bây giờ, em rất biết ơn!"

Historia cười.

" Cảm ơn cô, nữ hoàng Historia, chúng tôi xin phép đi!" Hange kính cẩn gật đầu chào nữ hoàng.

" Hạnh phúc nhé, chị Hange!"

Historia vẫy tay chào họ.

Levi phi ngựa đi, ngồi sau là Hange, cô ôm chặt và tựa đầu vào vai anh, hơi ấm của anh khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Họ cùng nhau đi qua những cung đường trải đầy màu hồng, trong mắt họ bây giờ chỉ có một lý tưởng là được chung sống với nhau, ở cạnh bên nhau mỗi ngày.

Cuối cùng họ cũng đến được nơi ấy, không quá rộng lớn hay lộng lẫy nhưng đây là căn nhà trong mơ của Hange.

Bước chân vào bên trong, mùi hương gỗ tự nhiên lan tỏa, mang đến cảm giác dễ chịu. Không gian bên trong tuy nhỏ nhắn nhưng được bài trí ấm cúng và gọn gàng.

Một chiếc lò sưởi đá nhỏ đặt ở góc phòng, với những khúc củi xếp ngay ngắn bên cạnh, sẵn sàng cho những đêm đông giá rét.

Gian bếp nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, với những chiếc chén đĩa xinh xắn được treo ngay ngắn trên tường. Một chiếc bàn ăn gỗ tròn đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài.

" Oaaa đẹp quá đi! Nữ hoàng thiệt là chu đáo khi mà tất cả vật dụng đều có sẵn hết này!"

Hange chạy nhảy xung quanh nhà, hứng thú với từng đồ vật.

" Không biết nhà này bỏ bao lâu mà bụi nhiều thế không biết !"

Levi chạm vào mặt bàn, anh phủi phủi tay vì bụi bặm.

" Nè Hange ! Bụi không đó, đừng động vào chúng, ngồi xuống đây đi!"

Anh lấy khăn lau cái ghế sofa thật kĩ rồi kéo Hange lại ngồi ở đấy.

" Hửm ? Anh sao vậy, Levi ?"

" Để tôi lau dọn chúng cho sạch sẽ !"

" Vậy tôi phụ anh, chân anh còn đau mà..."

Hange đứng dậy thì Levi ấn vai cô ngồi xuống lại.

" Ngồi đó đi, chân tôi đỡ rồi, tôi tự làm được!"

Levi lườm nhẹ Hange, cô liền bỏ ý định, đầu quay qua quay lại ngồi im một chỗ không dám nói thêm câu nào.

" Giỏi!" Levi xoa đầu Hange.

Anh bắt đầu với công cuộc dọn dẹp của mình, là người ưa sạch sẽ, anh lau dọn một cách rất cẩn thận.

" Mà nè Levi, anh nhớ lúc trước anh bị thương nặng trong rừng...tôi đã nói "hay là chúng ta cứ sống ở đây sẽ tốt hơn"...lúc đó anh đã nghĩ thế nào ?"

Hange nhìn ra cửa sổ, cô nhớ đến lúc cả hai phải trốn chạy trong rừng u tối, lúc đó cô đã rất sợ mất Levi, mất đi người thân cuối cùng của mình.

Levi trầm ngâm một lúc, anh mở lời:

" Tôi chỉ nghĩ cô đang đùa thôi vì tôi biết ở thời điểm đó cô không muốn trốn chạy...phải không ?"

" Thật ra...là có..."

Ánh mắt cô trở nên buồn hơn, cô quay lại nhìn Levi, đi từng bước lại, ngồi xuống tựa đầu vào vai anh.

" Tôi đã muốn trốn chạy, khi làm đoàn trưởng, tôi rất áp lực và mệt mỏi. Biết rằng trốn chạy là không đúng với các đồng đội đã mất...nhưng lúc đó tôi chẳng còn cách nào nữa...khi nhìn anh bị thương rất nặng, tôi đã rất sợ...sợ mất đi anh, Levi!"

Levi lau nước mắt cho Hange, anh hiểu nổi lòng của cô khi nhiều lần chứng kiến cô có nhiều cảm xúc tiêu cực sau khi nhận chức đoàn trưởng.

Từ ban đầu, Hange chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học về Titan và lãnh đạo đội trinh sát của mình. Việc quản lý một tổ chức quân sự lớn với nhiều bộ phận, lên kế hoạch cho các cuộc viễn chinh quy mô lớn, khiến cho cô không ít lần mệt mỏi.

Sát cánh bên cô từ khi còn trong khóa huấn luyện, anh hiểu cô hơn bao giờ hết, một cô gái luôn vui sướng khi gặp Titan mà khi bước chân vào con đường lãnh đạo cao hơn thì cô ấy đã trở thành một người đầy trách nhiệm.

" Hange...kể từ nay, cô sẽ không còn mệt mỏi vì những thứ đó nữa, sống với tôi, cô phải luôn tươi cười, biết chưa đồ bốn mắt ?"

" Tôi biết rồi thưa binh trưởng!"

Hange mỉm cười.

Sau khi Hange dứt lời, Levi tiến lại gần. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Levi cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi Hange, một hành động dịu dàng, như muốn san sẻ gánh nặng mà cô gánh chịu.

Cảm giác của anh, dù vẫn lạnh lùng nhưng lại tràn đầy sự bảo vệ, như thể muốn nói rằng, dù thế nào, cô không phải đối mặt với tất cả những điều này một mình.

Khi họ tách ra, Hange không nói gì, nhưng đôi mắt cô ngập tràn sự cảm động, cô ôm lấy anh thật chặt, và anh cũng vậy.

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com