Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Cuối: Mùa Lá Rụng và Hành Trình Về Bình Yên

Eru đứng nơi bìa rừng, ánh nắng đầu ngày rọi lên mái tóc nâu sẫm. Cậu đã cao gần bằng ba, gen chiều cao khiêm tốn chắc là lấy từ Levi, vai rộng, dáng đứng thẳng, ánh mắt không còn là ánh mắt của một cậu bé. Hôm nay cậu mười tám tuổi và hôm nay, cậu rời rừng.

Hange sửa lại túi hành lý cho con, tay thoáng run.

"Đủ thuốc rồi đấy. Có cả sổ tay ghi mấy bài thuốc mẹ dạy. Và đừng quên ăn đúng bữa."

Eru cười nhẹ, ôm mẹ một cái thật lâu.

"Con sẽ không quên đâu. Và con sẽ viết thư về."

Levi đứng phía sau, khoanh tay, gương mặt khó đoán. Nhưng khi Eru bước đến gần, anh lấy ra một vật nhỏ: một con dao ngắn, được bọc vải cẩn thận.

"Không phải để giết người." anh nói

"Chỉ dùng khi cần. Và đừng để bản thân mất cảnh giác – dù là với ai."

Eru nhận lấy, hai tay run nhẹ. Đây không phải món quà — mà là sự tin tưởng.

"Con biết rồi, ba!"

Levi gật đầu. Một cái gật như chuyển giao. Không nhiều lời, như anh vẫn vậy. Nhưng Eru hiểu.

Chiếc xe ngựa nhỏ dừng đón cậu ở lối mòn. Người đánh xe là bạn cũ của Hange, sẽ đưa Eru tới một trạm y tế nơi thị trấn lớn nơi cậu đăng ký làm trợ lý học việc.

"Chờ ngày được tự mình giúp người khác."

Eru nói, ánh mắt lấp lánh giữa những vệt nắng xuyên lá.

Hange cố gắng không khóc. Levi thì quay đi, nhưng đôi vai anh hơi run.

Khi xe ngựa rời đi, bánh lăn chậm qua con đường rải đầy hoa rừng, Eru ngoái đầu lại. Ba mẹ vẫn đứng đó, giữa khung cảnh bình yên đã nuôi lớn cậu mười tám năm trời. Căn nhà gỗ nhỏ phía xa như một phần ký ức thiêng liêng.

"Con sẽ trở lại."

Cậu thì thầm trong gió.

"Không chỉ là một đứa con… mà là một người có thể bảo vệ cả thế giới của mình."

Và thế là, Eru – đứa trẻ của Levi và Hange rời rừng. Không phải để bỏ lại, mà để mang theo tất cả: ký ức, tình yêu, bài học, và ước mơ. Một khởi đầu mới, cho một trái tim không chỉ thừa hưởng sức mạnh mà còn chọn cách dùng nó.

....

Nhiều năm trôi qua kể từ khi Eru rời căn nhà gỗ để xây dựng cuộc sống riêng. Trong lòng rừng xa thị trấn, căn nhà ấy vẫn còn đó, trầm mặc như một nhân chứng thời gian, và trong căn nhà ấy, Levi và Hange – hai người lính cũ lặng lẽ già đi bên nhau.

Cuộc sống khi về già của họ trôi chậm như dòng suối nhỏ sau nhà. Mỗi sáng, Levi thức dậy sớm, chậm rãi gấp chăn, châm bếp củi rồi pha trà thảo mộc cho Hange, thứ cô từng ưa thích từ những ngày còn trẻ. Đôi tay anh run nhẹ, những vết sẹo cũ nay đã bạc màu, nhưng ánh nhìn vẫn vững chãi như ngày đầu bước vào chiến trường.

Hange, giờ đây tóc đã bạc trắng, vẫn đeo chiếc kính to gọng cũ kỹ. Dù đôi mắt mờ đi nhiều, cô vẫn đọc sách, lật từng trang chậm rãi và đầy trân trọng, như thể từng chữ là điều kỳ diệu. Khi Levi cười nhếch môi trước một trò đùa vô duyên của cô, Hange lại xua tay:

 "Thời gian chẳng làm anh dịu tính chút nào đâu đấy."

Những buổi chiều mùa thu, họ ngồi bên hiên nhà. Levi thường sửa lại chiếc ghế gỗ cũ mà Hange hay ngồi, trong khi cô lặng lẽ đan một chiếc khăn choàng mới dù biết rằng chẳng còn ai cần giữ ấm ngoài họ. Chim chóc hót vang trên những cành cây cao, gió rì rào kể lại những câu chuyện cũ về các đồng đội, những người đã ngã xuống, những giấc mơ dang dở nhưng giờ đây, ký ức không còn là gánh nặng mà chỉ còn lại sự biết ơn sâu sắc.

Levi từng sợ sự già yếu, sợ một ngày đôi tay không còn nâng được thanh kiếm, không còn bảo vệ được người bên cạnh. Nhưng khi thấy Hange nhăn mặt vì đau lưng, rồi bật cười như con nít khi được anh xoa bóp, anh chợt nhận ra: có những thứ không cần bảo vệ bằng sức mạnh – mà bằng sự hiện diện, bằng yêu thương.

Họ không còn nhắc đến chiến tranh nữa. Không còn nói về Titan, về Erwin, hay về những mất mát. Không vì lãng quên, mà vì cả hai đã sống sót đủ lâu để biết rằng, những điều đó – nếu đáng nhớ – thì nên được sống qua từng hành động tử tế trong hiện tại.

Mùa thu năm ấy, lá rụng đầy sân. Một chiều se lạnh, Hange ngồi tựa vào Levi bên bậc hiên. Ánh nắng cuối ngày vàng như rượu mật, len lỏi qua tán cây tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền gỗ cũ.

Hange thở dài, giọng chậm rãi:

"Levi này… Em nghĩ… em đã sống đủ rồi."

Levi nắm tay cô, những ngón tay gầy gò của họ đan vào nhau. Anh không đáp. Không cần phải nói. Trong tim anh, lời đồng ý đã vang lên từ lâu.

Tối hôm đó, trời trở gió. Họ chui vào chiếc chăn len cũ kỹ do chính tay Hange đan năm xưa. Trước khi ngủ, như mọi đêm, Hange hỏi nhỏ:

"Anh có sợ không?"

Levi khẽ lắc đầu.

"Không khi có em."

Và trong giấc ngủ, họ cùng chìm vào bóng tối – nhẹ nhàng như một chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành, không hối tiếc, không đớn đau. Họ ra đi bên nhau, như đã sống bên nhau – không ồn ào, không vĩ đại, nhưng vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, khi Eru trở về thăm, anh tìm thấy họ ngồi bên nhau đầu tựa đầu, tay nắm tay, và khuôn mặt mang một nụ cười mỉm hiền lành như đang mơ giấc mơ tuổi trẻ.

Trên bàn là một tờ giấy gấp làm đôi, nét chữ run run nhưng vẫn rất rõ:

"Chúng ta đã sống, đã yêu, và đã không tiếc nuối điều gì. Cảm ơn con, Eru, vì đã là cầu nối giữa những mất mát và một tương lai. Hãy tiếp tục sống rực rỡ, kể những câu chuyện thật đẹp. Và khi nào con mệt, hãy ngồi ở hiên nhà… nơi mà ba mẹ luôn đợi."

Levi & Hange

Eru ngồi xuống, nước mắt rơi không ngừng, nhưng lòng anh không nặng nề. Vì anh biết… đây không phải là cái kết. Mà chỉ là chương cuối của một bản tình ca kéo dài cả đời người.

....

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com