Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tôi, Min Claud, là người đã xuyên đến câu chuyện Attack on Titan, hiện nay, đang cố nhớ về cốt truyện.

[ hmm...tại sao mình càng ngày càng chả nhớ rõ nữa rồi. Aaaaaa....]

[ Nhân vật chính tên...Eren??....còn có binh trưởng...Erwin......chết tiệt, không được rồi, phải ghi ra lại thôi.]

Nhưng xung quanh đây chả có gì để có thể viết lại được, chết tiệt!

A đầu đau quá a!!!

Thân ảnh nhỏ bé đột nhiên ngã xuống.

Vài tia sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt còn đang mơ màng ngủ. Sự bất an hằn rõ trên cái nhíu mài, đôi môi cắn chặn. Tiếng thút thít vang lên giữa đêm tối cô đơn.

《 Con và người đó, thật cứng đầu.》

《 Từ nay, chỉ có Min Claud.》

《 Min Claud, lần đặt cược này, cược bằng mạng của chính con.》

[...con nguyện ý.]

________________________________________

[ Ưm...đừng phá, để ta ngủ a...ưmm....] đôi mắt còn chưa mở, chỉ có cái miệng nhỏ là làu bàu gì đó.

[ Này, dậy ngay. Mở mắt ra, con heo lười này!!] Cậu bé phì phò lay người cô bé còn mơ ngủ.

Trong chính giấc mơ ấy, cảm giác đau đến kiệt quệ, đau đến bất lực, nhưng vẫn cố vùng vẫy, cố hướng về phía....

Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, kéo đi cả sự đau khổ đó.

Đôi mắt xinh đẹp đột ngột mở ra.

Đẹp thật! Long lanh như giọt nước...thịch! Có gì đó vừa lỡ nhịp.

[ Levi, có chuyện gì hở??....Ơ, sao mặt cậu đỏ thế? Bệnh rồi hả?] Vừa nói đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đưa lên trán người đối diện.

Đột ngột bàn tay bị đẩy ra.
Ơ...cái tên này....

[ ...không cần cô quản...không có bệnh.....] cố tỏ vẻ bình thường mà trả lời.

Hơ...bởi mới nói, tên này chỉ được cái mã đẹp traiiii thôiii chứ cái nết thì ....Chắc đến tuổi dậy thì nên tâm sinh lí bất ổn chứ gì, hừ, ta đây chả thèm chấp nhất.

[ Ờmm...thế cậu qua đây làm chi? Rảnh rỗi lắm a?]

Vẻ mặt Levi đầy kinh ngạc. Con bé này, sao lại nói chuyện như vầy??

[ tch, cái đồ ngu ngốc này, hôm nay lớn mật ghê nhỉ?  Không cần đồ ăn nữa sao? Hửm?]

Mẹ nó, cái mặt gợi đòn cực.

[ Hong cho thì thôiiiii. Hứ!]

Đấy, lại còn làm mình làm mẩy. Cái nết chả thua gì ai kia.

[ được thôi, đã thế thì chẳng có mà xin đâu.]  Nói đoạn, cậu con trai quay lưng lại, bước đi dứt khoát, chẳng thèm ngoáy đầu lại.

Ơ, hong dỗ à....Sao mọi chuyện lại thành thế này?????

Ọt ọt...tiếng bụng kêu lên khiến lí trí trở về.  Tch, ngu quá a, xin ăn mà còn bày đặt.

[ Leviiiiiiiiiiiiii]

Tiếng kêu to đến nỗi, cái sỉ diện bỏ chạy luôn.

[ Levi ơi, levi ới, nãy ai nhập mình á, chứ mình hong có như vậy đâuuu....] con bé nó bỏ hết liêm sỉ mà bám theo cậu trai vừa rời đi.

Mà cậu con trai kia thì quá ư là lạnh lùng đi, chả thèm trả lời lại, một ánh nhìn cũng chẳng có.

[ Ơ, nhìn đây tí đi....Huhuhu....Levi Ackerman ăn hiếp Claud ...huhuhu....Levi ăn hiếp Claud....] được rồi, này là ăn vạ.

[ tch, im mồm.]  Chiêu này hiệu quả ghê!

[ la một tiếng nữa thì bầm mình.]

Ơ, hung dữ ghê, được rồi, hong la nữa, cho ăn đi.
Ánh mắt long lanh như muốn nói thế.

[...lúc nãy hay lắm mà. Giờ hối hận, hửm? ]

Hửm gì mà hửm!!!!

[ đói a.] Ngắn gọn, vào đúng trọng tâm.

[ muốn ăn?....tự mà đi kiếm.]

Ơ, con mẹ nó, chơi bà hả??

[ Kiếm thấy ời nè.] Bàn tay bé nhỏ nắm lên vạt áo sờn cũ của người đối diện. Sự tương phản rõ rệt.

Ngước cái đầu nhỏ nhỏ lên, ánh mắt long lanh chớp chớp, cái miệng cười ngu ngơ.

Thịch! Lại lỡ mất một nhịp.

[....tôi không phải đồ ăn...]

Ơ, đm, bà đây biết rõooooo.

[ ...Ăn ăn...] hơ, mắc ói ghê.

Ủa, rồi có cho ăn hong, phản ứng đi chớ, nhìn hoài vậy, hong cho ăn là tui hong buông đâu nhá.

[.........]

[................]

Sự im lặng kéo dài.

Con mẹ nó, cho ăn hong, làm khổ nhau quá.

[ Levi....] tiếng gọi khẽ, nhè nhẹ, chạm khẽ , rung lên.

[...khụ...ăn đi...]  chiếc bánh mì cứng ngắc được đưa ra từ bàn tay gầy gò.

Aaaa.....Thức ăn muôn năm.

Cái miệng phùng to, ngấu nghiến miếng bánh mì y như con sóc nhỏ.

[ tch, từ từ thôi, chả ai cướp của cô cả.]

Đôi mắt nho nhỏ chứa sự nghi ngờ bự chà bá. Hong ai cướp hả? Hong phải tên cướp ngay trước mặt luôn à?

[ ...còn nhìn nữa là móc mắt.] Sự đe dọa từ cậu con trai.

[ ....] được rồi, bà đây no rồi, cũng hong thèm nhìn nữa, làm như đây thèmmm.
Bàn tay nhỏ cũng đã buống vạt áo ra.

A...hơi hụt hẫng nhỉ...

[ Levi tốt nhất aaaa.]

[ tch, im mồm.]

Ơ, khen mà cũng chửi nhưng mà khoái nha, nhìn cái mặt vui vẻ đó đi, khoái mà còn ngại.

[ hì hì...Levi là tuyệt nhất.] Khen nữa cho bể lỗ mũi luôn.

[ tch, đã bảo im mồm...] ôi, ngượng rồi kia, đẹp trai ghê.

[ Cô...có nhiều tật xấu thật. Ai đời lại vừa ngủ vừa khóc chứ.]

Lời nói thì mỉa mai nhưng gương mặt lại lo lắng. Cái cảm giác quen thuộc gì đây.

[ Khóc hả?? Tớ hong biết luôn á, chắc là mơ thấy ác mộng.] Chắc là vậy rồi, chỉ là hong nhớ rõ mơ thấy gì.

[ Mơ thấy ác mộng mà cũng khóc. Yếu đuối!]

Ơ, ai mà chẳng thế, chắc cậu không thế. Mà chắc hong thế thật, cái tên này mà khóc, mà còn là khóc trong mơ.

[ tại, tớ có một mình à, buổi tối sợ lắm a.] Được rồi, bà đây sợ thiệt.

[ tch, có thế cũng sợ....]

Hơ, biết lắm mà, chẳng an ủi mà còn mỉa mai.

[ người ta là con gái mà...] yếu đuối như thế đóoooo

[ tch, thứ ngu ngốc, khóc cho sưng mắt rồi té như hôm trước, quả là ngu ngốc.]

Ơ, mẹ nó, suy luận ghê thế.

[....mai qua chỗ tôi.....] cái giọng tự nhiên nhỏ xíu, mà tui nghe được rồi nhá, ơ, rủ qua nhà hả???

[ ý là ngủ chung Levi hả??] Này là hỏi thiệt.

[ tch, qua lau dọn nhà giúp mẹ tôi....rồi tối, muốn ngủ lại thì ngủ.....ngủ với....mẹ tôi.] Ơ, sao mà đỏ mặt thế.

[  thật? Yeahhhhh.....Yêu Levi nhất aaa]

Ù hú, thế là khỏi lo sợ gì nữa.

Thịch! Thịch!! Này là tỏ tình rồi......

|thế có đồng ý không?|















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com