Cảm giác lạ ?
Sáng hôm sau, tôi thức dậy.
Người vẫn còn ê ẩm từ tối qua đến giờ ( đang nghĩ gì thế :))))
Tôi lấy điện thoại ra, coi to-do list của hôm nay.
+Dọn dẹp văn phòng của tên lùn xấu tính
+...
+.....
Haizz...
Thật là...
Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách cây lâu nhà, giẻ, chổi quét bụi cùng tất cả đồ nghề qua văn phòng của hắn.
Tôi bỗng gõ cửa trong vô thức.
Rồi bỗng quay qua chỗ khác cười vì sự ngu ngốc của mình.
Sáng sớm trong văn phòng của hắn có ai đâu mà gõ cửa chứ ?
Tôi quay lại thì cánh cửa bỗng mở ra....
ÔI MẸ OIIIIIIIII

Cả cái hình ảnh ấy của Binh Trưởng đập thẳng vào mắt tôi.
Suy nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu tôi chỉ có :
"Ôi trời, cố lên, khồng được chảy máu mũi nưã, mày vừa mới hếṭ bệnh đó y/n."
Tôi lập tức quay sang chỗ khác, vừa giữ chặt cái mũi đang tuôn máu không ngừng vừa nói dõng dạc :
-BINH TRƯỞNG ,NGÀI MẶC ÁO VÀO ĐI Ạ-
Hắn nhìn tôi kỳ lạ rồi chợt nhớ ra mình chưa cài cúc, ngại ngùng cài lại rồi tạch lưỡi:
-Đây đây, làm gì mà phải hốt lên , tch - rồi thản nhiên nói với tôi:
-Được rồi đâý, mau vào trong dọn đi, tôi đi họp.
-Vân-vâng.- tôi gật đầu qua loa rồi bước nhanh vào trong văn phòng của hắn.
...... Cạch....
Ahhhhh
Cái cảm giác gì đây trời ???
Lạ thật chứ !
Tôi lật đật lấy điện thoại ra nhắn cho Mikasa.

Mikasa có vẻ không hào hứng lắm với chuyện đó nên tôi cất điện thoại đi mà bắt đầu dọn dẹp.
Time skip.....
Giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, tôi nghỉ một chút , ra ngoài sảnh, ngồi kế bên Mikasa.
-Mika-chan này , không hiểu vì sao tớ cảm thấy có gì đó rất lạ trong người tớ ?-
Mikasa nghe thấy vâỵ, lập tức quay sang nhìn tôi, hỏi:
-Cậu không khỏe sao ? Để tớ đưa cậu đến gặp Hange..
Chưa kịp đợi tôi đáp, cậu ấy từ lúc nào đã kéo tôi đến trước cửa khu thí nghiệm của Hange rồi.
-Hange-san, chị có ở trong đấy không ? Y/N thấy không khỏe ạ.-
Chúng tôi cứ đứng chờ hồi lâu ở cưả, cho đến khi một người cùng đội 104 với chúng tôi đi ngang qua và nói Mikasa:
-Ackerman à, Hange cùng mọi người đi ra ngoài hết rồi, chút nữa thì chị ấy mới về....
Rồi sau đó Mikasa kéo tôi lại chỗ băng ghế nhà ăn.
-Nghe đây ! Từ giờ cho đến lúc chị Hange về, tớ sẽ ở đây với câụ, cậu và tớ sẽ ở yên đây thôi hiểu chưa ???
-Nhưng còn việc dọn văn phòng cho binh trưởng ??
-Tớ không cần biết !!!
-Thôi được!
Tôi ngồi đâý, lấy điện thoại ra nhắn với binh trưởng



-Mika-chan à, tớ thật sự phải vào văn phòng của hắn để lau dọn rồi, nếu không thì khi hắn về hắn chém bay đầu tớ mất !!
Mikasa nhìn có vẻ lưỡng lự, rồi nói với tôi:
- Cậu vào đấy cũng được, nhưng tớ sẽ túc trực ngoài cửa phòng, có gì kỳ lạ thì tớ sẽ xông vào ngay đâý!-
Tôi cười gượng rồi gật đâù, nhanh chân mở cửa bước vào trong.
Căn phòng gần như là đã dọn dẹp sạch sẽ hoàn hảo rồi, tôi chẳng có gì làm nên lấy mấy cuốn sách của ngài ấy ra rồi sắp xếp lại theo màu.
Sắp xếp xong, nhìn lại thì cũng phải thú nhận tôi khá giỏi về mảng này đó chứ, trông tủ sách thật sự rất đẹp mắt.
Bỗng có tiếnǵ gõ cửa dồn dập...
Tôi nhanh chóng bước tới, chầm chậm mở cánh cửa ra, trong đầu chắc mẩm là binh trưởng về rồi.
Nhưng không.
Ở ngoài là Hange đang đứng cùng với Mikasa.
-Ahhh Y/N-san, em thấy mệt hả ?? Nhanh nhanh tới phòng thí nghiệm đi, nhanhhhhh...
-Nhưng phòng của binh trưởng....
Trong khi tôi còn chưa nói hết câu thì...
-Chị khồng quan tâm đến những gì em nói đâu !!
Chị ấy vừa bế tôi lên kiểu công chúa vừa nói rồi phóng như bay về phòng thí nghiệm của chị ấy.
Đặt tôi ngồi nhẹ nhàng lên ghế, chị ấy đi lấy vài mảnh giấy rồi hỏi tôi một số câu
-Em hiện tại có cảm thấy mệt không ?
-Có sốt nóng gì không ?
-Có cảm thấy gì lạ không ?
-Từ khi nào ??
-Bla bla....
Tôi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà trả lời:
-Ờm-m, em nghĩ là tất cả đều bắt đầu kể từ lúc em nhìn thâý-y....
-Nhìn thấy cái gì cơ ?
-Ờmmm ........CƠ THỂ ĐẦY MÚI CỦA BINH TRƯỞNG ẤY Ạ !!!!
Sau khi nói xong, tôi vội nhận ra nó ngu ngốc như thế naò, tôi liền lấy hai tay che khuôn mặt đang đỏ ửng lên theo từng giây.
-Hả...Thật sao ???
Hange dần dần nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi hở mắt ra hỏi :
-Sao thế ạ ?
-Thế thì chị biết em bị gì rồi :)
Hange đứng dâỵ, tựa vào chiếc bàn gần đấy rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
-Vậy là cuộc đời FA của binh trưởng có vẻ sắp chấm dứt rồi nhỉ ?
Chị ấy nâng cằm tôi lên, tôi thật sự chẳng hiểu chị ấy đang nói gì.
-Không sao đâu, chị sẽ giúp em, có điều sau này nhớ biết ơn chị đấy.
Hange cầm tay tôi, cười một cách lạ lùng rồi dắt tay tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khi chị ấy đi ngang qua Mikasa, chị ấy thì thầm gì đấy với cậu ấy, tôi thật sự không rõ, chỉ biết rằng Mikasa sau khi nghe xong thì tạch lưỡi rồi đảo mắt một vòng.
Cuối cùng chị ấy kéo tôi đến phòng của binh trưởng, gõ cửa mạnh
Cộc cộc..
-Tên và lý do ?
-Hange đây tên lùn tịt kia !! Haha
-Vậy thì ở ngoài.
-Ể ?!?
-Vào nhanh đi ! Tch
Hange nghe vậy quay sang đặt tay lên vai tôi, cú đập của chị ấy thực sự rất mạnh, làm vai tôi như muốn gãy ra.
-Y/N à, chị sẽ chữa khỏi cho em, cứ tin ở chị, giờ thì đi chỗ khác để chị nói chuyện với Levi nhớ >^< !
Tôi khó hiểu quay đi chỗ khác.
Tôi gặp lại Mikasa , cậu ấy đang ngồi với Sasha ở bàn ăn.
Tôi lăm le chạy tới chỗ cậu âý, tò mò chẳng biết hồi nãy Hange đã nói gì với cậi ấy.
-Mika-chan nè, hồi nãy Hange nói gì với cậu về tớ mà trông có vẻ vui thế ?
-Có gì đâu , mà tớ tưởng bà chị tiến sĩ kia đã nói với cậu rồi chứ?
-Chị ấy có nói gì với tớ đâu :// Chị ấy chỉ đi tìm binh trưởng thôi.
-Vậy thì chút nữa cậu hỏi hắn ta đi rồi biết- Mikasa vừa nói vừa uống hết cốc nước cậu ấy cầm trên tay.
-Mika-chan ahhhhh...
Tôi cứ ỉ ôi ở đấy một hồi cho đến khi có một giọng nói vang lên khắp cả khu nhà ăn...
-F/Y/N !!!
Tôi lạnh hết cả sống lưng chỉ vì câu nói ấy.
Binh trưởng Rivaille với giọng này chắc là đang bực tức chuyện gì rồi.
Tôi chầm chậm quay đầu lại, dán mắt vào sàn nhà, tư thế đã sẵn sàng chịu trận.
Nếu con mắt tôi là cái máy khoan, chắc nó sẽ khoan tới đầu bên kia của trái đất luôn ấy chứ !
Hange đang đứng sau lưng binh trưởng thì phải ?!?
Có vẻ như chuyện chị Hange nói cũng chả phải là chuyện tốt đẹp gì rồi.
-Binh trưởng gọi tôi ?- tôi lúng túng hỏi
-Sau giờ tập luyện lập tức đến phòng tôi !!
Hả ????
Nhìn thấy Hange đứng mỉm cười mãn nguyện đằng sau, đầu tôi lại chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra rồi.
Sau đó binh trưởng quay lưng lạnh lùng bước đi, Hange cũng lẽo đẻo đi theo, chỉ có điều thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy binh trưởng gắt lên :
-Câm mồm đi con bốn mắt này !
Ngay sau đó là chất giọng mỉa mai của Hange cùng một tràng cười.
Thật sự điều đấy làm tôi rất sốt ruột, cứ nghĩ đến thôi là lại nóng lên.
........
Giữa buổi tập, tôi đánh liều hỏi lại Mikasa lần nữa lúc chúng tôi đang ở trong rừng.
-Mikasa à, nói cho tớ biết đi, tớ thật sự đã sốt ruột lắm rồi, tớ chẳng thể nhịn được nưã-
-Về chuyện gì cơ chứ ?-
-Chuyện mà Hange, Binh trưởng với cậu biết về tớ âý, chuyện đấy là gì vậy ? -
-Vậy thì đi hỏi chị Hange hay binh trưởng đi ?
-Mika-chan à, mau nói đi mà-
-Thôi được rồi, nghe đây , HANGE NÓI VỚI TỚ LÀ CẬU THÍCH BINH TRƯỞNG ĐƯỢC CHƯA ??- Cậu ấy hét lên
-HẢ ?????
Tôi giật mình, tay chân tôi bủn rủn, sơ sẩy là tay tôi đang phóng trên bộ động cơ lập thể, vì vậy tôi cũng bị té từ trên cây xuống.
-Aaa, đau quá....
Mikasa thấy vâỵ, nhanh chóng đáp xuống.
-Cậu có sao không ?
Tôi lắc đâù, dù đau toàn thân nhưng trong đầu giờ chỉ có câu lúc nãy Mikasa đã nói
-À mà Mika-chan à, cái hồi nãy cậu nói là thật chứ? *Ui da *
-Không !!
Mikasa trả lời lại một câu như vậy rồi bế thóc tôi lên, dùng bộ cơ động quay trở về khu sinh hoạt .
Kể từ lúc âý, tôi để ý rằng, hầu như mỗi cử động của tôi, đều có người quan sát rất kỹ, mà người đó là ai thì...biết rồi đấy.
Aishhh, tại Hange mà giờ tôi còn chẳng dám đến gần binh trưởng nữa rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, tức tối nhắn cho Hange


AAhhhh
Mình thật sự chết chắc rồi.
Giờ chỉ còn cách chui đầu vào mồm con Beany thôi :(((((
Haizzzz ...
Suốt cả buổi tập, tôi dường như chả còn năng lượng nên đến lúc đấu 1vs1 với Mikasa, tôi dễ dàng bị cậu ấy vật lên vật xuống, nhiều đến nỗi binh trưởng cũng phải giở cái giọng khó chịu ấy ra và hỏi tôi đang làm cái mẹ gì vậy hả ?
Tôi thậm chí bây giờ còn chả muốn ngồi dậy nưã, lấy hơi đâu ra mà trả lời chứ.
Ờmm...
Buồn ngủ quá...
Có lẽ mình nên có một giấc nhỉ ?
Nhưng đây là sân tập cơ mà ?
Không sao đâu !!
Cứ ngủ đi !
Ờm ok ?
Vậy tui đi ngủ đây !
Hange's Pov
Hả ??
Y/N em ấy bị gì vậy ??? Sao lại nằm ra nền đất thế kia ? Còn không cử động nữa .
-Mikasa , mau đưa y/n tới phòng thí nghiệm của chị mau !!
Con bé có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra với y/n nên cũng vội vàng bế y/n chạy thẳng vào phòng thí nghiệm cùng tôi.
---------Time Skip ------------
Có vẻ như thuốc ấy vẫn còn ngấm trong y/n một ít.
Tôi gỡ cái mắt kính ra, thở phào.
Chết dẫm chưa ? Từ giờ thì chẳng thể dùng y/n làm vật thí nghiệm nữa rồi.
Y/n à, em làm cho chị bất ngờ hết lần này tới lần khác đấy - tôi tự nhủ với bản thân. Nhìn lại y/n đang nằm yên rồi bước ra ngoài.
Quào !!!
-Bất ngờ chưa ? Ngài binh trưởng của chúng ta đang làm gì ở đây vậy hả ?- tôi nở một nụ cười mỉa mai, cố tình cúi đầu xuống thật thấp để chọc Levi.
Hắn ta theo đà dúi đầu tôi xuống, mồm vẫn lằng nhằng mấy câu như :
-Câm cái mõm chết tiệt của cô lại đi bốn mắt !
-Còn nói nữa là tôi kêu bọn nó giết hai con "Titan " yêu dấu của cô đấy !
-Aahh anh thật là !! -
-Tên nhóc con kia sao rồi ? -
-Em ấy vẫn đang ngủ đâý, anh muốn vào thăm không ? - tôi nở một nụ cười ranh mãnh, dắt tay Levi đoạn vào trong phòng thí nghiệm.
Levi lấy hết sức thoát khỏi cái tay của tôi, phủi phủi rồi lầm bầm mấy câu trong miệng :
-Tôi có chân, tự vào được, khồng cần tới cô !
Rồi bước vào trong phòng thí nghiệm.
Tôi cười nhếch mép, gỡ cặp mắt kính xuống, lau thật kỹ rồi nấp vào một góc, chăm chú xem từng hành động của anh ta.
Sẽ có kịch hay để xem đây.
Ai ngờ binh trưởng lại thích y/n chứ.
Con bé biết thì chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm đây.
Chắc là nó sẽ nhảy cẫng lên luôn ấy chứ.
Tôi tưởng tượng ra cảnh nó và Levi mà cười tủm tỉm.
Hừm, quay trở lại nào.
Levi cứ đứng đó mà nhìn con bé ngủ thôi sao ?
Làm gì đi chứ trời...
Hả ??
Anh ta đang cười sao ?
Hahaaaa
Lần đầu tiên sau một thời gian dài thấy anh ta cười đấy.
Hóa ra là vẫn chưa hỏng dây thần kinh gây cười .
Y/n's Pov
Hả ?
Tôi chầm chậm hé mở đôi mắt.
Nơi này là đâu vậy ?
Thiên đường sao ? Mọi thứ đều trắng xóa ?
Hình như có người !
Một bóng đen nhăn nhó
Là thiên thần sao ? Họ đi rồi .
-Hãlo , nhóc dậy chưa ?- giọng nói quen thuộc vang lên gần đấy.
Tôi mở hẳn mắt ra, Hange đang đứng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn tôi.
-Em bị gì vậy ạ ?- tôi hỏi. Nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là phòng thí nghiệm của chị ấy
-À không có gì quan trọng đâu - chị ấy đoạn nói rồi quay sang phía cửa hỏi người nào đó- Anh không ở lại nữa sao ?-
Tôi thắc mắc người ấy là ai nên ngồi dậy nhìn theo hướng cửa, có vẻ người đó đi rồi.
-Ai vậy chị ?- tôi quay lại.
-Em đoán xem ?- Hange cười.
-----Time skip~~~~
-Binh trưởng ? Tôi có thể vào không ?
-Tên và lý do ?
-Y/N, ngài kêu tôi đến.
-Vào nhanh đi!
Tôi mở cửa bước vào.
Binh trưởng đang bận việc một chút với xấp giấy tờ khá dày.
Tôi đứng trước cái ghế đối diện bàn làm việc cuat binh trưởng một lúc cho đến khi anh ấy hướng mắt lên, ra hiệu cho tôi ngồi.
Tôi kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn ở đấy.
Sau một hồi, binh trưởng chẳng nói gì hết,đứng lên, bước ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài gì tới việc tôi đang ngồi chết dí ở đây.
Gì vậy chứ ?
Haizzz...
Tôi thở dài, vòng hai tay lại đặt lên bàn làm việc, úp mặt xuống rồi nhắm mắt lại một chút.
*Bụp-
Hả !! Asfahdfahhh ?
Cup-cúp điện rồi ?
Huhuuhujuuhu TT
Có ai không đấy ?
Cạch....
Có tiếng mở cửa, tôi liền quay lại đằng sau.
Hả ? Đó chẳng phải là binh trưởng sao ?
Tay ngài ấy đang cầm....?
Một đóa hoa hồng !!
Ahhhhh
Điên mất thôi !
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Ngài ấy đang tiến tới chỗ tôi...
Gần hơn và gần hơn nữa..
Theo phản xạ ngu ngốc, tôi bỗng đứng phắc lên, lùi lại từng bước cho đến khi va vào cái bàn làm việc.
Không xong rồi !! Tôi sẽ chết mất !
-Tch, coi cô kià, tôi đã làm gì cô chưa mà sợ hãi ra mặt thế kia ?- binh trưởng bấy giờ mới lên tiếng, tay vẫn cầm chắc bó hoa lớn khủng bố ấy.
-Binh trưởng ?? Ngài..ngài đang làm gì vậy ạ ? - tôi lúng túng hỏi, chỉ mong không phải là điều mình nghĩ đến.
-Tôi đang tập tỏ tình với một người, cô thấy sao về cách này hả ?-
Phù may quá!!
Đúng không phải điều mình nghĩ đến luôn.
-Tôi thấy cách này rất hay đấy chứ ! Chỉ có điều ngài sẽ nhận được nhiều phần trăm được đồng ý hơn nếu như ngài không làm con gái người ta chết đứng như naỳ- tôi cười gượng, phải mau chóng đi khỏi đây thôi- Vậy chúc ngài thành công, giờ thì xin phép ngài, tôi đi tr..-
-Nếu cô gái đấy là cô, thì cô có đồng ý không, mau trả lời ?- Ngài ấy xen ngang vào câu nói của tôi.
-Ừm tôi chắc chắn sẽ đồng ý vì ờm ngài là một con người lùn hơn tôi à không ý tôi là ngài là một người tuyệt vời bất cứ cô gái nào cũng thích ngài nên tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý thôi-
-Vậy là đồng ý ?- Binh trưởng nhướng maỳ, hỏi tôi.
-Vâng tôi nghĩ chắc thế-
-Vậy thì...tôi..tôi thích cô được chưa ?-
HẢ ??????????????
Ồi khồng
-Ahhh ngài đừng giỡn như vậy chứ hả ? Hay là ngài đang tập nói câu đấy vậy ? Ngài cần phải luyện tập nhiều hơn để không bị ấp úng như vậy đó- tôi vừa cố hết sức để cười thay vì khóc, tay tôi cứ xua xua như đang đuổi ngài ấy đi vậy
Có vẻ như chuyện đó đạt quá sức giới hạn của binh trưởng rồi.
Ngài ấy quăng bó hoa đi, tay phải của ngài ấy túm chặt lấy cổ tay tôi rồi đè tôi xuống bàn làm việc của ngài âý, tay trái thì chống lên bàn kế cổ tôi, tạo ra một cái bẫy khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được.
-Nhìn tôi giống đùa lắm hay sao ? HẢ ??-
Ngài ấy lớn tiếng.
-Nhưng binh trưởng ??-
-Ngậm mồm lại cho tôi- binh trưởng đoạn nói rồi cúi xuống gần khuôn mặt tôi hơn, khoảng khắc ấy tôi như tắc thở đến nơi.
Pặc...
Tôi cảm nhận thấy có một cái gì đấy rất nhanh đặt lên môi tôi rồi chợt rút lại.
Chẳng lẽ tôi và binh trưởng đã...
HÔN NHAU ???
Chuyện này đúng là không đùa được nữa rồi.
-Sao hả ? Thích chứ ?- ngài ấy nhếch mép lên hỏi khi thấy mặt tôi còn đỏ hơn trái cà chua.
-Thưa t-tôi không biết ạ...-
-Tch, chán cô thật đâý!!- ngài ấy thả tôi ra, chỉnh lại chiếc khăn trước cổ mình.
-Mau về phòng ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt - ngài ấy vẫn nói trong khi đã ngồi vào bàn làm việc.
-Vâng, tôi xin phép về đây- chưa kịp đợi ngài ấy đồng ý tôi đã phóng thẳng ra cửa mà bay về phòng.
-Haizzzz công nhận là anh tỏ tình con gái nhà người ta như muốn giết con nhỏ đến nơi vậy á- Hange chẳng hiểu từ đâu ra mở cửa phóng thẳng vào phòng Levi cùng với Moblit đang cặm cụi ghi chép thứ gì đấy.
-Đây là kế hoạch của cô mà bốn mắt ?-
-Tch tch nhưng anh làm vậy là sai rồi-
-Thôi thôi biến về phòng nhanh hộ cái đi.
---------------------------------------------
-Moblit à, anh đã xong bức vẽ ấy chưa ?
-Tôi xong rồi, cô thấy có được không ?
-Ôi, đúng là đẹp thật, rất giống nưã, phải đem cái này cho Erwin coi mới được, à nhưng mà cậu quên vẽ cái cảnh Levi đỏ hơn trái cà chua lúc chúng ta nhắc về hắn với y/n rồi !
-Chút nữa tôi sẽ bổ sung, thưa đội trưởng !
-Tốt, giờ thì đi kể cho Erwin biết nào !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com