Part 2
6
Ngài đã uống quá chén đến nỗi đầu óc mụ mẫm và kéo Eren vào phòng mình
Họ đã cãi nhau một trận to , nhưng nói ra thì ngài chỉ đang cố thúc ép thằng nhỏ và dồn nó vào đường cùng. Eren mặt vẫn không biến sắc, điều đó làm ngài tức tối và bùng nổ, ngài dùng sức tay bóp chặt cổ nó, ngài mỉa mai nó rằng nó là thứ trẻ con khi giận dỗi vô lí, rống lên như thể chính ngài là người bị hại chứ không phải nó, ngài nói rằng ngài ghét những món quà nó tặng cho ngài, ghét luôn mấy cái nút áo được nó khâu lại vụng về, ngài ghét cái cách nó pha trà (mặc dù chính ngài là người đã dạy nó), ngài ghét, ghét hết. Và ngài kết một câu 'Tại sao cậu lại không thể giống được cô ấy dù chỉ một phần''
Ngài thấy gương mặt nó tái nhợt đi và vai nó khẽ run lên, ngài hân hoan cười thầm trong lòng, hả dạ vì trả đũa được nó nhưng sau đó tim ngài chợt thắt lại khi thấy vài giọt nước mắt rơi xuống, ngài không biết phải làm sao, nó trượt dần rồi ngồi bệt xuống nền đất.
''Tại sao cứ phải là chị Petra, thưa ngài?'
7
Khoảng cách của ngài và nó càng ngày càng xa, ngài càng ngày càng trầm lặng nhưng theo mọi người thì mùa đông băng giá nhất ở trong tường thành còn không bằng một góc của mặt ngài.
8
Nó càng ngày càng yếu ớt, dù ngài đã bí mật cố tình dặn bếp ăn hãy lấy phần của ngài chia thêm nhưng nó không ăn, không phải không muốn mà là không thể. Có một lần đang tổng vệ sinh thì nó ngất xỉu, Mikasa đã hét như điên, cô nhóc phiền phức đó cứ lẽo đẽo đòi giành ôm Eren với ngài, làm ơn tính mạng em ấy mới là quan trọng.
Hanji nói Eren bị thiếu máu trầm trọng, và chứng mất ngủ của cậu ấy càng nặng hơn mặc dù có sức mạnh của Titan nhưng việc này không nên xảy ra, cô nhìn qua ngài tỏ ý không đồng lòng mặc khác đưa cho ngài vài viên thuốc bổ máu quý giá, ngài gật đầu cảm kích, chắc đây là lần đầu tiên mà ngài cảm thấy biết ơn đồ biến thái bốn mắt thích Titan này.
9
''Eren, ta nghĩ cậu không cần đến đây mỗi đêm nữa đâu.'
Levi đã tự chọn cho ngài quyết định, ngài cần phải rời xa nó, có lẽ đó là điều duy nhất ngài có thể làm cho nó lúc này.
Nó lồm cồm bò từ đống chăn ướt sũng tinh dịch, ngài thấy nó rất khổ sở khi cố ngồi dậy nên vội đỡ lấy nó, và trong mắt nó đầy ngạc nhiên sau đó có chút hoang mang và sợ hãi, nó hỏi ngài lại một lần nữa và ngài vẫn trả lời như thế, nó hỏi ngài chắc chứ, ngài im lặng quay đi.
Nhưng có một vòng tay nhỏ ôm chặt lấy ngài ''Binh trưởng, tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên giận dỗi, tôi sẽ cố gắng mà, tôi sẽ như trước, sẽ không còn như vậy nữa, tôi... tôi sẽ cố gắng để giống chỉ Petra mà, làm ơn đừng ruồng rẫy tôi, xin lỗi binh trưởng, tôi sai rồi.' Lưng ngài ươn ướt, Eren lại khóc, tiếng khóc thê lương cùng tuyệt vọng chua chát, ngài xoay người ôm chầm lấy nó, hạnh phúc xen lẫn dục vọng làm ngài khao khát hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó, ngài nhẹ nhàng lướt qua thân thể trơn láng xinh đẹp, miết lên hai trái anh đào phiến hồng, cơ thể nó căng cứng vì đột ngột bị mơn trớn.
''Ta đã gây cho em quá nhiều đau khổ rồi Eren, lần này hãy thật sự trở thành tri kỷ của ta, chỉ của riêng mình ta thôi, có được không?!' Ngài hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ, trong ánh đèn dầu mờ mờ, ngài như thấy được một thiên thần, một thiên thần sa ngã đến nỗi đã vứt đi sự thuần khiết để đến bên ngài, ngài muốn vấy bẩn nó, để nó chỉ có thể vui sướng khi ở bên ngài, run rẩy khi ở dưới thân ngài, muốn bảo vệ nó, che chở cho nó, đây không phải chiếm hữu, đây là tình yêu điên loạn mù quáng và chỉ mình ngài mới được nếm trải thứ cảm giác này. Nó sẽ là bạn tình, à không, sẽ phải là tất cả của ngài, là máu thịt, là thanh gươm, là cún con, là đàn bà, là tất cả mọi thứ ngài cần.
''Vâng' Nó đáp và mọi cánh cửa đã đóng lại với nó, sẽ không còn đường lui nữa, nó biết, cho dù lời nói của ngài ấy có là thật hay giả, có lẽ chỉ là ham muốn chứ chẳng phải tình yêu, có lẽ một mai sẽ bị ruồng rẫy nhưng biết sao được vì nó đã là con đàn bà của ngài mất rồi.
10
...
Đã từ rất lâu rồi, ngài trồng rất nhiều hướng dương ở khu vườn nhỏ phía sau tòa lâu đài, những bông hướng dương rất đẹp, màu vàng óng khát khao hướng về tia sáng mặt trời giống với binh đoàn trinh dũng mãnh thiện chiến, Eren rất thích ở đây, thường thì nó sẽ chăm sóc chúng hằng ngày thay cho ngài vì ngài không hẳn là người thích lắm lem bùn đất, nhưng nếu tới ngài sẽ đem cho nó một tách trà đen nghi ngút hay món cháo khoai tây cùng vài lát khoai tây. Nó không ăn nữa, cũng không uống nữa, nó chỉ nằm ở đó, mãi mãi rời xa ngài.
...
''Eren, ta nợ em một lời xin lỗi.'
Khi con người bị bó chặt trong những định kiến về lòng tự tôn và tính cách hà khắc, họ đã ngoan cố tin rằng đức tin của họ luôn ở đó mà bỏ quên hạnh phúc mà đáng lẽ họ có thể giữ lại, con người luôn ngu xuẩn như vậy, không phải sao ?
Say something but it's too late for all of us.
End.
Sau fic: Su đã nghĩ thế này :''Phải thật, phaỉ thực tế, phải là một câu chuyên tình.' và Coporal's love ra đời sau phần Soldier's love trước đó. Su nghĩ đa số các bạn sẽ không thích cái kết này nhưng nếu xét theo quan điểm của Su, dựa trên tính cách của Levi, một ông chú U40, cáu bẳn, ưa sạch, khó tính, và một chút độc tài ngầm, không có một mối quan hệ tình cảm nào với một người nào trước đó thì cái kết này là hợp lý nhất. Khi con người ta mới yêu lần đầu, họ thường dễ phạm sai lầm vì vậy mới có câu 'Tình đầu đẹp nhất cũng là đau khổ nhất'', thật thật giả giả lẫn lộn đan xen vào nhau, những ảo tưởng của Levi và dặn vặt ghim chặt vào đầu tim ngài, câu chuyện tình buồn này, Su tự hỏi có người nào đã trải qua chưa, cái cảm giác có được rồi lại để vụt mất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com