3
Author : tieu_phu_thuy_tomoko
Disclaimer : Sở hữu nhân vật thuộc về Hajime-sensei.
Pairings : LevixEren.
Genre : SA.
Note : Happy Ending dành tặng Heichou và thằng nhóc của anh.
------------------------------------------------------------
" Levi .."
Hanji buông người trên mặt cỏ ẩm ương. Buồng phổi tràn đầy bầu không khí hanh hao của khí trời 12 se lạnh. Bầu trời dường như cao hơn, ai đó tỉ mẩn tô phết cho sắc nền xanh biếc. Lâu lâu vài cụm mây trời đơn độc bồng bềnh trôi nổi làm sắc xanh thuần khiết đôi chỗ hoen mờ.
" Cậu ta đi rồi à ? "
" Ừ.."
Levi tựa người ra sau, tàn tích sương đêm còn lưu dấu trên lớp vỏ cây già sờn nhám. Nhành hoa tím mỏng manh, đơn độc trên màu xanh ngọc mượt mà trải rộng, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió sớm. Một loài hoa không tên nào đó anh từng nhìn thấy trong những cuộc trinh sát bên ngoài bức tường, nhưng chưa một lần thật sự quan tâm. Dòng đời bất biến xô ngã con người trong gánh nặng tồn vong, tâm hồn bị vùi lấp trong lớp bụi mù chết chóc vốn đã không còn có thể kiếm tìm những phút bình yên trong cuộc sống thường ngày.
" Tại sao cậu lại không đến ? Tôi có thể thấy Eren mong gặp cậu như thế nào "
Levi im lặng, mặc cho câu hỏi cứ trôi nổi vào không gian rồi dần dần mất hút.
" Thật là... "
Hanji chống cằm, ánh nhìn hờ hững lướt trên nền xanh vời vợi cố gắng kiếm tìm một cánh chim trời đơn độc.
" Nếu cậu không muốn cậu ta đi thì chỉ việc giữ lại là được rồi. Yêu một người không có lỗi đâu "
" Đồ bốn mắt, bớt nói nhảm lại đi "
Thở dài chán nán, Hanji vươn người đứng dậy. Lần cuối để buồng phổi được lấp đầy bầu không khí còn vương vấn hơi sương mang sự tinh sạch tuyệt đối của đất trời trước khi bước đi làm mặt cỏ xanh vô tình xao động.
" Cuối cùng cậu cũng chỉ là một kẻ chết nhát đến cả tình cảm của mình còn không dám thừa nhận. Và bây giờ khi cậu ấy đi rồi thì dù có muốn thừa nhận cũng không còn cơ hội. Levi "
Hanji bước đi, quay về với mớ công việc vẫn còn ngổn ngang của mình. Chiến tranh kết thúc, con người ta lại phải bận rộn hơn trong kế hoạch gây dựng lại cuộc sống yên bình đã mất. Levi gác tay lên gối, đầu vẫn không rời khỏi lớp vỏ cây già. Mệt mỏi khép mi trên bầu mắt, tâm trí anh lại lấp đầy hình ảnh Eren - thằng nhóc 15 với đôi mắt chất chứa hận thù nhưng vẫn trong veo màu lục bảo. Levi không biết tự bao giờ bản thân anh lại đắm say mùi hương từ cơ thể đó. Bên cạnh cậu đủ lâu để cuộc sống vốn nhạt nhẽo của anh vô tình khuấy động. Mong muốn bảo vệ cậu cứ lớn dần trong anh, phải chăng chính anh đã để bản thân đi quá xa trong mối quan hệ này, xa đến mức khi quay đầu nhìn lại thì đã không biết đâu là lối về.
Eren vốn là gió của bầu trời tự do, cậu thuộc về mọi nơi nhưng cũng không thật sự thuộc về nơi nào. Cơn gió đó một kẻ như anh hoàn toàn không có khả năng níu giữ. Eren đã từng nói với anh về ước mơ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, về mong muốn chạm tới những điều kì diệu nơi vùng đất xa xôi. Cậu căm ghét cuộc sống chỉ biết quẩn quanh đằng sau những bức tường đồ sộ, căm ghét cả sự cam chịu nhát hèn. Nên dù cần cậu đến đâu anh vẫn không có quyền trói buộc cuộc đời cậu mãi bên anh. Trong ván cờ định mệnh đủi đen, cuối cùng nhân loại cũng trở thành người chiến thắng. Nhưng phải chăng cái giá đặt ra là quá lớn, hàng triệu trái tim đã mãi ngủ quên nơi lòng đất lạnh cho việc đổi về hai chữ " bình yên ". Thời gian rồi sẽ làm cuộc sống nơi đây phồn vinh trở lại nhưng những vết rạch dài tâm khảm liệu chăng có được chữa lành ? Đôi cánh tự do được cắt ra từ những bộ quân phục nát nhàu, chất đầy ngăn tủ sẽ mãi ám ảnh anh trong suốt quãng đời còn lại. Anh không muốn thằng nhóc anh yêu lại phải lần nữa bị vùi lấp trong đám tàn dư quá khứ. Eren cần tương lai, cần một khoảng trời mênh mông để hàn gắn lại mảnh đời tuổi thơ vỡ nát. Anh chấp nhận trả cậu về với bầu trời mơ ước, lặng lẽ ngồi đây gắn chặt bản thân trên nền cỏ mượt mà. Thậm chí ngày cậu đi, anh vẫn không nói được một lời từ biệt. Levi sợ gặp cậu rồi liệu anh có còn đủ vững tin để cậu đi về chân trời mới.
Cuối cùng một kẻ được xem là mạnh nhất như anh lại để trái tim mình bị mang đi bởi thằng nhóc đó. Eren ...
.
.
.
" HEICHOU .. !!! "
Không thể nào, cậu ta ...
Tiếng gọi xé rạch vùng không gian kéo Levi rơi khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo. Bàng hoàng dán chặt ánh nhìn vào thằng nhóc cách anh vài mét, hơi thở đứt quãng và lưng áo thấm đẫm mồ hôi.
" H-heich-..ah .."
Levi bất ngờ gạt chân vật ngã Eren xuống nền đất. Mùi cỏ mộc nồng nàn tràn ngập không gian, gió sớm ùa về lăn tăn tạo nên nhữg làn sóng nhấp nhô trên mặt cỏ xanh mượt mà.
" Thằng ngốc ! Tại sao lại quay về !? "
Lớp vải màu chàm nát nhàu khi Levi siết lấy cổ áo Eren. Thân hình anh gần như trùm phủ lấy cậu.
" Tại sao lại quay về !? "
" Tôi .."
Eren bối rối nhìn anh cúi mặt trên người cậu. Câu nói với âm lượng chỉ trên mức thì thào trôi qua hàm răng nghiến chặt gần như bị lấp trọn bởi vùng không gian
" Thằng nhóc chết tiệt ! chẳng phải cậu bảo muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia hay sao. Tại sao lại còn trở về ? Tại sao ? "
" Tôi không biết !! "
Giọng nói trầm ấm run lên. Levi bất giác giật mình, ngước nhìn thằng nhóc đang nhắm nghiền mắt. Eren gào lên như mê sảng.
" Tôi không biết ! thật sự không biết tại sao mình lại quay về ! Tôi chỉ biết có một người mà tôi không thể rời xa,. Ngày hôm nay, khi tôi đi ngừơi đó đã không đến và dù tôi có mong chờ thế nào thì người đó cũng không đến..!!! " Eren gần như mếu, hơi thở dồn dập tiếp tục nghẹn ngào " ..Khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp người đó nữa, cũng không được nghe giọng nói trầm ấm mắng chửi mình thì ước mơ với tôi đã không còn quan trọng. Tôi chỉ cần người đó bên cạnh tôi là đủ rồi !!! "
Levi lặng người, buông lỏng cổ áo Eren. Thằng nhóc này thật sự đang nghĩ gì. Chấp nhận từ bỏ ước mơ thời thơ bé để đổi lấy việc ở bên anh - kẻ thậm chí chưa một lần dám nói rõ tình cảm của mình với cậu. Có lẽ Hanji đúng, anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chết nhát mà thôi...
" Này Eren ..."
Áp trán mình lên trán cậu. Levi nhìn sâu vào sắc màu lục bảo mà anh đã đắm say không biết tự bao giờ.
" 'người đó ' mà cậu nhắc đến là ai ? "
Mặt Eren đỏ bừng, bối rối tránh né ánh nhìn từ anh. Gió bỗng dưng cũng thôi xào xạt, không gian yên tĩnh tuyệt đối thoang thoảng vị cỏ nồng lẫn vào đất ẩm.
" Umh ...'người đó' mà tôi nói đến là. .. là.."
Eren lấp bấp, từ ngữ gần như mắc vướng vào cổ họng.
" Là ai ? " Levi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời
".. Là... H-Heichou ..."
" Thằng ngốc ..."
Nụ cười ẩn hiện hiếm hoi trước khi anh đặt môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào cảm giác ngọt ngào lan tỏa.
Eren. Từ bây giờ tôi sẽ mãi ràng buộc cậu - thằng nhóc cả gan dám lấy mất trái tim này, không bao giờ cho phép cậu rời xa tôi . Vì một lần đã là quá đủ ...
" Sau này đừng gọi Heichou nữa, hãy gọi là Levi "
Anh thì thào trong lúc môi họ tạm rời nhau. Eren gật nhẹ trước khi vòng tay kéo anh sát hơn về phía cậu.
Sau lưng, nắng cũng mỉm cười ...
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com