Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Author: tieu_phu_thuy_tomoko

Disclaimer: Họ thuộc về nhau và thuộc về Hajime-sensei.

Genre: SA.

Pairing: Levi x Eren.

Note: Đơn giản chỉ là những kí ức vụn vặt mà thôi.

1. Viết trước ngày thi học kì trong lúc cực kì tâm trạng
2. Thử lối viết mới, nên cũng không biết nó thế nào

--------oOo--------

TỬ ĐINH HƯƠNG.
Mặc kệ nắng. Mặc kệ mưa
Mặc Tử Đinh Hương phai tàn hay rực rỡ kiêu sa.
Em vẫn yêu anh như những ngày tháng ấy...

--oOo-

Anh yêu cậu, Anh biết. Cậu yêu anh, Cậu cũng biết. Nhưng cả Cậu và Anh cứ mãi để tình cảm lững lơ trong khoảng giữa hai người...

[ 1 ]

Anh luôn bắt cậu gần anh theo cách này hay cách khác. Sau mỗi giờ luyện tập, cậu đến dọn phòng, anh vờ như đang làm báo cáo. Cứ như vậy anh nhìn cậu, đơn giản trong lớp áo màu chàm thấm đẵm mồ hôi, tỉ mẫn lau dọn căn phòng. Tình cảm vô tình bắt đầu từ những ánh nhìn đằng sau trang báo cáo.

[ 2 ]

Cậu vẫn thường nhìn đâu đó thật xa, từ cửa sổ phòng anh ra khoảng rộng đằng sau trụ sở. Anh hỏi rằng cậu tìm gì nơi đấy. Cậu chỉ cười và bảo rằng không . Nhưng ánh nhìn cứ mãi miên man những nỗi buồn vô tận, những nỗi buồn anh không thể nào nắm bắt.

[ 3 ]

Những ngày tháng 10, anh ngập trong đống báo cáo chất chồng. Còn cậu dành hết thời gian cho những giờ luyện tập. Cậu và anh một khoảng dài không gặp. Thói quen ngắm nhìn cũng vô tình bị lãng quên.

[ 4 ]

Anh nhớ cậu

Hanji đến tìm anh. Mỉm cười và ôm hết đống báo cáo ngổn ngang vào lòng. Cô bảo rằng hôm nay cậu không cần luyện tập nên anh cứ việc đi tìm. Cô sẽ lo phần còn lại. Nói rồi vẫy tay chào và biến đi sau dãy hàng lang cuối.

[ 5 ]

Anh và cậu đi bộ cùng nhau ra khoảng đất rộng đằng sau trụ sở. Cậu nói với anh về ước mơ thời thơ bé, về việc muốn đi xa ra khỏi những bức tường, thoát khỏi giam cầm mà trải nghiệm những điều mới lạ. Anh bảo rằng sẽ được thôi khi cuộc chiến này kết thúc, anh sẽ cùng cậu đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Cậu mỉm cười, nụ cười như có như không.

[ 6 ]

Tử Đinh Hương, tên loài hoa anh và cậu vô tình tìm ra trong lần đi bộ cùng nhau đó. Cậu bảo rằng hoa tượng trưng cho tình yêu chớm nở, anh hay chăng lúc đó má cậu bỗng ửng hồng.

[ 7 ]

Hanji hỏi anh rằng bao giờ định nói ra. Anh vờ như không hiểu, cô cười và bảo nhanh lên.

[ 8 ]

Anh lại cùng cậu đến gốc Tử Đinh Hương, khi báo cáo đã không còn và cậu cũng xong những bài luyện tập. Cậu bảo rằng Tử Đinh Hương rất đẹp, mang một nét dịu dàng nhưng vẫn kiêu sa. Anh nhìn cậu, bất giác muốn vòng tay ôm lấy nhưng cuối cùng lại thôi.

[ 9 ]

Cuộc thám sát thứ 58. Erwin muốn anh ở lại trụ sở để đề phong bất trắc. Anh gật đầu.

[ 10 ]

Trước ngày cậu đi, Tử Đinh Hương đã bắt đầu chớm nụ. Anh bảo rằng khi cậu về sẽ nói một điều quan trọng. Cậu gật đầu bảo nhất định sẽ trờ về để ngắm Tử Đinh Hương và nghe những gì anh nói. Rồi cậu lại cười, vẫn nụ cười như có như không.

[ 11 ]

Hanji nhìn anh bằng đôi mắt trũng sâu của quá nhiều mệt mỏi, gương mặt u buồn còn lem luốc vài vệt máu khô. Phía sau cô tiếng nấc nghẹn không thành lời.

Cuộc thám sát thứ 58, Cậu mãi cũng không thể trở về.

[ 12 ]

Người ta chôn cậu bên gốc Tử Đinh Hương ngày trước. Hoa đã nở rộ tỏa hương cả một khoảng trời . Anh hỏi rằng cậu có nhìn thấy không. Tử Đinh Hương đã nở rồi.

[ 13 ]

Anh vẫn đến thăm cậu vào mỗi đợt trở về. Bên cạnh Tử Đinh Hương. Lặng lẽ nhìn mảnh bia đá lạnh tanh khắc sâu dòng tên cậu. Anh hỏi rằng liệu cậu có cô đơn.

[ 14 ]

Cậu ra đi để lại cho anh mớ cảm xúc ngổn ngang hình bóng cậu. Thói quen ngắm nhìn lại lần nữa bị lãng quên. Anh vẫn thường nghĩ về cậu, về dáng hình thanh mảnh trong lớp áo màu chàm.

Ngày hôm nay muốn quay qua ôm cậu thì cũng đã không được nữa rồi.

[ 15 ]

Suốt 3 năm, nỗi buồn nơi anh vẫn chưa một lần vơi bớt. Anh lao vào cuộc chém giết đằng sau những bức tường, dùng máu tươi đề lấp đi nỗi cô đơn khi cuộc sống đã mất đi tiếng cười của cậu.

[ 16 ]

Chiến tranh kết thúc, anh được đề cử làm phó chỉ huy quân đội. Anh bảo rằng anh cần thời gian. Erwin gật đầu

[ 17 ]

Mùa hoa Tử Đinh Hương. Anh ngồi bên mộ cậu, im lặng mà nhìn xa xăm vào sắc cam trên nền trời tự hỏi rằng đã bao lâu không được nhìn thấy cậu.Bất giác một cơn gió chiều thoáng qua, những cánh Tử Đinh Hương bị cuốn vào không gian. Bóng hình cậu đằng sau làn hoa hư ảo. Nụ cười buồn và bảo rằng làm ơn hãy quên đi.

[ 18 ]

Anh quyết định buông tay, tiếp tục cuộc sống anh cần tiếp tục.Trước ngày vào thành nhận chức, anh đến tìm cậu. Tử Đinh Hương vẫn còn vương lại những đợt hoa cuối mùa, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất không gian. Cuối cùng anh cũng nói ra trong suốt một quãng đường dài.

" Eren, Tôi yêu cậu "

Ngày hôm đó, nếu anh đừng phân vân có lẽ mọi điều đã khác .

[ 19 ]

Cậu đứng nhìn anh bước đi trong màn mưa Tử Đinh Hương. Có một tình cảm sẽ mãi giữ cho riêng mình. Một chút tiếc nuối chưa hoàn thành sẽ là mối ràng buộc để cậu tìm anh khi tái sinh trong một vùng không gian khác. Lúc nào đó khi cậu không sống với những mối hận thù và anh cũng không bị trói buộc trong quá nhiều trách nhiệm. Có lẽ cậu và anh sẽ tìm được một cách tốt hơn để bắt đầu.

[ 20 ]

Những mùa hoa Tử Đinh Hương đến và đi đẹp như một mối tình.

[ The End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com