Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Disclaimer: SnK. Họ thuộc về Isayama-sensei
Pairing: LeviEren / Rating: NC-17
Genre: AU - Lime | Angst | Dark
Warning: Lime | OOC
A/N: Có mượn những chi tiết của "Norwegian wood" - Haruki Murakami.

1. Tôi viết fic này khi đang nghe Norwegian wood (The Beatles) và Blue jeans (Lana Del Rey). Bị mê cái sự chết trong tác phẩm, nhưng mà bạn tôi không cho viết chết chóc aka SE và OE nên thôi Fandom SnK đúng thật khó viết, nhất là bối cảnh, và không trải qua những điều đau khổ thì không thể miêu tả hết được tâm lí nhân vật, nên tôi chỉ viết tương đối thôi rồi vừa hoàn thành nó nội trong tối hôm qua. Tôi đang trong thời kì khủng hoảng điểm số và trường lớp blah blah blah nên chắc là nó cũng điên khùng lắm Well, please enjoy! :3

2. Không bỏ thoại vào ngoặc có chủ ý.

3. Thân tặng sinh nhật Supis Le. Hơn 4 năm là dài nhưng không bao giờ đủ để chúng ta làm bạn. Tao không nói mày là đứa bạn tốt nhất của tao, và hẳn mày cũng vậy, nhưng tao luôn xem mày là đứa bạn đáng tin tưởng nhất. Có đi đâu thì hãy nhớ về tụi tao nghe chưa :3 Mà, douma liệu mà tặng fic đúng ngày cho bố nha con dog Thêm 1 tuổi vui vẻ, hạnh phúc, đừng có kêu tao lùn nữa và bớt troll người đời đi đó :3 Thương mày :3

4. Đã chỉnh sửa theo ý người được tặng. [No more HE )))]

Summary:

Levi nhớ, có một lần, từ lâu lắm rồi, khi những mảng kí ức còn là móc câu dính chặt lấy anh, anh đã nghe ở đâu đó những tiếng chuông chậm chạp vọng về, những âm thanh nước chảy róc rách từ cánh rừng xa xa. Ấy là thứ gì đó đầy ắp u buồn, chui lọt vào tai mà ve vuốt cái quả tim tổn thương trong lồng ngực cho đến lúc thấy bản thân rơi ngã. Anh cũng đã từng kể về nó cho ai đó nghe, và ai đó đã nói rằng, những mảnh hồn đi hoang.


.HỒN HOANG.
by Fliedera Lila
original link: Đảo Đinh Hương.

Đầu năm 851, Quân trinh sát thực hiện đợt thám sát thứ 58. Hai ngày bên ngoài bức tường là quyết định liều lĩnh nhất mà Chỉ huy Erwin Smith đề ra, tất cả chỉ để do thám tình hình và chọn thời điểm thích hợp xây dựng lại thành Maria. Họ đã phải đợi tận một năm trời phục hồi dư chấn thứ 57, trui rèn và huấn luyện tân binh rồi mới có thể thực hiện điều đó.

Kết liễu con Titan cuối cùng. Máu nhơ nhớp dính lại trên lưỡi kiếm mòn vẹt. Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất, tiện tay vất nó vào đống xác bầy nhầy của lũ Titan đằng sau.

"Đẹp đấy Levi."

Hanji giơ giơ ngón cái ra cùng nụ cười rộng đến tận mang tai. "Ừ." anh đáp, rồi đi về phía con ngựa của mình, vuốt ve bộ lông đen óng trên người nó. Erwin vừa đến, gương mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ, anh cất tiếng hỏi:

"Khi nào quay về thành?"

"Ổn định lại quân sĩ rồi sẽ về." Erwin nói, sau đó lập tức đi thẳng.

Levi chẳng buồn gọi lại. Anh hướng sự chú ý của mình về phía đám rừng đằng kia, tự nhủ việc cần làm bây giờ là tìm một chỗ nào đó để rửa cho sạch thứ chất lỏng hôi tanh đang bám trên áo quần. Những thứ thuộc về lũ kẻ thù không não đó đều làm anh tởm lợm. Nước suối trong veo và mát lành. Lần nào cũng thế, anh kì cọ tay chân, kì thật sạch, thật mạnh. Anh hất nước lên người, phải sạch thật sạch để cảm giác râm ran từ những vết nhầy dơ bẩn không làm lồng ngực anh khó chịu đến nỗi gần như nổ tung. Anh tiếp tục kì, chẳng thèm màng tới nắng Mặt Trời gay gắt rọi xuyên những tán cây cùng mồ hôi lẫn vào nước chảy xuống cay xè khóe mắt, anh vẫn kì liên tục đến mức tưởng chừng như lớp da bong tróc hết cả. Khi bộ não gào thét đòi dừng lại thì anh mới sực tỉnh, đồng thời thấy tay chân đã đỏ tấy và bỏng rát. Levi day day hai bên thái dương. Mất tự chủ? Anh không biết. Có lẽ vì khao khát loại bỏ hết lũ xấu xí kia luôn bất ngờ sôi sùng sục trong huyết quản mỗi khi có bất cứ thứ gì từ chúng sượt qua anh.

Anh soi mình xuống nước. Sóng lăn tăn bên trên gương mặt lạnh như tạc tượng. Anh tặc lưỡi, trên trán hình như vừa có thêm một nếp nhăn.

Levi nghĩ về đợt thám sát thứ 58 dài hai ngày vừa kết thúc, về con số thương vong đạt mức thấp nhất trong vòng mười lăm năm trở lại đây, về những vết thương không lành lại, về sự sống ngắn ngủi và cái chết chực chờ. Khi ở một mình, anh thường suy nghĩ rất nhiều thứ, chắp vá rời rạc, nhưng đa phần là về thế giới bên kia, một cõi đen đúa, cũ kĩ và chất đống những u buồn.

U buồn? Có phải Levi vừa nhắc đến hai từ u-buồn?

Anh nhớ về những người đồng đội, những người đã đánh đổi bản thân để đổi lấy sự u buồn.

Rồi anh nhớ về Eren. Levi luôn tự hỏi rằng liệu cậu có đánh đổi bản thân để đổi lấy u buồn như thế hay không.

Hoàn toàn không biết được.

-

Ngày đầu đợt thám sát thứ 58, Eren bị chấn thương nặng, do khả năng biến thành Titan vượt quá sức chịu đựng với cơ thể của một đứa trẻ mười sáu. Biến hình liên tục tận hai lần - một điều tưởng chừng không thể - mặc sức can ngăn của cả đoàn. Eren được đưa về thành Shina ngay hôm đó trong tình trạng suy nhược trầm trọng, tay chân đứt lìa cùng mạch máu hiện lên rõ mồn một trên gương mặt. Máu thấm ướt quần áo, chẳng biết là của ai. Levi đã đứng hình ngót nghét chục giây khi nhìn thấy cậu lúc đó, kiệt quệ và loang lổ những máu là máu. Đen ngòm. Kinh tởm. Không còn gì thảm hại hơn. Nghe kể lại, anh mới biết ngay cả khi đôi chân chỉ còn chút sức tàn, Eren vẫn ngoan cố biến hình để đám Titan đột biến ấy không làm trì trệ công việc thám sát tình hình nhằm định hướng tái chiếm thành Maria. "Chúng tôi đã gào thét đến tắt tiếng, ép cậu ấy dừng lại, nhưng Eren gắt lên bảo cứ mặc kệ cậu ấy. Có lẽ từ sau đợt thám sát thứ 57," Armin ngập ngừng "cậu ấy đã không thể tin vào bất kì ai nữa rồi."

Đợt thám sát thứ 57, Levi dựa vào gốc cây, đôi mắt phút chốc trở nên xa xăm và miệng lẩm bẩm không ngừng, đợt thám sát thứ 57. Một ngày tàn khốc.

Nắng đổ, chảy tràn và thấm đẫm cả người anh. Mùi nắng khô hanh của thế giới bên ngoài khác hẳn khi ở trong bức tường - vốn ngột ngạt và đầy ẩm mốc. Levi nheo nheo mắt, thở dài. Mọi người đang thu xếp chuẩn bị trở về thành Shina. Những gương mặt với những biểu cảm khác nhau, có kẻ khóc thảm thiết bởi việc mất đi đồng đội, tri kỉ, có người hăng sức hô hào nhau chất đồ lên xe với khóe mắt đỏ hoe nhưng nụ cười trên môi luôn hiện diện. Levi nhớ mặt nhưng không nhớ hết tên họ, và thoáng nghĩ biểu cảm đấy có thể là u buồn, là tiếc thương nhiều đến nỗi chỉ biết cười vì không còn nước mắt để mà khóc nữa; cũng có thể là do lòng họ âm ỉ một niềm vui vì bản thân vẫn còn sống, vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy, vẫn cảm quan được, hoặc vì những điều quan trọng của họ vẫn còn ở đây. Erwin chỉ huy từng cánh quân xuất phát bằng một chất giọng đều đều mệt mỏi. Hanji còn đi lòng vòng như tìm kiếm gì đó với cái vẻ mặt y như lần đầu tiên cô ra khỏi bức tường. Levi còn nhớ rõ, sự sợ hãi nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt thích thú đó của cô ta, đôi mắt quan sát từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh cùng nụ cười thật rộng. Vì vậy cô ta nổi bật lên giữa một đoàn người u ám và bi thương.

"Levi, làm gì mà thơ thẩn thế?" Cô gọi to "Về thôi!"

Anh 'hừm' cụt lủn.


Binh đoàn trinh sát trở về Shina, người dân đứng bàn tán xôn xao. Người xót xa, kẻ bực mình. Chỉ là những câu chuyện cũ rích về thuế má, tốn cơm và sự vô ích gì đấy mà anh đã nghe đến phát nhàm. Họ chỉ biết nhìn vào cái mặt đen, ấy là người chết, mà chẳng cần biết đến bất cứ một tia hi vọng nào, chẳng thèm để ý số lượng chết là bao nhiêu, hay bao nhiêu người còn sống. Họ đăm đăm vào những suy nghĩ ích kỉ của riêng mình. Mấy chuyện như thế lúc nào mà chẳng có, mười mấy năm nay anh cũng đã quen quá rồi.

Erwin, anh, Hanji nhận được lệnh triệu tập về thủ đô, cùng với Mikasa và Armin. Mikasa cau có. Vừa mới về, cô muốn đến ngay chỗ Eren để xem tình hình cậu ra sao. Armin vỗ vai cô, cười trừ: "Có lẽ nhanh thôi. Nội trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thăm Eren được mà". Levi đi sau, anh nghe thấy hết, nhưng chẳng nói gì. Có thể nói được gì cơ chứ? Trời về chiều âm u, đường bằng nhưng cảm giác lại còn gập ghềnh hơn sỏi đá. Levi thấy lạ. Có phải do anh tưởng tượng không? Hay là lúc nào đường đi dưới chân cũng không trơn tru như người ta vẫn tưởng? Và anh thấy đôi ba ngọn hoa dại bên vệ đường bị giẫm nát, nhỏ bé và trơ trọi, từ khi sinh ra cho đến chết đi vẫn trơ trọi. Ngoài chúng ra, Eren là một ví dụ điển hình như thế, cũng nhỏ bé và trơ trọi trong thế giới mà con người lướt qua vô cảm lạnh lùng. Levi không tỏ rõ thái độ như những người khác. Anh không vồn vã, không lo lắng. Quy tắc của anh là không được mất bình tĩnh vì bất cứ ai. Và vì anh tin cậu sẽ sống. Hẳn rồi, có một số lý do mà cậu không thể chết dễ dàng thế được.

Hẳn là như vậy rồi.

Giáo hội giao cho Dot Pixis việc chủ trì phiên họp. Pixis là một lão già với cái đầu bóng bẩy và tính khí quá kì quặc so với cương vị Tổng tư lệnh trong Quân đồn trú. Cái bộ dạng lúc nào cũng điềm nhiên của ông luôn khiến Levi muốn bật cười. Nếu là kẻ khác, anh chắc hẳn đã gập người lại mà cười cho thỏa thích, nhưng đây là Dot Pixis, dù muốn hay không, anh vẫn phải coi trọng ông ta. Đều đặn như thường lệ: báo cáo kết quả (thường thì sẽ không nói quá nhiều), số người chết và lượng thương vong, những kế hoạch sắp tới. Toàn thứ cũ xì khiến Levi ngán ngẩm. Mikasa và Armin đã được phép trở về sau khi thông qua những vấn đề cần giải quyết từ cấp trên. Chống tay lên cằm, anh thở dài ngao ngán và dừng ánh mắt nơi cửa sổ. Trong suốt cuộc họp, anh phó mặc công việc cho Erwin, còn mình thì để đầu óc trôi đi đâu đó nơi bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn vắt ngang những đám mây ngoài kia. Anh nghĩ về quận Shiganshina, về chuyến di dời người dân về tái định cư ở đống hoang tàn đổ nát đó, về lũ Titan xấu xí đói khát đang lượn lờ ngoài bức tường thành, về Eren. À, ông ta cũng đang nói về Eren. Cái gì đó về chuyện tận dụng khả năng hóa thép của cậu để xây dựng và gia cố lại cả ba bức tường thành, nếu tiến triển tốt, sẽ tiến hành nghiên cứu, chế tạo một loại vũ khí mới tân tiến hơn. Không đơn giản và phải chờ đợi lâu, bởi sau đợt tái chiếm thành Maria, Eren cần thời gian phục hồi nội thương.

Biết tận dụng đến thế là cùng. Levi cau mày, lưng ngồi thẳng, đôi mắt dứt khỏi bầu trời mà nhìn chằm chặp Pixis có phần gay gắt. Có lẽ ông ta thấy được, anh nghĩ vậy, bởi cái cười nửa miệng của ông không chỉ đơn thuần hướng về tất cả mọi người. Erwin nói: "Ngồi yên đấy.", và anh ngồi yên, chỉ để nghe cho thật rõ từng câu từng chữ từng âm nhấn trong cuộc thảo luận đầy sôi nổi ấy. Rồi cuối cùng khuôn mặt anh giãn ra đầy thư thả. Levi đột ngột nhớ ra, có vài lần, lâu lắm rồi, từ mười lăm năm về trước, khi còn rất trẻ, anh đã từng thấy những cuộc thảo luận giống như thế này. Ấy thường là những câu chuyện ruồi bu, giả dụ như hiện tượng vô tình nào đó như việc sét phá hủy một vật "thần linh" của làng hay việc xử phạt những kẻ được xem là có tội. Đại loại thế. Kết cục anh không muốn bàn tới, cái nào cũng bi thảm như nhau.

"Cậu thấy sao, Levi?"

Pixis hỏi. Anh không đáp.

"Cậu thấy sao, Levi?", ông hỏi. "Cậu thấy thế nào?", Erwin hỏi. Hanji hỏi.

Levi biết anh phải cẩn trọng ngôn từ.

Anh đứng dậy, bước thẳng ra cửa không chút đoái hoài trước những đôi mắt mở to vì kinh ngạc của những người trong phòng. Gót giày nện xuống đất chắc nịch và khuôn mặt lạnh lẽo như băng đá của anh khiến họ thấy bản thân hoàn toàn bị áp đảo. Đến cửa, anh bất ngờ dừng lại, cất giọng, trầm khàn và ẩn sâu sức ép nặng nề như xích sắt.

"Đừng bao giờ lợi dụng lính của tôi."

Pixis mỉm cười. Mãi về sau, Levi vẫn không thể hiểu nổi cái cười của ông ngày hôm ấy.

-

Vài hôm sau, Levi đến thăm Eren. Một buổi trưa nắng đầy gắt gỏng. Mặt Trời đổ lửa xuống lớp đất đá nóng như lò thiêu, như đốt cháy xác thịt và cả lục phủ ngũ tạng bên trong con người. Căn phòng phía Đông của anh cũng bị Mặt Trời hành hạ không thương tiếc. Một ngày khó chịu. Anh đã dẹp hết tá công việc để đến thăm cậu như thế.

Nơi Eren ở là một căn phòng nằm cách biệt hoàn toàn với dãy nhà của Quân trinh sát. Không biết ý đồ của họ là gì, từ trước đến nay, mọi thứ thuộc về Eren vẫn luôn luôn riêng lẻ. Xung quanh căn phòng được bao bọc bởi hàng tá tán cây cao lớn tưởng như không thể lọt nổi ánh nắng Mặt Trời. Có lẽ vì vậy nên ở chỗ này nhiệt độ có vẻ thấp xuống, lại có thể đứng hét lớn, nghe tiếng vang dội về kéo dài và khuếch đại lên cả trăm lần mà chẳng sợ làm phiền ai. Đôi khi đây lại là điều tốt. Levi lắc đầu, thôi không chú ý đến xung quanh nữa, dẫu sao chưa bị đuổi đi vẫn là may mắn lắm, rồi anh hướng đôi mắt mình về phía người nằm trên giường.

Eren vẫn đang ngủ. Mắt khép chặt và môi mở hé. Levi ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn không chớp mắt khuôn mặt cậu. Đột ngột, anh cau mày, đứng dậy giật phăng tấm chăn trắng trên người cậu ra. Không thể hiểu nổi lũ đó, trời nóng thế này sao lại đắp chăn cho cậu? Nếu định giết người, đây thật là một cách cực kì ngu ngốc.

Âm thanh chăn trắng rơi nhẹ hẫng xuống đất. Levi lại thả mình xuống ghế và tiếp tục ngắm nhìn Eren. Tay chân cậu đã mọc lại, dù anh ghét nói thế, nhưng chúng đúng là đã mọc lại. Những vết cắt sâu lành hết và da thịt đã hồng hào hơn. Nhưng Eren khi ngủ không yên bình. Khuôn mặt vương đầy dư vị từ những nhành hoa tang sau cái ngày tàn khốc hôm đó là cái gì đó chấm hết cho quãng đời không chút ưu phiền còn lại của cậu, và cả của anh. Anh ngước lên nhìn trần phòng đầy bụi bẩn và mạng nhện mà chợt nhận ra rằng bản thân cũng đã vướng vào cái mớ tơ nhện thứ hai trong cuộc đời. Từ lúc cậu xuất hiện, anh đã luôn phải lựa chọn rất nhiều, đến mức phải chấp nhận vứt bỏ một phần ý nghĩa của cuộc sống, đến mức đành lòng hi sinh mọi thứ đáng lẽ thuộc về anh, chẳng hạn như đồng đội, như linh hồn anh, chỉ để không phải hi sinh cậu.

"Hạ sĩ, tha lỗi cho tôi." Eren nói mớ "Mọi người, tôi xin lỗi..."

Đôi mày nhăn lại và giọng nói cậu run run như sắp khóc. Quầng thâm dưới mắt như đậm dần lên. Levi chợt thấy xót xa. Kí ức về cái ngày tàn khốc hôm ấy là một thứ không bao giờ anh có thể dứt bỏ được, cũng như không bao giờ cậu có thể ngừng bị nó ám ảnh. Anh nắm tay cậu, hôn lên nó, vuốt ve nó. Anh không biết mùi máu trộn nước mắt bám dính trên da thịt Eren có thỏa mãn được những tháng ngày đó không, nhưng nó thỏa mãn được cơn khát của anh. Gió mang hương nắng lùa vào căn phòng làm xộc lên mùi đất nồng cháy cùng lá cây xào xạc xào xạc. Hình như sắp có mưa? Levi chưa từng thích những cơn mưa. Nó thường phá hủy những giấc ngủ hiếm hoi của anh bằng cơn ác mộng về máu, xác chết chất đống và lũ Titan tởm lợm hình thành từ suy nghĩ ban ngày, sau đó kéo theo những cơn đau đầu mệt mỏi, thậm chí là hoàn toàn trống rỗng. Levi nắm chặt tay cậu hơn và áp vào má mình. Anh cần chút ấm áp để xua tan các thứ méo mó kì dị quy tụ trong những đêm mưa. Anh tự hỏi: "Tôi đã yêu cậu như thế nào vậy?"

Rồi anh hôn khắp khuôn mặt cậu, dịu dàng và cẩn trọng để chắc chắn rằng không ai hay biết. Anh đang lao vào một mối tình vụng trộm mà anh cũng không rõ cả hai đã bắt đầu từ lúc nào. Anh không yêu cậu nhất, cậu cũng không yêu anh nhất, nhưng anh và cậu đều không thể thoát khỏi nhau vì mối quan hệ giữa hai người đã hóa ra gông cùm không thể tháo gỡ được nữa. Yêu nhau trong thời loạn lạc là một điều đau khổ, ai cũng vậy, và yêu nhau khi đứng giữa ranh giới của mất mát máu thịt lại càng bào mòn linh hồn thành một vực thẳm sâu hun hút và chênh vênh. Cả cậu, cả anh đều không còn khả năng tự giải thoát cho mình nữa rồi.

Levi hôn nhẹ lên mắt cậu và đẩy cửa bước ra ngoài. Miệng lẩm bẩm.

Eren. Eren.
Tôi đã yêu em như thế nào?

Ngày hôm sau Eren tỉnh lại. Erwin, Hanji cùng những người bạn của cậu trong lữ đoàn 104 vội vã đến bên. Người vồn vã, kẻ thở phào. Có tiếng Sasha sụt sùi vì mừng rỡ. Mikasa ôm chặt lấy cậu: "Eren không sao. Eren tỉnh rồi. Cậu còn sống. Tớ vui lắm." cô thổn thức "Tớ sẽ không để cậu như thế nữa đâu." Cậu xoa lưng cô, yếu ớt nói: "Tớ xin lỗi". Hanji dồn dập hỏi cậu những câu đầy lo lắng, đại loại là cậu thấy thế nào, có mệt lắm không, hãy nghỉ ngơi thêm đi. Erwin nghiêm nghị nói: "Nếu cậu còn cố chấp như thế, tôi sẽ cấm cậu tham gia vào những đợt thám sát lần sau" và cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Eren mỉm cười, ít nhất vẫn còn có những người quan tâm đến cậu. Chỉ cần vậy, cậu không đòi hỏi gì hơn nữa.

Nhưng bất chợt, ngay khi hình ảnh cánh tay phải của Erwin đập vào mắt cậu, trái tim cậu lại bị day dứt bóp chặt đến nghẹt thở. Đau đớn vẫn luôn là đau đớn. Nó khoan sâu vào đầu óc cậu, để lại những vết thương rách nát và lấy đi của cậu những giây phút bình yên. Dù rằng ngài đã nói, đó không phải lỗi của cậu, nhưng cảm giác tội lỗi này ắt là điều không bao giờ Eren tránh khỏi.

Lúc bấy giờ cậu nhớ đến Levi. Có một mảnh vụn cắt xéo như khung hình bể từ giấc mơ vụt ngang qua đầu cậu, cậu nhớ mang máng anh đã nói gì đó, giống như-

"Tôi đã yêu em như thế nào?"

Eren sẽ không bao giờ biết.


nhành hoa tang
dập nát
xác bướm rải hoang
tắt nắng vàng.

Vì những lý do nào đó mà con người ai cũng có một thói quen kì lạ. Vào tầm tháng bảy, Levi thường dậy rất sớm, từ khi Mặt Trời còn chưa hiện thành cái chấm tròn nhỏ xíu tít tắp phía chân trời. Anh đứng dậy thắp đuốc rồi quay lại nằm ngửa trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà với những lằn gỗ nâu xỉn màu cũ kĩ và cứ thế để đấu óc rỗng không lơ lửng trong không gian chật hẹp leo lét ánh đuốc. Một hành động vô nghĩa. Levi lại tiếp tục nhớ đến tháng ngày đã qua, chẳng hạn như vào những hôm nắng ấm, Petra sẽ giã bột mì để làm món bánh gì đó bằng công thức bí mật của cô, Erd cùng Gunther đi tìm nguyên liệu, Eren lăng xăng đòi giúp sau khi trốn thoát khỏi mấy trò thí nghiệm điên khùng của Hanji và Auruo thế nào cũng hét toáng lên với Eren rằng đừng động tay vào đó nữa. Như thế đấy. Levi vắt tay ngang trán. Anh là kẻ hay suy nghĩ, nhưng lại chỉ gặm nhấm suy nghĩ của mình trong bóng tối, khi không ai hay biết, khi cảm thấy cô đơn với một sự day dứt đắng lòng.

Vào tầm tháng bảy, Levi luôn để mở cửa sổ, trên bàn luôn có những cánh rẻ quạt bị cơn gió hè nóng bức cuốn rời khỏi cái cây ngoài phòng. Anh không bao giờ quét chúng đi, cứ để chúng xếp thành những lớp vàng nổi bật trong căn phòng màu nâu gỗ. Rồi vài ngày sau anh sẽ gọi Eren đến quét dọn thay mình. Levi thích thế. Eren có màu của gỗ trầm, thứ màu nâu đỏ mạnh mẽ đầy hấp dẫn thị giác, và đôi mắt như chứa cả một màu rừng lá xanh mướt bên trong. Gai góc. Đầy những vết xước không lành lặn. Nhưng thanh thoát. Anh đã luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và có phần say mê, sau đó anh nhớ đã hôn cậu. Không chút ngại ngần. Eren có cả mùi của nắng khô hanh, của những tàn tích từ căn hầm tối tăm ẩm thấp và mùi nước mắt lẫn vào máu. Thứ mùi hương nghiện ngập đến lạ, cái lạ mang từng trải và bi thương.

Vào tầm tháng hai, chính xác là cuối tháng hai, Levi đến gặp Eren không báo trước. Ấy là một đêm mưa dầm dề và quân Trinh sát vừa trở về trụ sở. "Tôi nhớ cậu", anh dụi đầu vào ngực Eren, hai tay quấn quanh hông cậu và hơi thở đều đều, "Lúc nào tôi cũng muốn gặp cậu".

"Nhưng chỉ mới một tuần..." Eren vòng hai tay qua người anh, ngập ngừng. Levi không đáp. Một tuần, bảy ngày dài đằng đẵng. Anh không muốn xa cậu bất kì lúc nào. Anh sợ người ta bất chấp lời cảnh cáo của anh mà bắt cậu đi. Cái gọi là "lo được lo mất" ấy dường như đã tiềm tàng trong anh từ lâu lắm rồi, nó là một đống lửa cháy âm ỉ, sẽ không bùng lên, không bị dập tắt, nhưng ăn mòn tâm trí để rồi nhấn chìm linh hồn anh vào cái thế giới hỗn loạn của nỗi lo toan. Anh ôm chặt cậu hơn. Chỉ có những lúc được tận mắt nhìn thấy Eren bằng xương bằng thịt, như thế này đây, anh mới có thể xoa dịu đi phần nào cái cảm giác ấy, nhưng đồng thời cũng hình thành một nỗi lo toan mới, đáng sợ hơn rất nhiều.

"Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được."

Anh bất chợt ôm siết lấy cậu, nhấc mình lên và dụi đầu vào cổ cậu, và hôn. Thơm. Eren luôn có thứ mùi trộn lẫn đặc trưng ấy, khi nhận ra thì anh đã không còn nhớ nổi mình đã say đắm nó từ bao giờ. Một tay vuốt dọc đùi non, tay còn lại luồn vào dưới chiếc áo màu chàm trên người cậu, ve vuốt làn da nóng hổi khiến cậu bất giác rùng mình. Eren bám riết lấy đầu anh, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng. "Hạ sĩ..." cậu gọi như mê sảng "Hạ sĩ à..." rồi tự động ấn cửa mình vào thứ cương cứng giữa hai chân anh. Môi Levi vẽ nửa nụ cười. Không ngừng cuốn cậu vào những cái hôn, anh tiếp tục trượt quần áo ra khỏi người cậu và nhanh chóng lấp đầy cậu giữa không gian sực nức mùi đất nồng ngai ngái cùng hương rẻ quạt tưởng chừng như không tồn tại. Đêm đó, họ làm tình không theo bất kì một trật tự nào. Anh cho cậu những gì cậu muốn và cậu chấp nhận mọi điều anh cần, dù có những lúc anh bất ngờ thúc vào bên trong đầy thô bạo khiến cậu đau muốn rách toạc cơ thể rồi ngỡ như chết đi. Anh thèm muốn cậu, cũng như cậu khát khao có được anh, Eren biết rõ điều đó, vì những lúc như thế này Levi không bao giờ ngừng xô đổ cái bản ngã to tướng đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu, làm âm thanh từ cổ họng cậu bị nghẹn ứ và tất cả những gì được thả rơi là thứ ngôn từ vô nghĩa, không trọn vẹn. Dưới ánh đuốc mờ tối, họ vuốt ve từng phần da thịt trần trụi của nhau, họ hòa quyện với nhau bằng những tiếng thở hổn hển ứ đọng trong không gian bất giác tứa tràn mùi nhục dục, và không còn nhớ gì đến những ám ảnh của quá khứ. Họ làm tình nồng nhiệt, nhưng bí mật và vụng trộm khi bị nỗi cô đơn bào mòn, khi chỉ muốn nhớ đến hiện tại, khi anh ở đây và cậu ở đây, bên cạnh nhau, ngắn ngủi và đầu óc trắng xóa. Cái gì đẹp thường ngắn ngủi. Nhưng vậy là đủ. Chỉ cần một phút có thể không cần chọn lựa, đối với Levi thì như vậy là đủ.

Anh kéo tấm chăn lên kín cổ và vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán cậu. Eren ngủ rất say, không một chút đề phòng. Anh ngắm nghía gương mặt thanh tú, ngắm thật kĩ những dấu hôn anh để lại trên da thịt cậu, từ cổ đến tận đùi trong rồi vội vã chỉnh trang quần áo trở về phòng. Không bao giờ anh ở lại với cậu. Bởi anh sợ chính anh, anh sợ mình sẽ làm cái gì đó trái tim không cho phép.

Eren yêu anh và đã làm tình với anh từ năm mười lăm tuổi, cái tuổi còn quá non nớt để tự sa mình vào một mối tình sai trái. Nhưng một khi đã bước đi rồi, quay lại thì không còn thấy bờ là đâu.

-

Sáng. Trời vô vàn những mảnh gương trắng, mềm mại đổ xuyên qua lớp lớp tầng mây. Levi nghĩ ấy sẽ là một buổi sáng thật sự xinh đẹp và bình thường nếu như người ta không hớt hải báo cho anh biết chuyện không hay xảy ra ở dãy nhà phía Bắc.

Katrina chết. Gã tự sát bằng chính lưỡi gươm từ bộ cơ động 3D của gã và chết lạnh ngắt trên giường, một mình. Một kết cục bàng hoàng với tất cả mọi người và cả chính bản thân gã. Tên bạn chí cốt của gã gào khóc thảm thiết, hắn nằm vật xuống cái xác lạnh lẽo của Katrina mà khóc, mà gào lên những tiếng đau buồn thê lương và điên cuồng ngăn cản mọi người đặt người đã khuất vào hòm. Không ai biết lý do vì sao một người lính nổi tiếng gan lì như Katrina lại có thể kết liễu cuộc đời mình bằng cách ngu xuẩn thế, không một ai biết, ngoại trừ Levi.

Có một lý do chưa được rõ ràng xuất hiện trong đầu Levi. Anh cuộn tay thành nắm đấm, gắng kiềm mình không mất tự chủ mà đi tìm ai đó để trút giận. Con người yếu đuối đến tàn nhẫn, có thể mất hết niềm tin chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Gã đã đến tìm anh, đêm qua, khi mưa đã dứt và anh vừa bước ra khỏi tầng hầm để tản bộ bên ngoài. Anh thấy gã đứng đó, điệu bộ lúng túng nhưng đôi mày cau lại dữ dội khiến khuôn mặt gã trở nên bặm trợn hơn bao giờ hết. Anh hơi nghiêng đầu. Dưới ánh đuốc, anh vẫn có thể nhìn thấy vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán gã. Katrina hít một hơi dài, và hỏi, hạ sĩ, ngài như thế nào với cậu ta? Levi kinh ngạc, anh giữ vẻ mặt mình thật bình thản nhưng giọng nói không thể không đan xen chút âu lo, nếu ngươi vừa bị đập đầu vào đâu đó, Katrina, tốt nhất là nên về phòng nghỉ ngơi đi.

Tôi không đùa, thưa hạ sĩ. Gã nghiến răng. Tôi không nghĩ ngài lại...Tôi cứ nghĩ ngài có cảm tình với Petra. Hạ sĩ, xét cho cùng thì cậu ta cũng là kẻ thù của chúng ta kia mà? Cậu ta là người dẫn đến cái chết của biết bao nhiêu đồng đội của ta kia mà? Sao ngài lại để cậu ta sống? Sao ngài lại yêu cậu ta sống chết đến mức có thể quên đi những cái chết thảm thương của Quân trinh sát chúng ta? Gã khuỵu xuống đất, cả người run lên từng chập, tưởng chừng như chỉ một chút tác động nữa thôi thì gã sẽ nổ tung. Petra chết vì cậu ta. Petra...Petra...À phải rồi, Levi nghĩ thầm, đưa mắt nhìn xuống gã đàn ông khổ lụy, Katrina yêu Petra từ ngày cô còn là lính mới. Gã khóc cho cô, khóc cho anh, khóc cho cả mối tình đơn phương suốt kiếp không còn cơ hội mở lời. Hạ sĩ, gã vẫn nói không ngừng, tôi cầu xin ngài. Gã giương đôi mắt xanh hoang dại đẫm nước lên nhìn anh. Xin ngài hãy chọn đồng đội của ngài, xin ngài đừng để cậu ta dày vò cuộc sống của ngài nữa. Hạ sĩ, ngài không thể đến với cậu ta được đâu. Hạ sĩ!

Levi hơi cụp mắt, một lúc sau, anh trả lời, ta cũng không biết, sau đó bước đi thằng, bỏ mặc gã suy sụp trên nền đất khô cằn. Và sáng hôm sau gã chết, mang xuống mồ bí mật của anh.

Người ta làm lễ tang cho Katrina vào chiều muộn. Quang cảnh âm u của khu nghĩa trang càng làm u buồn chồng chất u buồn. Levi ra lệnh chôn gã bên cạnh ngôi mộ chỉ có kỉ vật của Petra, xem như điều cuối cùng anh có thể làm cho gã. Hanji chép miệng: "An nghỉ nhé, Katrina." rồi đặt cạnh tấm bia đá một bó hoa trắng cùng biểu tượng đôi cánh tự do cắt ra từ bộ quân phục cũ mèm của gã. Chẳng ai trách gã cả. Xét cho cùng thì có thể là gã tuyệt vọng - đấy chưa từng là chuyện hiếm hoi trong quân trinh sát - rồi tự chọn cho mình một cách giải thoát riêng.

Gió hiu hắt thổi tứ tung những cánh hoa. Người ta hạ huyệt khi trời đã xẩm tối, hoàng hôn nắng tan, sẫm đỏ mây mờ và cả khuôn viên đầy ắp những mộ là mộ chỉ còn một mình Levi. Anh đứng trước dãy bia năm người đồng đội thân thương nhất, quỳ xuống lướt tay lên từng bia đá một: Katrina, Petra, Auruo, Erd, Gunther. Lạnh ngắt. Cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt. Rồi anh đứng dậy, hơi cúi đầu, nghiêm chỉnh đặt tay trên trái tim như một nghi thức tiễn đưa, như một lời hứa. Levi lẩm bẩm, nhỏ hơn tiếng thì thầm, đến mức ngôn từ chưa rơi xuống đã bị gió cuốn đi.

" Đ ừ n g k h ó c . "

-

Sáng. Levi đột ngột tỉnh giấc từ cơn ác mộng đêm qua. Mặc kệ sống lưng đau nhức và mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, anh bước ra khỏi giường, vươn vai rồi chầm chậm mở toang cửa sổ. Chính xác thì vẫn chưa sáng hẳn. Bầu trời vắt vẻo làn sương mờ dưới ánh bình minh ít ỏi của ngày mới. Rẻ quạt không mất đi màu vàng rực rỡ như nó vốn có. Ngày ngắn đêm dài. Hình như trời vào thu? Từ lâu anh đã không còn bận tâm đến thời gian nên giác quan có vẻ tệ đi nhiều. Lưỡng lự hồi lâu, Levi đóng cửa sổ. Anh hít thật sâu rồi thở ra thật dài.

Rượu là một lựa chọn tồi tệ cho một ngày bề bộn công việc và cơn buồn ngủ cứ chực chờ nhấn chìm cơ thể anh vào mộng mị, nhưng đôi khi nó lại thích hợp cho một buổi sáng vừa bước chân vào mùa tiếc rẻ. Levi nhấp một ngụm, tay vuốt tóc rồi ngả người ra sau, mắt nhắm. Rượu nồng cháy rát họng khiến anh bắt đầu thấy ngà say. Sau vài ly rượu cạn khô, anh không uống nữa, anh muốn ra ngoài, muốn cho hết đống văn kiện vào lò lửa và leo lên ngựa đi đâu đó để quên hết những điều quái quỷ. Tay anh day day thái dương, cố tìm một cơn trấn tĩnh khỏi mảnh vỡ găm sâu của giấc mơ kì dị và méo mó.

Anh mơ thấy Mặt Trời chói chang soi rõ cảnh mình nhấn Eren xuống biển. Bàn tay cứng như thép nguội đè ngửa cậu ra và khóa chặt mọi hành động chống trả của cậu. Nửa người Eren ngập dưới nước, chân Levi ngập dưới nước. Qua dòng nước xanh biếc, anh thấy khuôn mặt cậu méo mó, lấp lóa dạng người lồng ghép Titan. Hình ảnh không rõ ràng đó lọt vào mắt Levi khiến máu trong người anh bất ngờ sôi sùng sục, và anh nhấn đầu cậu sâu hơn, sâu hơn nữa, tay siết chặt hơn nữa. Eren giãy giụa, vùng vẫy dữ dội để níu kéo chút hơi thở sự sống, nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng cậu lịm dần đi và mặt nước ngừng đánh bọt tung tóe mà trở về trạng thái lăn tăn ban đầu. Anh lúc đó là một con ác quỷ. Chỉ có ác quỷ mới đành lòng xuống tay với người mình yêu tàn nhẫn hơn bất kì ai. Levi ôm ngực. Những vết thương mơ hồ tái phát.

Trong giấc mơ bể nát đó, anh để Eren chết giữa biển xanh, thậm chí để thân xác cậu cho biển xanh nuốt trọn. Biển xanh. Biển xanh. Biển xanh. Tại sao lại là biển xanh?

Tại sao anh lại chọn giết chết cậu giữa một lòng biển xanh?

Levi muốn đi khỏi đây. Đi đâu? Chẳng biết. Đi đâu bây giờ? Một nơi thật xa nơi này. Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu anh, dài đằng đẵng và vọng qua vọng lại đầy bát nháo. Anh đã một mình quanh quẩn ở căn phòng này đủ lâu để cảm thấy bức bối ngày một được xây đắp dày hơn. Anh muốn nhìn thấy cái nắng khô hanh, muốn nhìn thấy màu xanh mướt của rừng lá và thứ màu nâu đỏ đầy hấp dẫn ngoài kia. Hoặc giả, chỉ cần đi đến nơi có một người.

-

Nhá nhem tối. Anh gọi Eren đến phòng mình sau buổi luyện tập. Cậu đứng trước mặt anh, cả người ướt đẫm mồ hôi và lấm lem bùn đất. Màu sắc không còn cái vẻ tươi nguyên như những ngày trước kia. Chỉ mới vài ngày sau tang lễ của Katrina, đôi mắt xanh của cậu đã trũng sâu và gương mặt tiều tụy đi nhiều, tựa cánh rừng thu đang tàn úa.

Anh nói: "Katrina chết rồi."

"Tôi biết, thưa hạ sĩ."

"Cậu còn biết gì nữa?"

"Thưa, không."

Trong một giây, Levi bất ngờ gạt mạnh chân Eren khiến cậu té nhoài xuống đất. Chưa kịp định thần thì anh đã đè lên người cậu, thô bạo kéo cổ áo cậu và đưa mặt lại thật sát. "Nếu vậy, " anh nói "cậu có muốn biết thêm gì không?"

Eren mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Levi buông cậu ra, đứng dậy xắn tay áo. "Đi tắm đi, cậu bẩn quá." anh nói "Tôi tắm cho cậu."


"Eren, mơ ước của cậu là gì?"

Levi bất chợt hỏi, tay xối nước lên người cậu. Da Eren ngăm nhưng mềm như nhung nõn, quá kì lạ cho một tên nhóc đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể cậu, nhưng không lần nào anh không có chút xuýt xoa.

"Ngài biết mà." Eren miết tay lên da mình "Là quét sạch Titan ra khỏi thế giới này."

Levi nhẹ nhàng di chuyển miếng bọt biển khắp lưng cậu: "Ngoài điều đó ra."

Cậu ngồi yên, hơi thở đều đều, tuy không thoải mái nhưng cậu vẫn để mặc anh làm những điều anh muốn. Anh kĩ lưỡng kì cọ khắp người cậu, tay, chân, cổ, cho đến khi xà phòng trắng bám đầy và rơi xuống cả bồn nước. Bất chợt cậu hỏi:

"Hạ sĩ, ngài có hối hận không?"

"Về cái gì?" Levi bâng quơ hỏi.

"Việc chọn tôi."

Anh ngừng lại. Lúc này, Eren hít một hơi thật sâu và trả cho anh điều anh muốn biết, nó dài hơn và bất ngờ hơn anh tưởng.

Tôi ước sẽ có một ngày ta sẽ cùng đến biển, cùng ngao du khắp thế giới rộng lớn này đến tận khi chết đi, cùng sánh bước cho tới lúc một người buông tay, cùng hưởng yên bình trong khoảng trời không bóng kẻ thù. Eren nói. Nhưng nếu như ngài thấy hối hận, thì lẽ ra ngay từ đầu ngài không nên chọn tôi mới phải. Ngài nên ép tôi tự lực chiến đấu, đừng để đồng đội ngài mong mỏi có được niềm tin nơi tôi, đừng để họ chết, đừng cứu tôi từ Annie để rồi chính bản thân ngài lại bị thương, đừng bình thản trước cánh tay bị mất của Chỉ huy Erwin, đừng làm tình với tôi đêm hôm đó, đừng đứng cô đơn giữa nghĩa trang ngày tang lễ anh Katrina mà hứa hẹn, đừng day dứt hay đau khổ, đừng phản đối, đừng yêu tôi.

Đừng yêu tôi.

Levi giật mình. Anh nhớ đến những mảng kí ức ám mùi ẩm mốc. Mọi thứ đã qua đều không lấy lại được. Levi cũng vậy. Anh nuối tiếc nhiều hơn, đắn đo nhiều hơn và lầm lỡ nhiều hơn. Tất cả chỉ vì một giọng nói mỏng mảnh như tơ của cậu. Giấc ngủ không còn là của anh, cũng như linh hồn không còn thuộc về anh, chúng lạc vào một cõi nào đó ngân lên tiếng chuông trầm thấp và chậm chạp và loạn xạ những âm thanh đầy ắp những u buồn. Chúng khiến anh rối trí. Đồng đội của anh đâu? Họ đâu rồi? Những câu hỏi lặp đi lặp lại chết đi dưới cái vực sâu vô tận lẩn quẩn xác người và Titan. Anh không lẩn trốn nó, hay chính xác là không thể, bởi anh đã bị dính chặt với nó đến mức không còn tháo gỡ được nữa. Cuộc đời anh chỉ vì một người, chỉ một người mà tự vơ cho mình những món nợ ân tình, xót xa, rách nát.

Vì ai? Vì ai? Vì ai? Cổ họng anh đắng nghét, ngập ứ cuồng nộ và bi thương. Và gào thét.

Levi ghét phải chọn lựa. Cũng như cái cách anh căm ghét thế giới này.

Anh đặt miếng bọt biển xuống, kì cọ cho đến khi cả người cậu sạch xà phòng. Anh miết lên từng lớp da của cậu một cách cẩn trọng nhất, và nhẹ nhàng hất nước ấm lên người cậu. Sau đó, Eren hơi bất ngờ khi anh bước vào bồn tắm với nguyên bộ quân phục trên người. Ánh nhìn của anh xoáy vào đôi mắt cậu, chạm vào cậu, khiến cậu bất giác thu mình lại.

Anh hôn cậu. "Nói cho tôi biết," bàn tay anh trườn lên phần da thịt trần trụi ướt mèm trước ngực cậu "lý do để tôi không giết cậu đi Eren." Eren thở hắt. Levi kéo cậu ngồi thẳng dậy, chậm rãi lướt xuống eo cậu, và tiếp tục hôn. Anh mút thật mạnh nơi hõm cổ khiến cậu rên lên khe khẽ. Hơi nước nóng bốc lên và cả người Eren cũng đột ngột nóng dần lên theo từng nơi anh lướt môi mình qua đó. Kèm theo những nụ hôn, kèm theo một chút chậm rãi và đôi bàn tay thô ráp, Levi cọ xát phần thân dưới cậu khiến cậu chẳng mấy chốc đã cương lên. Hương vị anh tìm kiếm là đây, hương vị thỏa mãn được cơn khát của anh trong những mùa tiếc rẻ là đây. Nhục dục bốc lên không gian phòng tắm, át hẳn cả mùi xà phòng thơm nức. Eren không thở nổi. Levi không nhịn được. Nhưng không phải bây giờ.

Khi những khoảng không trắng xóa bắt đầu lọt vào đôi mắt cậu, anh nhấn mạnh đầu cậu xuống nước. Không nhân nhượng. Không khoan dung.

Eren vùng vẫy, gắng hết sức thoát khỏi đôi tay cứng như thép nguội. Nước bắn ra tung tóe. Trong một giây, cậu vẫn nhận thức được việc Levi đang giết mình. Phải, anh đang giết cậu, như giết kẻ thù ngàn lần oán hận. Cậu càng vùng vẫy, anh càng nhấn sâu hơn, tưởng chừng như không gì có thể ngăn nổi cái bản ngã xấu xa đang trỗi dậy trong trái tim anh đó. Qua dòng nước đục xà phòng, cậu thấy đôi đồng tử anh long lên sòng sọc. Ấy là đớn đau, là cuồng loạn, là thống khổ, là bi ai và lạc lối. A, có phải anh đã luôn cho rằng cậu là một con quái vật? Con quái vật gây ra hàng loạt cái chết cho đồng đội anh, cho cả linh hồn anh. Tận lúc đứng chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết cậu mới nhận ra được điều đó. Nhưng chẳng trách anh được. Eren biết rõ. Cậu vốn dĩ là một con quái vật, và nói ở đâu xa xôi, chính cậu cũng căm ghét bản thân mình hơn ai hết. Cậu rất sợ cái chết, nhưng đã có lúc cậu ước mình chết đi, phải là một cái chết thật đau đớn, đau đến nát cả lòng. Cái giá phải trả, có gì đâu. Điều đó ám ảnh cậu từ ngày này qua ngày khác. Đã có lúc cậu muốn khóc thét lên, khóc cho thỏa dư âm mộng mị về những nhành hoa tang trắng muốt, về xác bướm tan nát rải dưới chân, về những linh hồn đã khuất không ngừng lẩn trốn, không ngừng bấu víu vào tâm can cậu để tồn tại, nhưng cậu không làm được. Họa chăng vì đau đớn quá mà hóa thành sắt đá mất rồi.

Chỉ là, ít ra, sự tồn tại của cậu vẫn là một điều cần thiết cho nhân loại -trong lúc này.

Chỉ là, đến lúc này, cậu vẫn muốn được sống, muốn được thực hiện ước mơ của mình.

Cậu vẫn muốn được yêu anh.

Khi buồng phổi teo tóp trầm trọng, khi nước bắt đầu làm lu mờ mọi giác quan, Eren thôi không vùng vẫy nữa. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng hơn ba mươi giây ngắn ngủi. Cậu chôn chặt lời bộc bạch rằng cậu chưa từng muốn anh yêu cậu, bởi yêu cậu lúc nào cũng chỉ chất chứa vào đôi mắt anh u uẩn sầu bi. Cậu buông xuôi, chấp nhận để linh hồn mình lạc vào lòng nước khi bàn tay vô thức nắm lấy tay anh.

Levi sực tỉnh.

Anh đã làm cái quái gì thế này?

-

Sống. Chết. Sống. Chết. Rồi sống. Rồi lại chết.
Con người đang sống để nuôi dưỡng cái chết cho chính mình.

Anh ngắm nhìn Eren, gương mặt từ lâu đã mang dư vị của những nhành hoa tang.

Tôi đã yêu em như thế nào?

Levi nhớ, có một lần, từ lâu lắm rồi, khi những mảng kí ức còn là móc câu dính chặt lấy anh, anh đã nghe ở đâu đó những tiếng chuông chậm chạp vọng về, những âm thanh nước chảy róc rách từ cánh rừng xa xa. Ấy là thứ gì đó đầy ắp u buồn, chui lọt vào tai mà ve vuốt cái quả tim tổn thương trong lồng ngực cho đến lúc thấy bản thân rơi ngã. Anh cũng đã từng kể về nó cho ai đó nghe, và ai đó đã nói rằng, những mảnh hồn đi hoang. Ấy là những mảnh hồn chấp nhận đánh đổi lấy sự u buồn. Chúng bắt anh phải chọn lựa. Anh yêu cậu nhiều, nhưng yêu đồng đội cũng nhiều, vậy nên sự mâu thuẫn không ngừng đấu tranh chan chát trong đầu óc anh. Những mảnh hồn hoang ấy chà đạp lên quả tim đầy những vết cắt chất chứa tình yêu anh dành cho cậu, khiến nó bất ngờ rách toạc, đau đớn. Anh từng mơ thấy họ đứng giữa một bầu trời sẫm đỏ, tay đưa ra tựa như níu kéo và đôi mắt ngập lệ máu. Họ đang khóc. Họ khóc vì cái chết của mình, khóc vì cái lồng sắt bao trùm nhân loại, khóc vì niềm hi vọng của họ đã vô tình trao bản thân mình cho một người không phù hợp để yêu thương.

Levi chỉ còn biết xót xa. Eren đã chịu quá đủ đau khổ rồi.

Anh không muốn hi sinh Eren cho bất kì ai cả. Anh không muốn để cậu lạc lối. Anh không đành lòng. Anh nói, không yêu cậu nhất-nhưng mỗi lần nhìn thế giới này, anh chỉ thấy duy nhất một mình cậu mà thôi.

Anh muốn chạm vào cậu. Còn một chút nữa, một chút nữa, Levi tự trấn an mình, rồi anh sẽ chạm được vào cậu, sẽ giết chết con quái vật lấp lóa đằng sau gương mặt cậu, sẽ giải thoát cho cậu khỏi móc câu dai dẳng của những linh hồn hoang lạc chực chờ đẩy cậu ngã xuống bùn đen. Chờ tôi nhé, Eren. Chỉ một chút nữa thôi. Anh nói. Tôi sẽ đến cứu cậu ngay bây giờ.

Trong một thoáng, Levi thấy bờ môi Eren vẽ một nét cười. Bất chợt anh lại ngửi thấy mùi của nắng khô hanh, của những tàn tích từ căn hầm tối tăm ẩm thấp và mùi nước mắt lẫn vào máu.

Thứ mùi hương dẫn bước anh đi.


Anh-

-vẫn đang chọn lựa.

.〖End?〗.

. For you, my beloved friend .

TP HCM, 11:20 PM
T7 - 28/9/2013

_________________________

Tôi đã nói OE Là hợp hơn tất cả mà ))) xem như chưa từng có HE nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com