Chương 11: Không Còn Gì Để Viết
"Khi con chữ cạn kiệt, người ta thường tin rằng mình đã buông. Nhưng thật ra, có những điều đau đến mức... không còn cách nào để nói ra nữa."
_____________________________________
Hange,... À đến hôm nay anh mới nhận ra - anh luôn mở đầu bằng cách gọi tên em, tên người con gái anh yêu...
Anh đã cầm bút lên và đặt nó xuống ba lần trong hôm nay.
Bàn tay phải này giờ không còn vững nữa. Những ngón tay thỉnh thoảng co giật, lạnh buốt như thể xương đã từ bỏ cả việc chịu đựng nỗi đau. Anh không còn viết thư cho em đều đặn như trước. Không phải vì anh không còn nghĩ đến em - em biết mà - mà là bởi mỗi lần viết, là một lần chạm vào ký ức... và chúng đã trở nên quá sắc cạnh, cứa rách từng phần trong anh vốn đã mỏng manh như tờ giấy.
Mười bảy năm.
Anh không ngờ mình lại sống lâu đến nhường này. Không có em, không có chiến tranh, không còn những người anh từng gọi là đồng đội sát cánh. Nhưng anh vẫn dậy mỗi sáng, vẫn pha trà, vẫn mở cửa sổ hướng ra ngoài khu vườn. Có lần, anh còn ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn một con bướm vàng đậu trên bụi lavender. Nó không phải là em, anh biết. Nhưng anh đã thấy em trong con bướm ấy.
Lần cuối cùng anh khóc là khi nào nhỉ? Có thể là năm năm trước, khi tìm thấy chiếc kính của em trong chiếc hòm gỗ cũ. Hay mười năm trước, khi anh cất bước vào căn phòng nơi em từng ở, và mùi của em vẫn còn lơ lửng trong không khí như một trò đùa của định mệnh. Dù là lần nào, nước mắt cũng vẫn rơi - lặng lẽ, như chính cách anh nhớ em.
Anh từng nghĩ anh sẽ quen với nỗi cô đơn.
Thật nực cười, phải không? Levi quen với cô đơn. Nhưng không phải loại cô đơn ấm áp khi ở một mình trong thư viện, hay lúc nằm dài giữa những trang báo cũ. Không. Cái cô đơn này là thứ khiến ngực anh nặng trĩu, khiến anh phải thở bằng miệng như thể không khí đã vơi đi mất nửa.
Anh viết những dòng này không phải để kể khổ. Mà là để nói với em rằng... có lẽ, đây là bức thư cuối cùng. Không phải vì anh không còn nhớ em nữa, hay vì anh đã thôi yêu em. Mà là vì mọi điều anh có thể viết ra... anh đã viết rồi.
Anh đã kể em nghe về những ngày mưa lạnh đến mức anh phải bật lửa sưởi ấm tay dù vẫn mặc áo khoác dày. Anh đã kể em nghe về gió mùa đông, về những lần anh khóc, về việc anh yêu em như thế nào. Anh cũng kể em nghe về những giấc mơ - mảnh vỡ rối rắm giữa hạnh phúc và ác mộng, nơi em luôn hiện diện.
Anh thậm chí đã kể em nghe cả những điều mà nếu còn sống, em sẽ cằn nhằn: rằng anh ngủ không đủ giấc, rằng anh không ăn rau, rằng anh vẫn uống trà đen đặc như đổ mực. Anh kể hết. Và giờ... anh không còn gì để viết nữa.
Nhưng em biết điều buồn cười là gì không? Anh vẫn ngồi đây, với bút và giấy, viết bức thư này. Vì có lẽ việc không còn gì để viết... cũng là một điều đáng để nói với em.
Anh không biết liệu có còn kiếp sau, hay có một thế giới nơi linh hồn người chết lang thang và tìm thấy nhau. Nhưng nếu có, nếu thật sự có... anh hy vọng em đang ở đâu đó gần anh, nghe những điều này.
Anh từng nói, anh không giỏi diễn đạt cảm xúc. Nhưng em luôn hiểu. Ngay cả khi anh không nói.
Vậy nên lần này, anh chỉ muốn nói - không bằng hoa mỹ, không bằng triết lý rối rắm mà em từng rất thích - rằng: anh vẫn yêu em.
Yêu theo cách một người lính già, kiệt sức, đầy vết thương... vẫn thầm nghĩ đến em trong giấc ngủ chập chờn. Yêu theo cách mà mọi thứ xung quanh có thể tàn lụi, nhưng hình bóng em thì không.
Nếu mai anh không còn tỉnh dậy, thì lá thư này... có lẽ sẽ là điều cuối cùng còn sót lại.
Không phải để người khác đọc.
Chỉ để em biết.
Anh đã yêu em như thế.
–Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com