Chương 12 ( Cuối ): Lần Này, Anh Đến Gặp Em Nhé
"Có những lời chưa kịp viết... nhưng em sẽ đọc được bằng cả trái tim."
_____________________________________
Lá thư cuối cùng - chưa hoàn chỉnh.
"Hange,
Trời sáng rồi. Trên hiên gỗ cũ kỹ này, nắng vẫn rọi qua những tán cây như bao năm trước, chẳng mảy may để ý đến việc nơi đây đã thiếu em mười lăm mùa lá rụng.
Anh ngồi đây, với tách trà nhạt trong tay. Pha không chuẩn như em từng làm, nhưng ít nhất anh vẫn nhớ được cách để nước không nguội quá nhanh. Tay anh run rồi. Đầu gối trái lúc nào cũng đau mỗi khi trái gió trở trời. Bác sĩ bảo anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng anh vẫn muốn ngồi ngoài hiên, vì anh luôn tin - nếu em quay lại, em sẽ đến từ con đường nhỏ đầy hoa kia. Đúng không?
Anh đã dọn lại bàn làm việc. Dưới hộc tủ, anh tìm thấy quyển sổ em từng vẽ nguệch ngoạc - hình em, hình Armin, hình những chiếc kính, cả những ghi chú kỳ cục về Titan mà em chưa từng chứng minh nổi. Nhưng anh giữ lại. Thứ gì của em anh cũng giữ lại. Vì... em là phần duy nhất của cuộc đời này mà anh không thể để rơi mất.
Anh đã sống, Hange à. Sống lâu hơn em mong anh sẽ sống. Nhưng anh nghĩ... anh bắt đầu mệt rồi.
Lần này, có lẽ anh được gặp em rồi -
( Chữ ngừng tại đây. Mực nhòe. Bút rơi. Lá thư không bao giờ hoàn tất. )
_____________________________________
Nhiều ngày sau đó, người ta mới phát hiện ra căn phòng nhỏ ấy đã im lặng hẳn.
Trong tay Levi là một mảnh giấy viết dở, nửa bức thư mà không ai dám can thiệp. Họ không dán nó lại, cũng không gửi nó đi. Chỉ để nguyên vẹn như vậy, như chính cách anh chọn để rời khỏi thế giới này — bình thản, lặng lẽ, không phiền đến ai.
Levi đã đi. Nhưng anh không đi trong cô đơn.
Có những cuộc hội ngộ không nằm trong thời gian hay không gian, mà trong một nhịp tim khẽ đập lỡ một nhịp...
_____________________________________
Ở phía bên kia, giữa một khoảng đồng bằng phủ đầy oải hương và gió nhẹ, có một người đang đứng. Cô ấy đeo kính, tóc buộc lệch, tay cầm quyển sổ và miệng đang cằn nhằn điều gì đó chẳng ai hiểu. Khi thấy bóng anh từ xa, cô mỉm cười.
"Anh trễ rồi đó, Levi."
Người đàn ông dừng lại. Vẫn là đôi mắt xám u sầu ấy, nhưng hôm nay, không còn đau đớn. Anh không chống gậy, không khập khiễng. Anh bước tới, thật chậm, nhưng chắc chắn.
Và lần này, anh thực sự đã đến gặp em rồi, Hange.
Không phải trong một giấc mơ.
Mà là trong chính sự vĩnh hằng của tình yêu – nơi không còn chiến tranh, không còn chia ly, không còn những điều chưa kịp nói.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra. Và cô nắm lấy.
Không cần viết nữa. Không cần nói nữa.
Chỉ cần ở lại.
_____________________________________
The end–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com