Chương 5: Gió Mùa Đông Đầu Tiên
"Có những cơn gió lạnh không thổi từ bên ngoài, mà từ trong lòng người."
_____________________________________
Hange,
Sáng nay anh mở cửa sổ sớm hơn thường lệ. Anh đón nhận cơn gió mùa đông đầu tiên trong năm. Gió lùa thốc vào như một nhát dao lạnh ngắt cắt ngang qua tấm áo mỏng. Bên ngoài, trời chưa có tuyết, nhưng cái lạnh thì đủ để nhắc anh biết mùa đông đầu tiên mà không có em đã đến rồi.
Anh không nhớ nổi mùa đông trước đó có lạnh như thế này hay không, hay tại vì em không còn cạnh bên nữa nên mọi thứ đều trở nên khắc nghiệt đến mức này.
Mấy ngày nay, cái khăn choàng len em từng đan năm ngoái - em nhớ chứ? Cái màu xám tro mà em bảo "Vô vị như tính cách của anh" - anh đã lục lại và quàng lên cổ. Nó không ấm như giọng nói của em, nhưng chí ít nó vẫn còn mang mùi oải hương. Anh từng cho là em quá rảnh rỗi khi đòi tự tay đan khăn cho từng người, nhưng giờ thì... anh biết vì sao em làm thế. Em luôn muốn mọi người có một điều gì đó thật riêng, thật nhỏ, để cảm thấy được yêu thương trong những ngày lạnh nhất.
Và anh - Levi - khi ấy đã không nói cảm ơn em.
Anh đã không nói rằng cái khăn quàng cổ ấy khiến mùa đông năm đó nhẹ nhàng hơn. Anh không nói rằng anh đã giữ nó trong ngăn kéo suốt mùa hè, giặt sạch, gấp gọn, cẩn thận hơn bất cứ thứ gì trong tủ đồ. Anh không nói rằng, đôi khi anh thò tay vào túi áo, chỉ để chắc chắn chiếc khăn vẫn ở đó, như thể chỉ cần nó còn, thì em cũng còn đâu đó trong thế giới này.
Mùa đông này quá yên tĩnh, Hange à...
Anh từng nghĩ mình quen với cô độc. Cả đời anh sống giữa mất mát, giữa những cái chết không kịp tiễn đưa. Nhưng không ai nói trước cho anh biết rằng sẽ có những cái tên ở lại quá lâu trong tim. Và em là một trong số đó. Mỗi lần gió thổi qua là một lần anh thấy trái tim mình run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì trống rỗng.
Em hay trách anh không chịu nghỉ ngơi, nhưng giờ đây, khi có cả một mùa đông để ngồi im lặng, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi chính sự yên tĩnh này. Nó gặm nhấm từng suy nghĩ, từng hơi thở. Anh ghét sự im lặng, bởi vì nó chẳng khác nào một lời nhắc nhở rằng em không còn ở đây để phá vỡ nó.
Anh đi dạo một vòng ngoài rừng, chỉ để đôi chân có việc làm. Tuyết lấp đầy mọi dấu vết cũ. Không còn gì nhắc nhở nơi em từng ngồi, từng ngã, từng cười vang vì điều ngớ ngẩn nào đó. Chỉ có những cành cây trơ trụi, lặng im như thể đang để tang.
Có đôi khi, anh thấy mình bắt đầu quên dần giọng của em. Nhưng chính trong những đêm lạnh thế này, ký ức lại quay về, sắc nét hơn cả lưỡi dao. Giống như thể, gió mang theo hơi thở của em, đi qua đời anh, nhắc nhở anh rằng mùa đông không phải là kẻ thù... chính sự vắng mặt của em mới là điều khiến anh lạnh buốt đến tận cùng.
Chết tiệt, em từng nói rằng "mùa đông không đáng ghét nếu người ta có người để sưởi ấm."
Anh chỉ không ngờ rằng, mất đi một người lại khiến cả mùa trở nên không thể chịu đựng nổi.
Anh ghét mùa đông này, Hange.
Vì anh phải đi qua nó mà không có em.
-Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com