Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh Đã Khóc

"Có những ngày, anh nghĩ mình đã chết cùng em rồi. Nhưng thật ra... chỉ là một phần trái tim anh thôi."
_____________________________________

Hange,

Lại một năm nữa đã trôi qua. Một năm trời mà anh lại chẳng thể viết nổi một lá thư cho em.

Sáu năm.

Sáu năm rồi mà chỉ có việc quên em, anh cũng không làm được. Anh chẳng làm được việc gì ra hồn.

Anh cứ nghĩ rằng bản thân đã quen rồi, Hange à. Anh nghĩ anh đã quen việc không có em ở bên. Anh đã ngồi một mình cùng với tách trà nguội mỗi sáng suốt sáu năm trời, không một lần rơi nước mắt. Anh không muốn bản thân mình yếu đuối trước ai khác, kể cả em... Nhưng hôm nay, anh lại cho phép bản thân được khóc... trước ngôi mộ của em...

Và điều khiến anh bật khóc thật lố bịch.

Đó là giọng của em.

Không phải từ trí nhớ. Cũng không phải từ giấc mơ. Mà là từ đoạn ghi âm cũ rỉ sét mà anh đã tìm thấy trong chiếc máy ghi chép của em tại phòng thí nghiệm. Đó là một đoạn em nói lảm nhảm về mẫu Titan mới, chỉ vỏn vẹn chưa đến ba phút. Chất lượng kém, lẫn cả tiếng giấy sột soạt và tiếng em tự nói chuyện với chính mình như một đứa điên — nhưng trời ạ, Hange, đó là giọng em.

Giọng thật.

Sống động. Lém lỉnh. Ồn ào. Và tràn đầy nhiệt huyết đến mức căn phòng im lặng suốt nhiều năm như vỡ òa ra.

Anh không chuẩn bị trước. Chỉ vô tình bật lên khi kiểm tra cái máy. Và rồi... mọi thứ vỡ vụn.

Anh đã khóc. Ngay lúc ấy.

Cổ họng anh nghẹn lại. Trái tim anh như bị xé toạc. Bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh được nghe thấy em - không phải từ trong giấc mơ, không phải trong những dòng thư ngu ngốc này - mà là thực sự. Em cười khúc khích vì một phép đo sai, rồi lại lẩm bẩm chửi đổng vì cái kính bị trượt xuống. Cái cách em gọi "Levi! Anh xem thử hộ em cái này với!" trong đoạn thu... khiến anh như bị đánh ngã.

Anh ngồi sụp xuống ngay sàn phòng làm việc. Lưng tựa vào kệ sách. Không ai bên cạnh. Không tiếng súng, không titan, không máu. Chỉ có tiếng em... và tiếng nấc của anh. Anh khóc nhiều đến mức hơi thở của anh dường như không thể theo kịp, như thể anh đang lâm vào tình cảnh nguy kịch nào đấy vậy.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì em, ít nhất là không như thế này. Anh từng nghĩ nỗi đau đã chết cùng trận chiến cuối cùng. Anh đã tự thuyết phục mình rằng em không muốn thấy anh khổ sở. Nhưng Hange... anh sai rồi.

Có lẽ, anh vẫn luôn chờ một điều gì đó từ em - có thể nói đó là một dấu hiệu, một hồi âm, một tiếng nói. Và khi nó đến... anh không còn đủ mạnh để chống đỡ nữa.

Anh nhớ giọng em. Nhớ cách em kéo dài âm cuối mỗi khi trêu chọc anh. Nhớ cách em hắng giọng trước khi nghiêm túc trình bày điều gì đó. Nhớ cả cách em thở dài khi bị anh lườm vì dọn phòng quá bừa bộn. Anh nhớ tất cả. Anh nhớ em.

Anh ước gì... giá như anh từng nói với em rằng giọng em khiến anh cảm thấy bớt cô đơn. Rằng nó lấp đầy sự trống trải trong anh. Rằng dù em có nói cả ngày trời về Titan, về thí nghiệm, về mấy thứ không ai hiểu nổi - anh cũng sẽ lắng nghe.

Giờ thì giọng em chỉ còn trong chiếc máy ghi cũ, được anh giấu kín như một bí mật cuối cùng. Anh sẽ không nghe lại lần hai. Không phải vì anh không muốn. Mà vì anh sợ.

Anh sợ mình sẽ lại khóc. Mà Hange à... anh đã đủ mệt mỏi với nước mắt rồi.

_____________________________________

Từ sau hôm đó, anh không còn tìm giọng em trong giấc mơ nữa. Anh nghĩ có lẽ vì em biết, anh đã nghe thấy em một lần rồi. Và như thế là đủ.

Nhưng Hange à, dù có bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu giọt nước mắt nữa thì có lẽ anh vẫn sẽ không bao giờ quên cái cảm giác ấy: tiếng em vang lên trong căn phòng tối, kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng mà anh đã trốn trong đó suốt sáu năm qua.

Và rồi, anh đã khóc.

Anh xin lỗi...
Anh thật sự rất nhớ em.

– Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com