Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bức Thư Chưa Từng Được Gửi

"Anh đã viết nó bằng máu, mồ hôi và một điều gì đó gần giống tình yêu"

____________________________________

Hange,

Anh tìm thấy một bức thư trong một cuốn sổ cũ vào ngày hôm qua. Giấy đã ố vàng, chữ nhòe đi vì nước mưa – hoặc nước mắt, anh không còn chắc nữa. Anh từng viết nó ở một chiến hào lạnh buốt phía Bắc, khi chúng ta còn đang vây trại ngoài tường Maria.

Bức thư ấy... vẫn còn. Anh vẫn giữ nó suốt nhiều năm nay. Nhưng anh chưa bao giờ đưa nó cho em. Không phải vì anh quên. Mà vì anh sợ. Sợ rằng em sẽ khó xử khi thấy anh viết như vậy.

Vì trong bức thư đó, anh nói những điều mà khi đứng trước em, anh không thể thốt thành lời.

Anh viết rằng... nếu mai anh không còn sống, người anh hối tiếc nhất sẽ là em. Không phải vì anh không được chết bên em – mà là vì anh chưa từng sống bên em. Đúng nghĩa.

Anh kể trong thư rằng anh ghen với những người có thể khiến em cười tự nhiên. Anh ghen với Moblit khi thấy em dựa vào cậu ta để làm việc, với Erwin vì em tin tưởng anh ta vô điều kiện, với cả những học trò nhỏ chỉ cần bám lấy áo choàng của em là em đã cười dịu dàng. Anh ghen với cả những con Titan, khi em dành bao nhiêu năm trời để nghiên cứu chúng, chạy theo chúng mà không sợ hãi. Còn anh... luôn ở phía sau, quan sát em – chỉ biết quan sát.

Anh từng muốn phá hủy lá thư đó. Đốt nó đi. Xé nó trong một cơn bực dọc. Nhưng rồi anh lại giữ lại. Cũng giống như cái cách anh giữ em trong tim – không bao giờ buông, nhưng cũng không đủ can đảm để giữ lấy.

Giờ thì em đã đi rồi. Anh vẫn ở lại – sống sót, tồn tại, và mỗi ngày đều phải đối diện với một thế giới không còn có em. Có những buổi sáng anh thức dậy và gần như quên mất rằng em không còn nữa. Có những đêm anh nhìn thấy ánh sáng từ phòng thí nghiệm cũ, và tim anh nhói lên, cứ nghĩ rằng em vẫn còn ngồi đó, viết vào mấy cuốn sổ ngập tràn những dòng chữ không ai hiểu ngoài em.

____________________________________

Anh không biết sẽ còn viết bao lâu nữa. Cơ thể anh yếu dần, chân tay đau nhức mỗi khi trở trời. Bác sĩ bảo là di chứng chiến tranh, anh thì cho đó là lời nhắc nhở – rằng thời gian không bỏ sót ai. Nhưng anh vẫn ở đây. Viết. Vì anh đã không gửi lá thư đầu tiên khi còn kịp. Và anh sẽ không để điều đó lặp lại.

Nên nếu có một thế giới nào đó mà em đang đọc thư này – dù là trong gió, trong mộng, hay trong hơi thở phai nhạt cuối cùng của anh – thì hãy biết rằng:

Anh chưa từng ngừng nghĩ về em.

Và anh vẫn nhớ.

Từng câu em nói. Từng cái nhăn mặt. Từng ánh mắt loé lên niềm vui khi phát hiện ra một loài Titan mới.

Từng tất cả.

Từng chuyện về em.

–Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com