Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bức Tranh Dang Dở

"Có những điều, dù dùng cả một đời cũng chẳng thể hoàn thành... chỉ vì người duy nhất để hoàn thiện nó đã không còn."

____________________________________

Hange,

Anh lại mơ thấy em hôm qua. Em ngồi giữa căn phòng cũ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào gò má ửng hồng vì gió đông, tay cầm quyển sách mà em luôn bỏ dở ở chương thứ ba. Em nhìn anh, cười nhẹ rồi hỏi: "Bức chân dung ấy, khi nào anh sẽ hoàn thành nó đây?"

Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đọng sau gáy dù ngoài trời lạnh thấu xương.

Căn phòng này... vẫn như cũ. Cái giá gỗ dựng bức tranh vẫn đặt ở góc ấy, ngay cạnh cửa sổ. Vài cánh tuyết lặng lẽ bám vào khung kính, tan chảy rồi biến mất như những lời chưa kịp nói ra. Trên giá, bức chân dung vẫn còn dang dở. Anh từng bắt đầu nó trong một đêm sau khi em rời đi. Đêm đó, anh không ngủ. Không thể ngủ.

Anh chỉ muốn ghi lại em – khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy – bằng cách duy nhất anh biết. Nhưng có một điều mà anh không ngờ: vẽ em khó hơn bất kỳ cuộc chiến nào anh từng sống sót trở về.

Không phải vì anh không nhớ. Anh nhớ từng chi tiết. Cách tóc em rối nhẹ sau mỗi lần gió lùa. Đôi mắt kiên định mà vẫn dịu dàng. Đôi môi lúc nào cũng sẵn nụ cười pha chút giễu cợt. Anh nhớ tất cả. Nhưng chính vì thế, mọi nét vẽ đều khiến tim anh nhức nhối.

Anh đã vẽ đi vẽ lại đôi mắt em hàng chục lần. Lần nào cũng sai. Không phải sai kỹ thuật – mà sai cảm giác. Mắt em trong tranh nhìn anh quá yên tĩnh. Không có chút tinh nghịch, không có sự lấp lánh của tri thức và lòng trắc ẩn. Chúng là đôi mắt của một người đã đi xa, chứ không phải của em – người từng khiến cả thế giới trong anh xáo trộn.

Anh bỏ dở cây bút. Lần thứ mười bảy. Rồi thứ mười tám.

Có hôm, trời nổi gió mạnh. Cửa sổ bật mở, bức tranh suýt đổ. Anh chạy đến đỡ nó như thể nó là em – sống động và mong manh. Ngớ ngẩn thật. Nhưng anh giữ nó lại, rồi lại ngồi nhìn hàng giờ liền, không chạm vào.

Càng không hoàn thành, anh càng không phải đối mặt với sự thật rằng em đã không còn. Chừng nào nó còn dang dở, anh vẫn có thể giả vờ rằng em chỉ đang vắng nhà, đang bận rộn trong phòng thí nghiệm hay đang lang thang ngoài cánh đồng hoa để tìm một loài vi sinh vật mới.

Mỗi lần chạm bút vào bức tranh, anh đều nghe thấy giọng em:

"Levi, đừng chau mày nữa. Nhăn mãi là sau này không có ai muốn chụp chân dung cho anh đâu."

"Không sao. Chỉ cần em muốn vẽ là được." – Đó là câu anh đã định trả lời, nhưng chưa bao giờ nói ra. Và giờ, em không còn để nghe nữa.

Anh đã từng nghĩ sau chiến tranh, mọi thứ sẽ tốt hơn. Rằng nếu sống sót, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu thế giới rộng lớn hơn, đi đến biển thêm một lần nữa, cãi nhau về những chuyện vặt vãnh và cùng im lặng bên tách trà nguội dần. Nhưng không có điều gì trong đó thành hiện thực.

Mười năm rồi Hange à.

Mười năm nhưng bức chân dung vẫn ở đó, chưa được hoàn thành.

Mười năm anh vẫn không thể tìm thấy ánh mắt của em trong tranh.

Nhưng hôm nay, anh lại ngồi đây, với cây bút trong tay. Không phải để hoàn thành bức tranh. Mà để nói với em một điều...

Anh không còn sợ nó hoàn thành nữa.

Bởi vì anh đã hiểu: sẽ không có bức tranh nào hoàn chỉnh khi thiếu đi người thật sự là nguồn cảm hứng.

Nhưng anh cũng hiểu, giữ lấy nét phác ấy – như giữ lấy em – là điều anh vẫn sẽ làm, cho đến ngày bàn tay anh không thể cầm bút được nữa.

Anh đã không thể vẽ trọn vẹn em bằng tranh.
Nhưng em, Hange, đã khắc sâu vào trong tim anh rồi. Và ở đó, em không bao giờ dang dở.

– Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com