Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Bình yên

(71)

Nhờ phước đức to như tường thành của Levi, tôi đã không thể nhấc nổi phần thân dưới khỏi giường vào sáng hôm sau. Chính xác hơn là có thể nhấc, nhưng tôi biết nếu làm vậy thì đầu gối mình sẽ run như tấm gỗ mục và tôi thì không muốn cho anh ta cái cơ hội để mỉa mai tôi bằng một câu đại loại như: "Không chịu được thì đừng cố."

Thật xui xẻo, Trinh sát đoàn lại quyết định ra ngoài tường thành đúng cái hôm tôi thê thảm như thế này. Levi, với cái giọng thản nhiên không chút áy náy, còn dặn:

- Ở nhà đi. Đừng để tôi về thấy phòng thí nghiệm như một chuồng ngựa.

Lời nhắn gửi yêu thương ấy của bạn trai khiến tôi vốn dĩ định tận dụng cơ hội để nằm ườn nguyên ngày. Đọc vài cuốn sổ ghi chép cũ của Hange và uống trà như một quý bà giữa chiến loạn. Nhưng đời đâu có đơn giản thế. Chỉ mới giữa buổi sáng, một cậu lính gõ cửa phòng, chìa cho tôi một cái hộp gỗ khóa cẩn thận và nói rằng đội nghiên cứu muốn tôi kiểm tra lại mấy lọ dung dịch máu Titan được cất trữ từ 30 năm trước.

Ba. Mươi. Năm.????

Tôi lẩm bẩm khi lôi từng lọ ra khỏi hộp thật chẳng hiểu đây là may mắn hay điềm gở trong cuộc đời tôi. Lọ thủy tinh đã ố màu, lớp nắp đậy bằng kim loại mờ xỉn, vài chỗ còn gỉ đỏ như máu loãng. Thứ bên trong...ừ thì, nhìn qua đã thấy không ổn. Một số lọ lắc nhẹ đã thấy dung dịch sền sệt, đặc quánh như cháo nguội để qua đêm. Một số khác thì có mảng lợn cợn trôi lềnh bềnh, trông như tàn tro ướt.

Nếu là Hange, chắc giờ cô ấy sẽ phấn khích đến mức cắn cả nắp lọ ra xem. Còn tôi không phải Hange và cũng chẳng điên như cô ấy (tôi đoán là vậy). Thế nên tôi biết rõ chỉ cần sơ suất cái thứ này sẽ bốc lên cái mùi không giống bất cứ thứ gì con người nên hít phải.

Tôi mở cửa sổ phòng thí nghiệm cho gió lùa vào, vừa để đuổi đi cảm giác ngột ngạt, vừa phòng trường hợp tôi cần nhanh chóng ném mấy lọ này ra ngoài.

Khi bắt đầu ghi chép tình trạng từng lọ, trong đầu tôi lại có cái bản mặt của Levi hôm qua. Ổn thôi, tôi không phải người dễ đỏ mặt vì mấy lời đường mật, chủ yếu là vì Levi không biết dùng mấy lời đó. Nhưng khi anh ấy lặng lẽ đứng sát bên, cúi xuống nhìn tôi, tay vòng qua kéo ghế lại gần...Thôi, bí mật này tôi giữ riêng mình

Vừa thở dài vừa đưa một lọ dung dịch lên ánh sáng, quan sát lớp lắng màu đen ở đáy. Tôi rót một ít dung dịch ra đĩa thủy tinh để soi dưới kính. Ngay lập tức, mùi hăng nồng bốc lên khiến tôi phải bịt mũi, mắt cay xè.

Đúng như dự đoán, cấu trúc tế bào gần như vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Nhưng có thứ gì đó rất lạ. Trong lớp dịch đặc kia, có vài đoạn sợi mảnh, ánh lên màu bạc khi bắt ánh sáng. Tôi ghi chú, lấy một mẫu nhỏ đưa vào dung dịch bảo quản. Dù sao, đây cũng là phát hiện đáng để báo lại.

Nhưng rồi....

Choang.

Một trong các lọ bảo quản ở đây đã vỡ, chất dịch sền sệt loang ra bàn, chảy thành vệt xuống sàn. May mắn là tôi vẫn nhớ lời dặn của Hange về cách xử lý: dùng dung dịch kiềm mạnh để trung hòa, sau đó đốt toàn bộ vật liệu tiếp xúc. Vấn đề duy nhất là... tôi chỉ có một mình và lượng dung dịch kiềm chỉ đủ để xử lý được nửa chỗ này.

Tôi vừa xắn tay áo vừa lầm bầm chửi thầm. Nếu Levi về mà thấy tôi gục trong đống này, ít nhất anh ta cũng nên thấy hối hận.

Mất gần một tiếng, tôi mới xử lý xong phần lớn vết loang và khóa kín các lọ còn nguyên. Đến khi quay lại bàn làm việc, áo tôi đã loang vài đốm dung dịch kiềm, tóc dính bết vì mồ hôi.

Và tất nhiên, đúng lúc tôi thở phào thì bên ngoài vang lên tiếng kèn báo hiệu đội trinh sát trở về.

Levi bước vào phòng thí nghiệm chưa đầy mười phút sau, sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, trong khi tôi trông như vừa bò ra từ bụng Titan. Anh liếc quanh một lượt, ánh mắt dừng ở mấy lọ dung dịch được tôi phân loại gọn gàng, rồi nhìn tôi.

- Không tệ.

Chỉ thế thôi. Không một câu "Em vất vả rồi", không một lời "Cảm ơn vì đã không để doanh trại thành thùng rác sinh học". Khoé miệng tôi co giật liên hồi, khi chuẩn bị xả cho một tràng liên thanh vào mặt Levi thì anh cúi xuống, đủ gần để tôi ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng. Khuôn miệng anh áp sát tai, hơi thở âm ấm phả vào vùng da ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.

- Erwin bị thương ở tay.

Cái. Quái. Gì. Vậy????

(72)

Chỉ năm chữ ngắn ngọn ấy thôi đã đủ khiến tim tôi giật thót. Tôi không hỏi thêm là nặng hay nhẹ, chỉ quay phắt người định chạy về phía dãy phòng y tế. Nhưng vừa nhấc chân, Levi đã túm cổ áo tôi như túm mèo con.

- Đi đâu?

- Đến gặp Erwin! - Tôi vùng vằng.

- Anh ta còn đang nghỉ, đừng làm phiền.

Tôi nhìn Levi như anh vừa bảo đừng thở nữa cho tiết kiệm không khí. Cái cớ "không phiền" của Levi nghe thì hợp lý nhưng tôi thì chẳng quan tâm. Erwin bị thương và tôi cần tận mắt xem có mất ngón tay nào không để còn cười vào mặt anh ta một trận. Tôi lách qua bên, định vòng lên cầu thang nhưng Levi nhanh như chớp túm lấy tôi. Trong vòng ba giây, thế giới quay ngang và tôi nhận ra mình đang bị vác lên vai như một bao lúa.

-  Levi! Đặt tôi xuống!

- Không.

- Nhưng Erwin....

-  Còn nguyên.

- Nhưng tôi phải...

-  Không.

Cuộc đối thoại của chúng tôi cứ xoay quanh ba từ "Không" và "Phải" như thế, trong khi tôi giãy giụa trên vai anh ta, tay đập vào lưng anh đến mức cảm thấy xương tay mình đau chứ không phải anh ta đau.

Nhưng Levi đánh giá thấp khả năng bám trụ của tôi. Khi vừa tới khúc rẽ hành lang, tôi lợi dụng một nhịp bước, co chân, trượt khỏi vai anh ta rồi chạy thẳng. Levi chửi thề một câu, tiếng giày anh ta đuổi theo ngay sau lưng. Tôi lách qua hai binh sĩ đang bê thùng nước, suýt húc ngã một người và trong phút chốc đã thấy cánh cửa quen thuộc của phòng Erwin trước mặt.

Tôi đặt tay lên nắm cửa nhưng chưa kịp xoay thì bên trong vọng ra một tràng cười trong trẻo. Giọng cười của thiếu nữ, thanh thoát, ngọt như mật ong. Ngay sau đó là tiếng trò chuyện rôm rả, xen lẫn trầm bổng của giọng Erwin, cái thứ giọng mà anh ta còn chưa từng nói với tôi lần nào kể cả mấy lần chúng tôi túm đầu nhau hồi bé. Tò mò hơn là lo lắng, tôi ghé sát tai vào cửa.

- ...thật sao? Chỉ một tay mà anh vẫn thắng? - Giọng nữ vang lên, pha giữa ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

- Không hẳn là thắng.

Erwin đáp, giọng anh pha chút khiêm tốn mà tôi biết rõ là chiêu giả vờ. Tôi cau mày, tên điên nào đây? Bộ Erwin ra khỏi tường thành rồi bị Titan chiếm xác hả? Chắc chắn rồi, không đời nào tên đó tại lại nói chuyện nhẹ nhàng đến thế.

Tôi nghiêng đầu, áp tai sát hơn vào cánh cửa. Bên trong, tiếng ghế dịch nhẹ, rồi lại là giọng nữ. Lần này tôi có thể xác nhận lại giọng nói đó là của ai, thì ra là con bé Lei. Bảo sao tên Erwin lại ăn nói như bị ma nhập thế. Tôi không phải kỳ đà, càng không hay hóng chuyện như Hange nên định phủi đít đứng dậy thế nhưng giọng nói nũng nịu của Lei lại vọng từ bên trong ra.

- Levi vẫn chưa cho em làm thân với chị Evelyn. Rõ ràng em là em gái anh ấy mà.

Tôi đứng hình. Một tiếng "boong" thật to vang trong đầu, như ai vừa gõ chuông nhà thờ ngay bên tai.

Em gái Levi?

Lei. Levi. Lily.

Cái tam giác quái quỷ gì đây???

Não tôi chạy như guồng. Nếu Lei là em gái Levi, thì Lily là ai? Hay Lily chính là Lei và Levi đã nói dối tôi? Tại sao hồi bé tôi lại nghĩ Lily là con gái? Và tại sao Levi lại giấu tôi chuyện này?

Cơn bực trào lên tôi quyết định rồi, không cần thêm dữ kiện nữa. Lần này, tôi chọn đạp cửa xông vào.

Cánh cửa tội nghiệp đã từng bị tôi và Hange đạp hàng chục lần vì lý do "nghiên cứu khẩn cấp" lập tức không chịu nổi cú thúc. Nó bật tung, bản lề kêu "rắc" một tiếng đầy đau đớn, rồi cả tấm gỗ đổ nghiêng, bụi bay mù mịt.

Khung cảnh bên trong hiện ra như một bức tranh châm biếm. Erwin ngồi trên ghế, áo sơ mi mở vài cúc, cánh tay bị thương băng gọn gàng, nụ cười dịu dàng hiếm thấy vẫn còn vương trên môi. Đối diện anh là Lei, con bé ngồi nghiêng trên ghế, váy áo gọn gàng, tóc buộc cao, đôi mắt mở to bất ngờ khi thấy tôi.

Không khí trong phòng đóng băng một nhịp khi có kẻ thứ ba xâm nhập. Tôi chống hông, nheo mắt nhìn từ Erwin sang Lei.

-  Em. Ra ngoài nói chuyện với chị. Ngay.

Không khí trong phòng nặng như bão sắp đổ. Erwin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời ở Lei. Levi thì đứng ngay cửa, một tay đút túi, một tay chống khung cửa gãy, trông như đang cân nhắc xem nên vác tôi ra ngoài hay mặc kệ cho tôi gây rối. Lei mỉm cười, thong thả đứng dậy, tà váy khẽ xòe, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

- Vâng, thưa chị Evelyn.

Tôi quay phắt, bước ra hành lang, nghe tiếng giày của Lei lạch cạch phía sau. Cánh cửa phòng đáng thương dần biến mất sau lưng chúng tôi, chặn lại hai người đàn ông và không khí đặc quánh bên trong.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ mấy ô cửa hắt xuống nền đá. Tôi xoay người đối diện Lei, khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt con bé.

- Nói thật, "Lily" có phải là em không?

Lei hơi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

- Không, người chơi với chị hồi bé là Levi mà.

Tôi thở phào. May quá, tất cả đều ổn.

(73) [Erwin]

Gã ngồi thẳng lưng trên ghế, bàn tay còn lành gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Tiếng bước chân cùng giọng nói của Evelyn và Lei dần xa, để lại căn phòng chỉ còn gã và Levi. Không gian lập tức đặc quánh lại như bầu trời sắp đổ bão.

Levi dựa hẳn vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xám lạnh lướt qua gã như thể đang cân nhắc xem có nên phí thời gian mở miệng hay không. Gã hít một hơi, nhếch mép:

- Quản người của cậu cho tốt vào, Levi. Cô em họ quý báu của tôi không nên chạy xồng xộc đến đây vì một tin nhảm nhí đâu.

Levi nhướng một bên mày, ánh nhìn vẫn dửng dưng nhưng giọng nói thì như lưỡi dao cắt ngang không khí, cũng là lần đầu tiên để lộ chút hứng thú trong ánh mắt.

- Yên tâm. Sau này tôi sẽ quản người của mình thật chặt để Lei không phải gặp mấy tên cặn bã đầu vàng nào, dù có khoác mác "chỉ huy trưởng" đi nữa.

Gã im lặng một thoáng. Trong đầu gã thoáng qua cảm giác rất giống lúc đấu kiếm, khi đối phương bất ngờ ra đòn ngược chiều. Cụ thể là cay cú vì không cãi lại được (Evelyn ở đây sẽ nói thế chứ gã không hề vậy nhé.)

- Nghe này, Levi. - Gã hạ giọng - Tôi không cần cậu dạy tôi cách cư xử với cấp dưới, càng không cần cậu vẽ lại đường ranh giới trong doanh trại này.

Levi nhún vai, bước hẳn vào phòng, tiếng bốt gõ xuống sàn đều đều. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của Levi không bộc lộ tức giận, chỉ là một thứ áp lực lặng lẽ, như mặt nước sâu đến mức không thấy đáy.

Không ai nói nhiều. Chỉ có vài câu, khô khốc, buông ra rồi tan biến ngay nhưng lại để lại âm hưởng lâu hơn cần thiết. Mỗi từ như viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên những vòng sóng mỏng nhưng dai dẳng.

Qua khoé mắt, gã có thể thấy được bàn tay Levi khẽ siết lại, găng da phát ra tiếng ken két nhỏ, đủ để gã nhận ra rằng hắn đã cắn câu. Gã vẫn giữ nụ cười nhạt nhưng khóe môi đã cứng lại, không còn là sự nhàn nhã ban đầu.

Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, nhưng cảm giác như đặt một lằn ranh vô hình ở giữa - một bên là sự điềm tĩnh được rèn luyện, một bên là cảnh giác sắc bén như lưỡi dao. Erwin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Levi. Hắn đáp lại bằng một cái nhìn thẳng, không hề chớp, như thể cả hai đang thi xem ai sẽ chớp mắt trước.

Không ai thắng, cũng chẳng ai thua nhưng cả hai đều biết tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com