Levi nhìn Petra một lát rồi cũng đi theo làm vệ sinh cá nhân. Dưới lầu, cha và mẹ cô đã dậy từ khi nào.
- Cha, mẹ! Chúc buổi sáng tốt lành ạ!- Petra cúi đầu chào.
- Ồ, Petra! Con đã dậy rồi à?- Mẹ Petra quay ra nhìn và mỉm cười với cô.
- Vâng... Mẹ làm bữa sáng đấy ạ? Để con phụ mẹ!- Petra chạy tới chỗ bà, phụ giúp một tay.
- Cảm ơn con... Cậu nhóc dậy chưa?- Bà quay sang hỏi Petra.
- Dạ, đang xuống đấy ạ...
- Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành ạ.
Cha và mẹ cô giật mình khi nghe thấy tiếng của một người con trai đã trưởng thành.
- A-Ai vậy?- Bà vội quay ra nhìn.
- Là con ạ.- Levi nhìn cha mẹ trả lời.
- Hm? Levi..?Levi à?- Cha cô đặt tờ báo lên bàn, nhìn sang Levi.
- Levi..? Con sao vậy?- Bà ngạc nhiên đi tới cầm tay Levi.
- Cha, mẹ, anh ấy chỉ là đã lấy lại hình dáng cũ thôi ạ! - Petra giải thích.
- Ồ...ra vậy... Nhớ ngày gặp con lần đầu quá, lúc nhỏ và lớn trông khác nhau thật...- Cha cô đi tới gần Levi, ông đặt tay lên vai Levi- Sắp cao bằng cha rồi đấy nhỉ?
- Ông nó thật là...- Bà cười hiền- Con ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm nhé!
Bà đi dọn bữa sáng lên bàn, Petra cũng giúp một tay. Ông thì ngồi bàn tiếp tục đọc báo. Levi hững hờ tưởng cha mẹ sẽ quá đỗi ngạc nhiên, nhưng rồi cảnh vật cũng như ngày nào, cậu ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm. Tiếng bát đũa leng keng chạm vào nhau, những món ăn ảm đạm chan chứa tình thương yêu gia đình. Levi nhìn ba người họ bỗng sực nhớ đến các đồng đội của mình. Khi thì cùng sát cánh bên nhau ra chiến trường, rồi mạo hiểm chiến đấu với Titan để dành tự do độc lập cho nhân loại... Lúc cưỡi ngựa về tới dinh thự, họ cười nói vui vẻ, ăn những bữa cơm đầm ấm, có khi còn tranh giành nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt, lúc trầm lúc bổng. Nhưng họ đều rất mực tin tưởng lẫn nhau... Thời đó nguy hiểm tàn khốc nhưng sao lại cảm thấy chính mình lại thuộc về nó.. Levi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc ở nhờ nhà Petra, anh cảm thấy như mình không nên tới đây, cảm thấy sự xuất hiện của anh như phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Levi đặt đũa xuống, trầm lặng nhìn xuống bàn.
- Levi? Con sao vậy?- Bà nhận thấy trạng thái của Levi không ổn.
- Cha,mẹ... Con nghĩ kĩ rồi...- Levi ngẩng mặt lên- Con sẽ ra ở riêng từ bây giờ.
- Levi-heichou?- Petra bỡ ngỡ.
- Levi?!Con đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?!- Ông quay ra nhìn vào Levi.
- Levi, ở lại đây đâu có sao hả con?- Bà ra khỏi ghế đi đến chỗ Levi.
- K-Không được đâu! Với tình trạng hiện giờ, nếu thuốc có trục trặc thì sao?- Petra vội quay ra thuyết phục Levi.
- Xin lỗi... Nhưng con quyết định rồi..- Levi lên lầu cất hết đồ của mình vào hành lý rồi đi xuống nhà.
- Chào cha, chào mẹ...- Levi cúi đầu, nhanh chóng bước đi.
- Levi!!!
Levi nhanh chóng bước đi trong sự hững hờ củt cha và mẹ.
- Heichou...!! - Petra đưa tay ra với lấy hình bóng Levi đang dần biến mất giữa phố đường đông người qua.
- Levi...!- Bà thấy khoé mắt cay cay khi nhìn đứa con đã sống cùng mình suốt hai năm, tình cảm gia đình cũng đã thấm thía, đậm sâu, cứ ngỡ sẽ mãi mãi như vậy mà...
Levi trở về dinh thự của Trinh Sát Đoàn. Một vài người lính canh gác nào nhìn thấy anh cũng đều cúi chào kính trọng. Cho dù Đại chiến Titan đã kết thúc nhưng các đội Trinh Sát, Đồn Trú, Cảnh Vệ vẫn tiếp tục hoạt động và làm việc cho Nhà vua để chỉn chu lại đất nước... Levi đi thẳng vào phòng của anh. Có thể người khác không cảm thấy gì, nhưng với anh, trước mặt là một đống rác, bụi bặm tứ tung. Levi cúi xuống, dùng một ngón tay quệt xuống sàn, nhìn vào ngón tay đó... Mặt Levi đen lại, phủi tay và biến ngay thành "Levi phiên bản dọn nhà". Nhanh như cắt, anh lấy chiếc chổi quét từng góc, khe chân tường, moi ra một đống bụi bặm, để dọn căn phòng hơn 2 năm không dùng này, Levi mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Chưa kể là trong tương lai anh sẽ dọn cả dinh thự của Trinh Sát Đoàn này...
- Cha! Mẹ! Phải làm sao ạ? Anh ấy đi rồi..- Petra buồn bã ngồi xuống bàn.
- Petra... Đừng buồn nữa con à...- Mẹ cô an ủi - Chắc mai cậu ấy sẽ về..
- Mẹ... Anh ấy không phải kiểu người sẽ làm như vậy đâu..- Petra ngước lên nhìn mẹ.
- Petra... Lúc gia nhập đội của cậu ấy, con còn nhớ con đã hứa gì không?- Ông thẳng thắn nhìn vào Petra.
- Con...nhớ ạ, nhưng thưa cha...nếu làm vậy thì cha và mẹ sẽ...- Petra ngập ngừng.
- Petra... Cha và mẹ sẽ không sao đâu.. Con cứ việc...- Ông cười mỉm rồi nói tiếp- Ai cũng phải biết giữ lời chứ, đừng làm người khác mất lòng tin vào mình.
-Cha....- Cô nhìn ông rồi quay ra nhìn mẹ mình- Mẹ...?
Mẹ Petra không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười hiền.
- Con xin lỗi!!
Petra chạy lên gác rồi thu dọn đồ đạc của mình vào, nhanh chóng mặc một chiếc váy dài tới đầu gối mang màu trắng, đội chiếc mũ rộng vành đính bông hoa cúc vàng xinh xắn. Xong, Petra kéo chiếc vali xuống nhà, nhìn cha mẹ mình bằng đôi mắt đưa thoáng chút buồn:
- Chào cha, chào mẹ... Con đi đây ạ!- Petra cúi đầu chào tạm biệt.
- Petra, con nhất định phải bình an nhé!- Bà lại gần ôm đứa con gái hiếu thảo của mình vào lòng.
- Petra, tạm biệt con...- Ông đặt tay lên vai cô rồi mỉm cười - Chúc con có một cuộc sống tốt đẹp..
- Con cám ơn cha..- Petra khóc nhỏ,ôm cha mình rồi một lần nữa cúi đầu chào cha mẹ, lau nước mắt và cất bước đi.
Cha mẹ cô nhìn cô lên xe ngựa cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi mắt của họ. Bà buồn rầu quay sang hỏi:
- Phải rồi...Bức thư của con bé...?
- À.. Bức thư đó hả..tôi để đâu rồi nhỉ..? Tại cũng mấy năm rồi mà..- Ông cố nhớ lại.
- Vậy nó kể gì? Ông còn nhớ không?- Bà hỏi.
- Nó bảo Levi coi trọng khả năng chiến đấu của nó nên Levi mới cho nó vào đội... Sau khi được vào đội, nó hứa...- Ông ngập ngừng.
- Nó hứa gì?- Bà thắc mắc.
-...... Nó hứa...sẽ tận tụy với cậu ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com