Chương 12
Trước thông tin về việc bọn khổng lồ xuất hiện ngay trong thành Rose, trinh sát đoàn lại khẩn trương chuẩn bị lên đường hơn bao giờ hết, đồng đội của họ hiện đang ở tiền tuyến khảo sát bức tường. Họ kiểm tra lại lương thực, vũ khí và cả ngựa để di chuyển trong đêm.
-Phân đội trưởng Hange, chị còn đứng đó ngắm nghía gì vậy chứ?
-Chờ chút đi Moblit cái thứ này khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ về nó lắm.
-Lẹ lên đi phân đội trưởng, chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng ta sắp khởi hành rồi đó.-Phân đội phó Moblit vẫn cứ đứng đó hối thúc như người mẹ đang phàn nàn về đứa con có tính giờ cao su của mình, có vẻ như từ nãy giờ anh chàng đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
-Tôi cần phải xác nhận lại chút đã. Hở? Không thể nào.....
Khuôn mặt thoáng ngạc nhiên nhìn vào mẫu vật trên tay rồi lại bị cái giọng nói ma xui quỷ khiến nào đó cắt ngang.
-Đủ rồi bốn mắt chết tiệt, đến giờ xuất phát rồi.
-Ờm đi.
Phân đội trưởng và binh trưởng đi cùng nhau đến điểm tập kết chuẩn bị khởi hành, anh ta lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn sau đó cất vào. Bộ định đục lỗ trên người tên linh mục già ấy luôn sao?
-Nè lùn, chuẩn bị hết rồi chứ?
-Rồi.
Mặt anh đen như cái đít nồi khi nghe đến chữ "lùn", ừm thì anh ta vốn dễ nổi nóng với mấy thứ mình không vừa mắt nhưng có qua thì cũng có lại chứ gã này cũng chỉ toàn gọi Zoe là bốn mắt chết tiệt này bốn mắt chết tiệt nọ. Lâu lâu cũng có qua có lại ha.
-Ê hỏi ngoài lề cái nha Levi, khi nãy tôi thấy anh và cô bé tân binh đó ở phòng y tế, nhìn anh có vẻ khá là lo lắng...nói sao ta ờm...hơn mức bình thường. Levi à, anh chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai đặc biệt là với phụ nữ. Hay anh đã có cảm xúc đặc biệt gì đó với con bé không?
-Chỉ là giúp người, có gì bất thường sao hả?
Thoáng nheo mày lại, ngước lên nhìn kẻ đối diện đang hỏi một câu rất gợi đòn. Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết rõ mình đang nghĩ gì về người con gái đó chỉ là anh ghét bị cô ả cuồng titan này đọc vị mình.
-Rất lâu về trước, anh đã kể cho tôi nghe về một cô bé anh từng gặp khi vừa lên chức binh trưởng đó hả? Nghe mô tả thì khá giống với Seren. Con bé cũng có xuất thân từ quận Shiganshina, không còn người thân quốc thích nào bên cạnh và đôi mắt xanh màu ngọc lục.
Ả ta cứ đưa tay lên trên cằm, đôi mắt ngờ vực tỏ vẻ tri thức thực chất là đang khiêu khích gã đàn ông có thân hình nhỏ nhắn đang đi cùng mình kìa.
-Tch, nhảm nhí quá đó con mụ kia, đúng hay không thì cũng đừng có đi tọc mạch chuyện người khác.
-Vậy là ngầm thừa nhận rồi ha.-Cô ta cười man rợ như thể mới phát hiện được bí mật lớn của nhân loại.
Đến nơi, là mục sư Nick-một trong những ít người biết sự thật về titan, đang chờ được ra chiến tuyến cùng lữ đoàn trinh sát, họ cùng với bộ ba Eren, Mikasa và Armin sẽ đi xe ngựa kéo vì có một số chuyện cần trao đổi riêng. Đôi mắt anh lia qua từng nơi để tìm kiếm dáng hình của bé con ấy hiện đang kiểm tra lại yên ngựa.
-Nói thật thì tôi cũng muốn cô bé đó đi chung với chúng ta. Seren cũng là người có đầu óc sắc bén giống Armin khi nhìn nhận ra về sự việc của nữ hình. Với lại tôi cũng muốn ôm cô ấy nữa.-Hange
-Tởm quá đấy thu lại ngay cái khuôn mặt đê tiện kia lại mau.
-Nhưng lệnh mà, ai cũng phải có công việc riêng cho mình chứ.
Quân lực đã tập hợp đủ, họ lại phải xuất phát ngay trong đêm, khởi hành đến quận Ehrmich. Trong bóng tối, lữ đoàn cùng những ngọn đuốc rực cháy băng băng tiến về phía trước.
Ehrmich, nơi những người dân nghèo khổ đang lần lượt sơ tán xuống thành phố ngầm để ẩn náu. Những gương mặt thất thần khi phải bỏ lại tất cả chỉ để giữ mạng cho bản thân. Trẻ con cứ khóc thử thít đi theo cha mẹ. Thảm thật, sống trong bức tường chật hẹp suốt 100 năm qua giống như bầy gia súc bị nhốt trong chuồng đã vậy giờ đây họ phải chạy trốn khỏi quê hương trước sự săn lùng của bầy quái vật ngoài kia đang ồ ạt tràn vào rồi nhai lấy họ bằng cái mồm tanh tưởi.
Gã tư tế cứ thất thần trước những con ngoan ngoại đạo đang tuyệt vọng kia như thể đang tự chất vấn lại lương tâm khi che giấu bí mật động trời. Ông ta không biết rốt cuộc mình có nên nói cho họ biết sự thật đằng sau hay đành im lặng như bao kẻ khác. Gã biết nếu nói ra, chắc chắn mình sẽ không còn toàn mạng, dù gì ở bên trên lão còn có thế lực khác.
Tại doanh trại
-Seren nè, cậu biết phân đội trưởng Hange hiện đang ở đâu không vậy?
-Sasha? Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu đang ở tiền tuyến hả? Mọi người thế nào rồi, có ổn không? Cậu có bị thương không?
Như mất kiểm soát, cô túm chặt vai rồi hỏi tới tấp cô nàng khoai tây còn đang ngáo ngơ kia đang bị quá tả về lượng thông tin vừa mới tiếp nhận. Định thần lại một lúc mới dám lên tiếng:
-Mọi người thì mình không rõ tung tích tại vì có nhiều nhóm nhỏ được chia nhau ra để thông báo cho các ngôi làng về việc sơ tán.
-Vậy à..... Mà hồi nãy cậu hỏi phân đội trưởng Hange sao? Để mình dẫn cậu đi.
Trên đường đi đến, cô bé tóc đuôi ngựa luyên thuyên mãi về việc chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến nay.
-Mình mệt quá Seren~~~ước gì mọi việc có thể kết thúc êm xuôi để rồi ăn một bữa thật thịnh soạng có thịt heo, thịt gà, bánh ngọt. Hớ hớ tưởng tượng thôi đã chảy nước miếng.
Cái bản mặt háu ăn đến ngốc nghếch ấy kìa. Trẻ con hết phần thiên hạ.
Cạch
-Tôi xin được báo cáo, tôi là Sasha Braus đến từ đội trinh sát 104.
Không tiếng đáp lại
-Ơ....Phân đội trưởng Hange.......xin được báo cáo ạ. Phân đội trưởng ơi........
-Chờ chút đi Sasha hình như mọi người đang bàn chuyện gì đó hệ trọng hơn thì phải.
-Nói tóm lại là phải tìm được cô ấy chứ gì chúng ta mau đi thôi.
ẦM
Eren trong lúc sốt sắng đã đâm sầm vào người của Sasha làm cô bé ngã nhào ra đất.
-Ủa Seren, Sasha hai cậu làm gì ở đây vậy?
-Cậu ấy có chuyện cần thông báo cho phân đội trưởng Hange, tớ chỉ dắt cậu ấy đến đây.
-Ơ.......A đúng rồi.....Em vừa nhận được giấy báo cáo này và được lệnh là đem nó đến đây cho phân đội trưởng.
Sasha kính cẩn cúi đầu giương tay cao lên đưa cuộn giấy cho Zoe. Cô ả kia chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi đặt lên tay thuộc cấp một củ khoai tây hấp nóng hổi như phần thưởng. Cô bé khoai tây lập tức bày ra vẻ mặt mãn nguyện cắn một miếng thật to rồi tận hưởng mỹ vị nhân gian.
Seren vẫn đang nghi hoặc sau lời nói của lão tư tế Nick "tân binh khoá 104 được những kẻ bên đạo tường giám sát.....tên là...." Do khi nãy bị cắt ngang bởi tiếng của Braus nên cô không thể nghe rõ.
-Mấy đứa, cô bé đó trông như thế nào?
-Cô ấy nhỏ con nhất trong khoá chúng em.........
-Tóc cô ấy có màu vàng óng và hơi dài......nhìn cũng khá dễ thương á chị. Và cùng hay đi với Ymir.
"Krista Lenz? Là chìa khoá nắm giữ sự thật bị che giấu bao lâu nay?"
Ra khỏi căn phòng ngột ngạt, kiểm tra lại trang bị cơ động, khoác lên mình áo choàng quân trinh sát sau đó Hans mở tập tài liệu ra xem. Lướt sơ qua được vài dòng cô thoáng giật mình với thông tin được ghi trên giấy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là Levi và Seren
-Nè dây đai bộ cơ động bị chéo rồi kìa.
Gã đàn ông đứng đằng sau đang khoanh tay liếc mắt về phần dây ở eo đang bị chéo và thừa dây. Cô nghe thế cũng nhìn lại quả thật là như vậy. Chắc do khi nãy vội quá nên mới thành ra thế này.
-Ơ để tôi chỉnh lại.-Rồi cô nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra sau đó lúi húi chỉnh lại trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài vì bị thiếu ngủ tay run run mắt thì thâm đen.
-Tch, vụng về đưa đây để tôi làm.
-Khoan tôi tự làm được, không cần phiền đến binh trưởng đâu.
-Yên nào.
Bàn tay thô ráp mà rắn chắc chạm vào eo sau đó thu ngắn dây lại.
-Vết thương ở lưng và bắp chân đã đỡ hơn chưa?
Levi vừa làm vừa hỏi han tình hình sức khoẻ của cô sau cuộc chiến còn kẻ kia thì chỉ đang nghỉ đến cảnh làm xong nhiệm vụ là được phép lăn đùng ra ngủ một giấc đã đời lân lân nhớ lại cảm giác êm ái của cái nệm.
-Có nghe tôi nói gì không đấy?
-Tôi ổn cảm ơn binh trưởng đã quan tâm.
-Được thế thì tốt đỡ làm vướng tay vướng chân.
Rõ dối lòng, lo lắng cho người ta chỉ cần nói là được. Cớ sao phải cứ độc mồm độc miệng như vậy chứ?
Quái lạ thay chỉ là điều chỉnh lại dây cho phù hợp tại sao lại lâu như thế? Nãy giờ cũng đã hơn năm phút rồi vẫn chưa xong. Thật lòng chút đi binh trưởng có phải anh muốn kéo dài thời gian để được gần gũi hơn phải không?
-Đã xong chưa ạ?
-Rồi. Đúng là hậu đậu có việc chỉnh trang lại quân phục cũng không ra hồn.
BỐP
Levi anh ta cốc một cú thật mạnh vào đầu cô, ngay sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Đúng là con người khó hiểu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng trước khi bắt đầu kế hoạch tác chiến
-Reiner Braun và Betholt Hoover, hai người họ cùng quê với Annie. Nhưng do sự kiện thảm khốc của năm năm trước nên hồ sơ lý lịch bị thiếu nhiều chỗ. Nhưng có một điều rằng những người này được cung cấp thông tin giả về vị trí của Eren ở phía cánh phải. Và titan nữ hình cũng xuất hiện từ phía cánh phải của đội hình.
Lứa tân binh khoá 104 không khỏi bàng hoàng khi biết được sự thật này. Dù không ai nói ra nhưng cũng đã ngầm hiểu rằng rất có khả năng hai người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng nhau lại chính là những gián điệp titan đội lốt người.
-Hả chuyện gì chứ? Sao lại có thể? Có nhầm lẫn gì không?
-Chị muốn biết về sự tương tác của ba người này, có ai nhớ không?-Hans
-Reiner và Betholt là bạn đồng hương với nhau nên hai người đó rất thân thiết. Còn với Annie thì hầu như không nói chuyện.
-Cậu ấy lúc nào cũng lầm lầm lì lì và luôn xa cách với mọi người.
-Em thì......chẳng có kí ức gì về Annie cả.-Mikasa
-Em cũng như Mikasa, không nhớ gì về cô ấy.
-Chuyện này cứ vô lý lắm Reiner như người anh cả luôn luôn giúp đỡ mọi người còn Betholt thì kiệm lời nhưng cũng rất tốt bụng sao họ có thể là gián điệp được chứ?-Eren vẫn vậy vẫn cố gắng đặt lòng tin vào họ những người đồng chí ấy. Giống như lúc biết được Annie là titan nữ hình, cậu ta vẫn cố không tin.
-Nhưng chúng ta đâu biết được bên trong suy nghĩ họ là người thế nào.....làm sao biết được họ là bạn hay thù.-Seren
-Seren à ngày hôn đó cậu cũng thấy rồi, lúc chiến đấu với nữ hình anh ấy cũng đã liều mạng để chống lại Annie mà, anh ấy còn suýt bị cô ta bóp chết.............
Nói đến đây Armin khựng lại đôi chút, dường như đã nhận ra điểm bất thường.
-Lúc đó.......con titan đã sau khi bị chém đã nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay và không đuổi theo chúng tớ nữa, có thể Reiner đã báo tin cho cô ấy biết.
Khuôn mặt cậu Yeager lúc này như hoá đá, đồng tử co dãn liên hồi. Có lẽ cậu đã hiểu ra vấn đề nhưng vẫn chưa muốn tin vào sự thật gần như là chắc chắn như thế này.
-Nói gì thì nói cả đội nghe đây chúng ta vẫn phải nhốt họ xuống dưới tầng hầm thì hơn và đừng bao giờ làm họ kích động hay nhắc đến Annie.-Hange nghiêm nghị cảnh báo.
-Vậy từ giờ chúng ta sẽ chia thành hai đội. Một đội sẽ đến thành Utgard đội còn lại sẽ đi kiểm tra xem titan đang ở đâu bên trong tường Rose. Những gì tôi đã dặn các cô cậu trước mắt là như vậy. Đừng tự ý hành động một mình có rõ chưa đặc biệt là cậu đấy Eren nhớ kiềm chế tính khí bốc đồng của cậu lại. Nhiệm vụ lần này không thể phạm sai lầm.
Hướng ánh mắt sang chỗ người đó Levi định mở miệng ra nói rồi lại thôi không làm.
-Được rồi xuất phát đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com