Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đã ba ngày sau kể từ cuộc chiến giành lại Eren. Thật lòng mà nói cô vẫn không tin được mình vẫn còn sống sau ngần ấy chuyện. Có thể xem là may mắn.

Binh đoàn đang được nghỉ ngơi sau trận chiến sống còn. Họ được phép về thăm gia đình nhưng cô thì không vì cái gọi là nhà ấy hiện đang bị lũ khổng lồ chiếm giữ-quận Shiganshina.

Tất nhiên trong doanh trại vẫn còn rất nhiều người không trở về nhà vì một số lý do nào đó. Cứ nghĩ là sẽ được lằm lì trong phòng ngủ nướng đến tận trưa ấy vậy mà lại bị lôi đầu dậy từ lúc tờ mờ sáng bởi cái tên lùn nào đó.

-Nè cô kia, mọi người đều xuống tập hợp dưới sân hết rồi đấy.

Đáp lại lời anh là gương mặt chảy dãi và cái tướng ngủ mất nết, khiến cho toàn thân anh ngứa ngáy đến mức muốn đạp con sâu ngủ xuống giường nhưng không nỡ. Thở dài thườn thượt một hồi, cũng đành cốc nhẹ đầu cô vài cái gọi dậy.

-Nè dậy đi đồ ham ngủ này.

-Khò.....khò.......

-Dậy mau lên, tính chết trên giường luôn hay gì?

-Được.....v...ậy...ũng....tốt........

BỐP

Cú đánh giáng thẳng xuống đầu cô một cách không hề dịu dàng, xem ra Levi không còn kiên nhẫn nữa rồi.

"Tên lùn khốn nạn, tôi trù ẻo anh mỗi ngày lùn đi 1cm."

-Nghe cho rõ đây, nội trong hôm nay mấy người phải dọn xong cả cái doanh trại này. Giờ thì Eren, Jean, Connie mau đi lau dọn phía trước. Nifa, Moblit, Abel, Seren dọn tất cả các dãy hành lang những người còn lại thì cắt tỉa cỏ lau sạch phòng ốc của mấy người và chuồng ngựa.

Quân số hiện đang là hơn 50 người, phải dọn lại tổng bộ rộng mệnh mông này. Gã ta rất là biết cách hành xác. Tất nhiên là không tính đến Hange và Erwin. Ả điên cuồng titan kia thì lại đang nghiên cứu titan còn Erwin thì phải đi "giao lưu" với bọn quý tộc hách dịch thành trong để lấy tiền về cho trinh sát. Ai cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Biết vậy lúc trước vào cảnh vệ để không phải gặp tên lùn này."

Một lời rủa thầm trong lòng chẳng dám nói ra. Bọn họ nhanh chóng tản ra việc ai nấy làm.

Cả cái hành lang dài thướt thườn thượt mà chỉ có bốn người làm.

-Chị Nifa, hành lang này thực sự bẩn lắm sao?

-Haha, em mới gia nhập trinh sát đoàn chưa được bao lâu nên đây là lần đầu nhỉ. Binh trưởng vốn là người sạch sẽ. Mọi ngóc ngách đều phải sạch bong sáng bóng không còn một mảng nấm mốc nào. Với lại việc tổng vệ sinh toàn doanh trại này được diễn ra sau các chiến dịch lớn mà.

Cô biết chứ, biết rất rõ con người ấy mắc bệnh sạch sẽ như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Nhưng với cái đôi mắt cú vọ của mình thì.....hừm hành lang này hãy còn sạch lắm thế đếch nào lại phải vệ sinh lại nó chứ.

Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ dễ gì nói ra, để bị đánh cho răng môi lẫn lộn cả tháng húp cháo à? Ngu vừa thôi.

Nghe bảo là Levi được đặt cách, Erwin cho anh ta toàn quyền quyết định mọi việc khi lên làm binh trưởng-chức vị lần đầu tiên được nghe tại quân đội, từ chọn ngựa riêng, cho phép anh tự chọn thành viên vào đội tác chiến. Có lần bọn lính cảnh lén lút buôn đá quý, Erwin đã tống tiền bọn chúng chỉ để đổi lấy hồng trà hảo hạng cho tên nào đó. Thì binh trưởng là kẻ mạnh, Erwin lại trọng dụng nhân tài nên anh ta được đặt cách là lẽ đương nhiên.

"Nghe như hắn là tình nhân bé nhỏ của đoàn trưởng thế?"

-Nói gì thì nói chúng ta còn phải dọn cho xong chỗ này nếu không thì ăn gậy mất-Abel

Hì hục làm cũng hơn ba tiếng đồng hồ(vẫn chưa xong), người quét bụi, kẻ tìm và dọn nấm mốc. Nhìn thành quả cũng khá ưng ý đấy chứ, hi vọng là với kết quả này sẽ làm hài lòng gã đàn ông vừa già vừa khó kia. Ừm hi vọng vậy, nếu không thì bốn người bọn họ sẽ phải chà đến tối mất.

-Em vào trinh sát tính đến nay đã ba tháng rưỡi rồi ha, mọi chuyện vẫn ổn chứ?-Abel

-Vâng ạ, mọi người đối xử với em rất tốt cả anh chị trong đội cũng vậy.

Thì anh chị tốt là một chuyện nhưng bị Zoe hành là một chuyện. Mỗi lần có cuộc thí nghiệm nào trên titan của Eren thì khỏi nói rồi, không chỉ có Eren là bị hành cho sấp mặt mà cả Moblit và cô cũng không yên thân, khi phải vừa ghi chép quá trình vừa phải phác hoạ lại. Có hôm nhà nghiên cứu titan học kia thức trắng mấy đêm liền chỉ vì còn tiếc thương cho Sony và Bean bị giết rồi ôm mặt khóc nức nở, mồm cứ gào lên. Thế là cả đội bốn phải chạy ra lô bả vô, trói bả lại rồi đút khăn vào mồm bả. Vào đội Hange cũng nhàn trừ chuyện phải chạy việc vặt.

-Nhưng sao chị thấy em có vẻ ơ....không thích mọi người lắm?

-Sao anh Abel lại nghĩ vậy?

-Nhìn em có vẻ ngoài khá là nói sao nhỉ bất cần đời chăng?

Nói như vậy thì không đúng. Giọng nói trầm hơn so với phần lớn nữ binh sĩ, mặt không biểu lộ tí cảm xúc khi nói (trừ lúc muốn cười để châm chọc người khác) và cả cái đôi mắt vô hồn đờ đẫn ấy nữa tất cả đều là ngẫu nhiên chỉ là một phần trong bản tính của con người cô trừ cái lần ở trong phòng tắm hơi.

-Có lẽ em không quen thể hiện cảm xúc lắm, em sẽ cố sửa đổi để anh chị cảm thấy thoải mái hơn.

-Không, nếu nó là bản tính của em thì không nên sửa vẫn tốt hơn. Anh chị không muốn em phải trở nên gượng gạo khi nói chuyện đâu.

Trinh sát đoàn thực sự như vậy sao? Mới hôm trước còn chuẩn bị chiến đấu với cái chết hôm nay lại cùng nhau quây quần trò chuyện. Họ là những con người có phần dị biệt hơn so với hai quân đoàn còn lại, khác biệt lớn nhất nằm ở lý tưởng chiến đấu của một người lính.

Quay trở lại việc chính là tiếp tục dọn dẹp, có mệt thế nào với mấy cái hành lang dài lê thê cũng chả có tiếng phàn nàn.

Sau khi làm xong hết mọi việc, ai cũng lăn đùng ra thở hổn hển như vừa bị phạt chạy 50 vòng sân, nhưng việc đến đó vẫn chưa cô và các những người còn lại phải gom đồ đi giặt. Chủ yếu là chăn, đệm và một số thứ nhỏ lẻ khác. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như không có tiếng la thất thanh nào đó.

3........2........1

-AAAAAAAAAAAAAAAAA LEVI ĐỪNG MÀ.....ĐÂY ĐỀU LÀ BÁO CÁO QUAN TRỌNG CẢ ĐẤY ĐỪNG VỨT MẤY CÁI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VỀ SAWNEY VÀ BEAN MÀAAAA.

Là tiếng la thất thanh của Hange, cô ả lại gây ra chuyện gì khiến tâm trạng của quý ngài sạch sẽ tồi tệ đi hẳn. Bốn người bọn họ bỏ lại mấy thau đồ còn đang giặt dở dang chạy thục mạng về phía phòng thí nghiệm.

Moblit đẩy cửa mạnh vào, căn phòng toàn là bụi bặm, giấy chất thành đống bừa cả ra sàn. Còn có cả mùi gì đó chua chua ngai ngái khó tả. Phân đội trưởng đang lết phía dưới ghì chặt chân giường trong khi binh trưởng đang lôi lấy chân cô.

-Mẹ kiếp, người cô bao lâu rồi chưa tắm thế hả đồ bốn mắt bẩn thỉu? Đi tắm mau cho tôi. Không thì đừng trách tôi đốt luôn cái phòng thí nghiệm của cô.

-CHỈ MỚI CÓ MỘT TUẦN THÔI, NHƯNG MÀ TÔI ĐANG BẬN NGHIÊN CỨU ĐỂ CỐNG HIẾN CHO NHÂN LOẠI NÊN LÀM ƠN ĐỂ CHO TÔI LÀM XONG ĐIIIII....

-Mấy người kia đứng đực ra đấy làm gì muốn để cấp trên của mình ở dơ rồi bị ghẻ lở lây cho toàn đội à?

Hans thấy họ thì như bắt được cái phao cứu sinh, dùng toàn lực thoát khỏi Levi, chạy đến trước mặt cô ngã quỵ xuống vùi mặt vào lòng ai kia. Cái mùi chua như giấm do lâu ngày không tắm ấy.........khó tả lắm.

-HUHU CỨU CHỊ VỚI SEREN, CHỊ CẦN PHẢI NGHIÊN CỨU TIẾP KHÔNG THỂ CHỜ THÊM ĐƯỢC NỮA. EM MAU ĐUỔI CÁI TÊN LÙN ĐÓ ĐI ĐI.

Ả ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt cún con, nước mắt nước mũi tèm lem thấm ướt chiếc áo thun đen ngoài ra còn có cả thứ gì đó dính dính sệt sệt. Là dầu, dầu từ trên tóc của Hange khi nãy cọ vào người.

Không đáp lời, chỉ ném lại cho ả ánh nhìn phán xét, đủ hiểu rồi nhỉ Zoe?

-Người ngợm chị bẩn vãi đạn, làm ơn đi tắm đi.

Giọng cô lạnh đi mấy độ, binh trưởng từ sau thấy thời cơ đã đến nên đã nã vào đầu cô ta cú trời giáng khiến cô ta lịm đi.

-Chỗ này giao lại cho mấy người.

Vậy là bất đắc dĩ làm tiếp công việc-tắm cho Hans. Hai thằng con trai ở lại dọn dẹp căn phòng, cô và Nifa lôi cái kẻ đang bốc mùi kia đi tắm, nói thiệt chứ cái cảm giác nhớp nháp chua chua từ cái đầu cứ đang tựa vào vai Seren. Cô thực sự không thể tin được đây là phân đội trưởng của một phân đội. Chả có tí uy nghiêm nào như người khác, lại còn có tính tình chẳng khác gì đứa trẻ. Nhìn lại thì không biết ai là cấp trên ai là cấp dưới.

-Chuyện quái quỷ gì đây không biết.

-Haha.-Nifa gượng cười nhìn cô như hiểu được nỗi lòng của một tân binh vừa mới gia nhập vào cái "khu trông trẻ".

Đầu tiên là cởi hết cái bộ đồ dơ dáy đó ra khỏi người, tiếp đến là xối sơ qua bằng nước cho ướt người, cô móc trong túi ra chai dầu gội nhỏ tự làm của mình, thật lòng thì cô không muốn xài nó cho Hans tí nào cả. Cả tháng trời điều chế mà giờ nó đã sắp cạn kiệt vì có người ở bẩn.

"Mất cả tháng để điều chế, rồi chỉ xài trong một ngày."

-Mùi hoa nhài thơm quá, không ngờ em lại rành về nhiều thứ liên quan đến dược liệu đến vậy.

-Ông già lúc trước nhận nuôi em cũng có am hiểu về thuốc và dược liệu, em đã học lỏm được khá nhiều thứ từ lão.

-Ồ ra vậy.

Xối lại bằng nước sạch sau đó cúi xuống tẩy rửa, kì ghét trên lưng cùng Nifa. Cái khuôn mặt đang ngủ ấy hiền bao nhiêu thì khi tỉnh lại tăng động bấy nhiêu. Nhìn vừa ghét lại vừa thương.

Người ngợm bẩn đến độ nước ở trong bồn cũng từ trong hoá thành đục. Phải tắm đi tắm lại vài lần mới sạch hết đống bụi bẩn đấy. Nifa mặc lại một bộ đồ mới toanh cho Hans rồi dìu về phòng. Cô ở lại dọn cái đống bầy hầy như chuồng lợn ở trong nhà tắm. 

-Nếu ông chú đó mà thấy cảnh này thể nào đó sẽ lại thù lù xuất hiện rồi làm khó dễ người ta.

-Nè.......để tôi giúp cho. 

-OÁI....

Seren giật mình từng bước loạng choạng ngã sõng soài trên nền sàn ướt nhẹp, thân cây lau sàn đập thẳng vào trán Levi làm anh đứng đực ra, mặt đụt lại.

RẦM

"Tên đó đi không tiếng động hay gì? Đau mông quá."

Sau đó cả hai cùng lau dọn nhà vệ sinh.

-Binh trưởng, bộ phân đội trưởng Hange lúc nào cũng xuề xoà như thế này hả?

-Ừ, đến phát phiền. Cái tên bốn mắt lúc nào người ngợm cũng bẩn thỉu, suốt ngày bận nghiên cứu về mấy con Titan gớm ghiếc bốc mùi. Phòng ốc thì chả bao giờ sạch sẽ, cứ cái đà này thì phòng cô ta lại nuôi nấm mốc trong đấy.

Coi bộ không chỉ có cô mà có cả phân đội 4 phải chịu khổ dài dài rồi.

-Ban đầu khi định tái thành lập lại đội đặc nhiệm, tôi định sẽ chọn cô vào đội tôi nhưng mà Hange cứ giãy nãy lên ăn vạ với cấp trên nên thôi vậy. Có vẻ như bốn mắt khá mến cô.

-Anh định tái thành lập đội sao?

-Phải, chủ yếu là để bảo vệ Eren và Historia. Sau ngần ấy chuyện từ đợt trước thì cũng biết rồi đấy. Chính quyền hoàng gia sẽ không buông tha cho họ đâu.

-Đúng là chuyện không hay.

Ừ thì cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy chỉ có thế thôi đó, cả không gian không một tiếng nói chỉ có tiếng xoành xoạch của chổi chà sàn và tiếng nước xối xa xả. Levi ghét cái cảm giác bí bách này, đây là lần đầu tiên con người anh có cảm giác trống rỗng, khó chịu khi không ai nói gì dù là kẻ kiệm lời.

-Vết thương ở chân cô.....nó thế nào rồi?

-Tạm thời thì vẫn chưa thể tháo chỉ khâu ra được vì vết rách khá sâu. Anh thì chắc là ổn rồi nhi?

-Có thể cử động tương đối cảm ơn đã quan tâm.

-Thế thì tốt rồi, mà phải công nhận khả năng hồi phục nhanh đến vậy đấy chỉ mới có gần 1 tuần.

-Vậy à....

Đáp lại lời một cách cụt lủn, Levi quả là gã đàn ông sắp thành trung niên còn ngu muội chuyện tình cảm, anh muốn nói chuyện nhiều hơn với Seren mà khổ nỗi chả biết bắt đầu từ đâu. Cô cũng không phải loại người hướng ngoại thích giao lưu trò chuyện. Điều đó càng khiến cả hai dường như luôn bị bế tắc trong mỗi lần gặp nhau.

-Binh trưởng, nếu anh có gì bất mãn với tôi thì cứ nói ra đi ạ.

-Ý cô là sao?

-Bộ anh không thích tôi hay sao mà cứ lườm tôi như vậy?

Cái đôi mắt cá chết bé tẹo cùng với cái quầng thâm ấy trông cứ như kẻ hận đời vậy. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy cái sát khí ngút trời tỏa. Cô cũng không ngoại lệ, lại bị hiểu lầm rằng mình ghét con nhà người ta mất rồi. Ông trời đúng là không cho ai hoàn hảo cả, được cái này mất cái kia. Với binh trưởng là về chiều cao khiêm tốn và đôi mắt thiếu sức sống.

"Chết tiệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com