Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Ê nè Jean đừng có nhai tóc tôi khi tôi cho cậu ăn chứ?  

-NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ BỘ CHÁN SỐNG À?  

-Haizz, cái thằng ngốc này thích gì không thích lại thích ăn tóc. Sở thích quái dị thật. 

Cả hai lại lao vào khẩu chiến và tất nhiên chỉ có mình tên mặt dài kia to mồm gào lên, còn cô thì đang bận ngáp ngắn ngáp dài mà bỏ ngoài tai những gì kẻ kia nói.  

-Nè nè nè, không phải tôi chỉ kêu mỗi con nhỏ đó dọn dẹp thôi hả? Bộ cậu thừa lòng tốt quá hay gì mà giúp. 

-Thưa binh trưởng, dù gì một phần lỗi cũng ở tôi nên cậu ấy mới bị phạt cho nên.... 

-Nên là cậu muốn chống đối lại lệnh của tôi? 

-Nhưng binh trưởng Levi lúc nãy anh đâu có lệnh rằng không có người phụ tôi. Anh chỉ nói tôi đến đây dọn dẹp chứ không nói là chỉ mình tôi. Nên việc đó sao có thể coi là chống lại mệnh lệnh của anh chứ? 

-Con nhỏ này......được lắm.....Kirchstein cậu mau cút về phòng mình đi. Còn cô lau dọn vẫn còn bẩn mau làm lại. 

-Nhưng thưa......... 

-Cái khoá 104 này đứa nào cũng muốn chống đối tôi đấy à? Tôi nói cút là cút đừng có thích chõ mũi vào mấy việc không phải của mình cậu Kirchstein. Tiếp tục lau dọn đi còn đứng đực ra đó làm gì? 

Cô lại tiếp tục lau dọn cái chuồng ngựa được cho là vẫn còn bẩn. 

"Tiêu chuẩn thế nào mới gọi là sạch trong mắt của anh ta thế? Chẳng lẽ tôi phải chà cho sáng bóng đến soi được mặt mình luôn hả?" 

Cô cũng cá anh ta sẽ chẳng có cô gái nào mến mộ được. Hoặc nếu có ai lọt vào mắt xanh của cái tên cuồng sạch sẽ đến bệnh hoạn này thì ắt là cạn phước lắm. 

Thế là hai thân ảnh, một làm việc như trâu, một dùng tay chỉ đạo năm ngón. Suốt tận hai tiếng không gì ngoài tiếng phàn nàn của vị cấp trên khó ăn khó ở khó tính và tiếng loạt xoạt của chổi chà của cô tân binh đang vật vã cố làm hài lòng kẻ kia.  

-Hộc.....hộc....hộc....thưa binh trưởng tôi đã làm lại lần thứ năm rồi không biết anh có vừa ý anh chưa? 

-Tch, coi như cũng tạm được nhóc con mau cút về kí túc xá đi, người ngợm bẩn thỉu nhơ nhớp quá đấy nhìn khó coi thật chứ.-Anh liếc nửa con mắt nhìn cô như thể mình chính là một sinh vật bẩn thỉu. 

"Tôi như vậy là tại tên chết dẫm nào hả?" 

Cô chỉ dám nghĩ thầm trong lòng nếu nói ra chắc sẽ bị tên đó bắt dọn dẹp đến tận sáng hôm sau. Dù tức tối đến nhường nào thì vẫn phải làm vẻ mặt bình thản để cam chịu mấy lời trách móc đến từ vị trí của Levi. 

"Tôi nguyền rủa anh sẽ không có ma nào theo, sẽ ế suốt đời nhé đồ ông chú già." 

-Đừng làm cái vẻ mặt như muốn nguyền rủa tôi như thế. 

-T...Tôi đâu có ý đó đâu, binh trưởng à anh đừng nghĩ tôi là loại người như thế chứ.-Cô bỗng chột dạ trong lòng. 

-Tch. Cút lẹ đi. 

Bóng dáng cô nhanh chóng chạy đi, cô không muốn ở đó thêm phút giây nào nữa. Chỉ còn lại mình anh đang suy tư nghĩ về điều gì đó xa xôi, đôi mắt xám khói kia trầm ngâm đến lạ thường đang cố thử lục lại toàn bộ ký ức của mình để tìm kiếm thông tin, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy bởi vì có gì đó đang thôi thúc, nó cố nói với anh rằng anh buộc phải làm vậy để nhớ lại một điều rất quan trọng và quen thuộc. 

-Mày bị làm sao vậy chứ? Con nhỏ đó chỉ là con nhãi ranh thôi mà, sao mày lại suy nghĩ nhiều thế? 

Trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân đau nhức rã rời. Cũng chưa quá giờ ăn tối nhưng cô mệt lắm chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn tắm thật thoải mái rồi sau đó trèo lên giường đánh một giấc dài. Nghĩ là làm liền nhanh vào phòng tắm, gỡ bỏ bộ quân phục gò bó ấy ra, thứ cô nhận lại là những mảng bầm tím lớn nhỏ đều có. Những chỗ ấy là do hồi trưa đấu tay đôi với anh ta mà thành. Không biết nói gì hơn, khẽ thở dài. Rốt cuộc anh xem cô là con gái hay con trai mà ra tay mạnh bạo đến thế? Binh trưởng quả là con người không biết thương hoa tiếc ngọc. 

-Cái tên mắt cá chết đó thật khó ưa. Ước gì hồi trưa mình thẳng tay lên gối ngay hạ bộ hắn luôn cho bỏ tức. 

Mùi hương tinh dầu hoa nhài cộng thêm bồn nước ấm áp dịu nhẹ làm đầu óc của của cô gái nhỏ bình tâm trở lại, cái cảm giác dễ chịu này lại càng dễ khiến con người ta buồn ngủ nhất. Ngâm mình như thế này là đủ rồi, phải ra ngoài mới được chứ nếu ở lại lâu hơn thì cô sẽ gục luôn trong đó mất. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc mọi người từ nhà ăn trở về. 

-Ơ mấy cậu ăn xong rồi hả?  

-Ừm, biết là cậu chưa ăn gì nên tớ đã lén đem một ít khoai tây nghiền với bánh mì về rồi nè, cậu  ăn đi.-Krista vẫn tốt như ngày nào, cậu ấy vẫn luôn quan tâm giúp đỡ mọi người như thế này. 

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Krista. 

-Nè Seren, binh trưởng Levi..... 

Tâm trạng cô vừa mới khá lên một chút vậy mà nghe đến cái tên này thì nó lại tuột dốc không phanh nữa rồi. Cô thực sự không ưa nổi tên đó, dù hắn rất giỏi và còn là cấp trên. 

-A mình nói gì sai hay sao........ 

-Hả? 

-Tại mình thấy mặt cậu đáng sợ quá không biết có chuyện gì...-Sasha thấy vậy bèn hỏi. 

-Đừng bận tâm, mà hồi nãy cậu định hỏi gì? 

-À thì....binh trưởng ấy....có bắt cậu làm điều gì quá đáng không? 

-Ngoại trừ việc trong lúc giao đấu đã đánh mình bầm dập cả người cộng với việc bắt mình dọn chuồng ngựa tận năm lần thì không có gì có thể tồi tệ hơn. 

-......... 

-Cái tên lùn mà lói đó đúng thật là ỷ lớn hiếp yếu mà. Rồi hắn sẽ phải biết tay.-Cô bạn Mikasa không ngần ngại chửi bới tên binh trưởng đó. Phải ha cậu ấy còn ghét hắn hơn mọi ai khác. 

-Mặc kệ đi. Tớ ăn xong rồi, ngủ đây. 

"Haizz lại ngủ nữa rồi. Đúng là cái con sâu ngủ."  

Dù đã có nhưng vẫn như không, gia đình đấy vốn không hề tồn tại trong tuổi thơ khốn khổ của cô, đáng lẽ không nên sinh ra thì hơn biết đâu sẽ không đau đớn. Nói thật đấy. 

Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. từng cái đánh, cái tát cứ liên tiếp vụt vào người, không còn cách nào thoát thân khỏi, cứ như vậy bị đánh đến thân tàn ma dại dù có đau đớn thế nào ả đàn bà mà cô bé gọi là mẹ đó vẫn chẳng đoái hoài quan tâm, lưỡi dao sắt lạnh liên tục cứa vào da thịt non nền của đứa trẻ năm tuổi. 

Ha mà chắc gì lưỡi dao ấy đã sắc lạnh bằng con tim của bà ta nhỉ? 

-Là...m.....ơn.......th...a...cho...con...mẹ ơi..... 

-Mày gọi ai là mẹ hả? Con nhỏ rác rưởi, mày đáng lẽ không được sinh ra, chính vì mày mà tao đã đánh mất nhan sắc và tuổi trẻ của tao chính mày đã huỷ hoại mọi vinh hoa phú quý của tao. Đồ sao chổi CHẾT ĐI. 

Đầu em nặng quá, mọi thứ trước mắt đều nhoè đi, xung quanh chỉ toàn nước.....khó thở quá, em cố vùng vầy để thoát khỏi nó nhưng vô ích thôi, lực từ bàn tay ấy vẫn cứ dí sát đầu em xuống  miệng giếng. Ra tay mạnh với một đứa trẻ non nớt như vậy chắc hẳn là rất hận em. Nhưng em chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, em không hiểu từ khi sinh ra tại sao mẹ lại căm ghét em đến thế. 

-Chết đi....chết đi...ĐI CHẾT ĐI.  

-HỘC....HỘC.....HỘC......ha hoá ra chỉ là mơ thôi sao?-Cô đặt tay lên thái dương day day mấy hồi. Người đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh từ đời nào không hay. Giấc mơ chết tiệt đó khiến cô không tài nào có được một giấc bình yên. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa nó vẫn không bị phai nhoà đi. Cái cảm giác ớn lạnh ấy khiến người từng trải qua như cô khó chịu đến mức buồn nôn. 

Không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt ấy, cô đành khoác vội chiếc áo choàng vào rồi ra khỏi ký túc xá. 

-Hôm nay trời nhiều sao phết, chúng đẹp thật giá như mình có thể tận hưởng cảm giác này mãi mãi thì hay biết mấy. 

Cơn gió dìu dịu thổi qua mang theo mùi hương của đất trời. Từng chiếc lá cứ xào xạc qua lại theo tạo thành một bản giao hưởng thiên nhiên êm tai. Một cảm giác dễ chịu hơn hẳn. 

-Nè nè nè, giờ này không trở về phòng ngủ mà còn nằm đây lảm nhảm cái gì thế hả con nhỏ kia, có phải hồi chiều cọ rửa chuồng ngựa nhiều quá mà mất nhận thức luôn rồi đó không? 

-Binh trưởng? 

Cái giọng trầm khàn ấy không thể lẫn vào được, đến chết vẫn chả muốn nghe lại. 

-Nè cô không có tai à? 

-Anh cũng vậy mà, anh cũng đâu có ngủ. 

-Tch, gan nhóc cũng lớn quá nhỉ? Có phải bị phạt một tuần vẫn chưa đủ không? 

-........Chỉ là gặp ác mộng nên không ngủ được nên ra đây ngắm trời ngắm đất cho dễ thở hơn. 

-Trẻ con thật đấy. Đã vào trinh sát rồi còn sợ mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Thà nói sợ Titan tôi còn hiểu được. 

-Haha phải rồi, tôi quên mất mình đã là thành viên chính thức của quân đoàn rồi đấy. 

-Nè nói cái vẹo gì vậy hả? Đúng là lời nói chẳng đâu vào đâu, nói chuyện với nhóc tôi thà nói chuyện với cái đầu gối của mình thì hơn.-Levi lại nhăn nhó cau mày. 

-Thế thì anh mau nói chuyện với nó đi chứ. Sao còn nói chuyện với tôi làm gì? Nói gì với nó đi không thì nó lại buồn nữa đấy. 

-Nè cái con nhỏ lùn tịt kia tôi chưa thấy cấp dưới nào ăn nói xấc xược như nhóc cả đấy. 

-Thì anh đối xử với người ta như thế nào người ta đối xử với mình như vậy thôi. Với lại...fufu anh cũng có cao hơn mọi người là bao.-Cô nở một nụ cười đểu. Nói thật không biết có phải vì móc mỉa được tên cấp trên khó ở kia mà tâm trạng cô vui hơn trông thấy. Đợi một hồi không thấy hắn phản ứng gì cô cũng vẫy tay qua lại trước mặt kẻ đối diện rồi hắn lại chụp lấy cổ tay bé nhỏ kia,  siết mạnh vào khiến nó như muốn gãy cả xương.  

-Anh đang làm..gì vậy.....mau buông tôi ra....  

-Khẩu khí khá lắm, không ngờ một con nhỏ tân binh vừa mới gia nhập trinh sát đoàn chưa bao  lâu mà dám ăn nói với cấp trên như thể kẻ ngang hàng. Tôi có nên chỉnh đốn lại không nhỉ? 

-Buông ra đi...binh trưởng Levi tay tôi gãy mất. 

-Nói lại lần nữa xem ranh con láo toét. 

-Tôi xin lỗi, xin lỗi mà anh đừng có nắm nữa. 

Không biết là do lời van xin của cô hay do không muốn đôi co với con nhóc xấc láo này mà anh ta không còn dùng lực đạo như khi nãy, rồi hất tay cô ra thật mạnh, đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn mình cô ở lại đó, tuột hứng nên cũng đứng dậy trở về ký túc xá ngủ một mạch đến sáng. 

-Seren cổ tay cậu bị sao vậy? Trông tệ quá.-Krista với vẻ mặt hốt hoảng cầm nhẹ lấy bàn tay cô nâng lên hỏi. 

-À chắc trong lúc ngủ va đập ở đâu rồi. 

-Mau sửa lại cái dáng ngủ xấu đau xấu đớn của cậu đi nếu không có khi lần sau không chỉ bị thương ở tay mà bị gãy cổ cũng nên. Đúng thật là, có còn là con nít nữa đâu. 

Ymir ở đằng sau cũng lên tiếng. Haha cũng phải dáng ngủ của cô đúng là xấu thật ít nhất vẫn đứng sau Bethorlt có lần chả biết bằng cách gì mà cô có thể từ giường tầng trên rớt xuống giường cũng may là không bị gì. 

-Ừ tớ sẽ sửa, nhưng mà sao cậu có vẻ cáu gắt hơn mọi ngày quá nhỉ? Hay là do cậu thấy Krista đang quan tâm mình nên mới như vậy đó hả? Đừng lo cả hai chỉ ở mức tình bạn thôi chứ chẳng có gì khác đâu.-Seren quàng tay lên cổ Ymir, nói nhỏ vào tai cô nàng mặt tàn nhang kia. 

-Im miệng đi đừng có nói mấy lời vớ va vớ vẩn đấy, tôi chỉ không muốn cậu phải gây phiền phức gì trong lúc ngủ mà thôi nếu không người mệt là mọi người đấy. 

Quả thật là đang ghen rồi, lần sau sẽ bảo Krista tránh xa mình ra nếu không thì sẽ bị ghét mất. Làm sao có thể không nhận ra mọi cử chỉ của cô bạn kia là đang có tình cảm đặc biệt dành cho Krista chứ.  

-Được rồi tất cả nghe cho kĩ đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chiến dịch cho cuộc trinh sát ngoài thành lần tiếp theo, sau đó sẽ đến phần huấn luyện. Đừng nghĩ đây là lý thuyết mà chủ quan có nghe rõ chưa? Đặc biệt là cô đấy nhóc lùn.

-Rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com