Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ sáng đến trưa mọi người trong quân đội đã phải cùng ở lại để họp bàn về chiến dịch sắp tới. Quả thật chiến lược do đoàn trưởng Ewrin đề ra rất hay vừa có thể khảo sát ngoài thành vừa tránh đụng độ với bọn titan để giảm thiểu tối đa thương vong. Nhưng mà học lý thuyết thì chán rõ. Và mỗi lần chán nản như vậy cô đều canh lúc không ai để ý mà ngáp ngắn ngắp dài. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, tất nhiên những hành động thiếu kỷ luật kia đã bị kẻ đó nhìn thấy rõ mồn một. Anh không thể hiểu nổi cô có thực sự là con gái không mà mỗi lần ngáp thì như thể muốn tống cả thế giới vào mồm và cứ như vậy thì Levi lại tiến đến kí thật mạnh đầu cô đến nỗi bây giờ vẫn còn rõ đau đớn. Chỗ u kia chưa lành đã có thêm cục u mới chồng lên chiến binh mạnh nhất ra tay mà lại.

-OÁP~~~~~~UI DA.....

-Đã là ba lần rồi đó cái cô kia.

-Tôi xin lỗi.

-Tch, cái ngữ thiếu kỷ luật như cô mà cũng có thể đứng trong quân đội thì cũng hay đấy. Để tôi cho cô vào đội tiên phong trong trận viễn chinh sắp tới nhé, đảm bảo làm mồi cho titan.

Thế là mọi thứ được tiếp tục diễn ra sau lời cảnh cáo đến từ Levi dành cho cô.

-Oáp~~~~"Trời ơi chừng nào mới kết thúc đây chán quá đi mất?"-Ưm

Từ đâu một viên phấn bay đến và nằm gọn trong miệng cô. Tởm chết mất ai lại thích đi nhét phấn vào mồm người khác thế không biết?

-Tch, ĐÂY LÀ LẦN CUỐI TÔI NHẮC NHỞ, NẾU THÊM MỘT LẦN NỮA THÌ TỰ ĐỘNG VIẾT ĐƠN RỜI KHỎI ĐÂY ĐI LÀ VỪA.

-Tôi xin lỗi.

Cô lại trong cơn ngái ngủ, mơ màng nói lời xin lỗi trong khi hắn ta còn đang không ngừng lườm nguýt đến cháy cả mặt cô. Anh thật không hiểu nổi mình lấy đâu ra kiên nhẫn mà nhắc nhở cô tận chừng ấy lần nếu là bình thường thì không như thế rồi.

-Các cô cậu có một tiếng để ăn trưa và nghỉ ngơi. Còn con nhỏ kia, ăn nhanh lên còn mau dọn nhà kho của đoàn nữa, thời gian bị phạt vẫn còn đó.

-Rõ.

Bữa trưa hôm nay cũng như mọi hôm. Cũng chỉ có bấy nhiêu đó mùi vị vẫn như thế, nhạt toẹt. Cũng phải ở trong thế giới này muối là thứ xa xỉ mà đặc biệt là ở một nơi kinh phí hạn hẹp như trinh sát đoàn thì làm gì có chuyện được ăn ngon? Cô nhanh chóng ăn xong rồi thực hiện hình phạt do vị binh trưởng kia đề ra. Nói thật thì dọn nhà kho cũng không khác gì dọn chuồng ngựa là mấy chỉ khác ở chỗ thay vì phải cho ngựa ăn, dọn mìn thì giờ cô lại dọn cả kí bụi ở khắp nơi. Thật không thể hiểu nổi, cái nhà kho cũ rít này có thể tồn tại ở trụ sở lâu đến thế và nó..........hơn chục năm chưa sử dụng nhưng anh ta lại bắt cô dọn? Thế có nên xem anh ta là đồ hèn mọn thù dai không nhỉ?

-Nè dọn dẹp tới đâu...Tch........cái con khốn này......-Tầm gần nửa tiếng, Levi đến kiểm tra một lượt. Tất nhiên cùng với cặp mắt thâm như gấu trúc từ sáng nay thì ắt hẳn là tối qua thiếu ngủ quá nên giờ......cô đang vừa đứng cầm chổi vừa ngủ. Hẳn là binh trưởng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy cảnh tượng này rồi. Anh thụi một cú vào bụng cô đến nỗi cô văng xa vài mét.

-OẸ.......KHỤ KHỤ............-Một tay ôm bụng, một tay chống xuống sàn rồi nôn khan. Bỗng có một lực kéo cổ áo cô lên, cái cặp mắt cá chết từ kẻ kia cứ như nòng súng dán thẳng vào mặt cô và có thể bóp cò bất cứ lúc nào nó muốn.

-Tôi sẽ ở đây canh cô, liệu hồn mà lành cho nhanh lên.

-Tch làm việc lẹ cái tay nhanh cái chân lên, một lát nữa còn có buổi huấn luyện nữa đấy. Nãy giờ mà chỉ mới xong có một nửa thế này thôi hả? Vô dụng.

"Cha này nói nhiều ghê."

-........-Không có lời đáp lại chỉ có tiếng sột soạt từ cây chổi sột soạt, chính xác hơn là cô đang cố tình lờ đi mấy lời cằn nhằn khó nghe kia. Nó khiến cô........thấy thật phiền phức.

-Nè thái độ đó là ý gì? Tôi đang nói chuyện với nhóc đấy, mồm để trưng hay sao hả?-Anh bực dọc lên tiếng.

-Tôi vẫn đang làm việc đây. Chỉ là tôi nghĩ mình nên tiết kiệm sức lực lại để làm nhanh cho xong thay vì phải trả lời vì việc đó tốn nhiều thời gian giống như lời anh nói đấy.

-Tch ranh con có phải tôi quá dễ dàng rồi hay không? Bộ muốn chết hả? Cái đám tân binh năm nay đúng là chẳng thể hiểu nổi. Một đứa thì có thể hoá titan, một đứa thì tham ăn, đần độn. Còn cô thì sao đây? Là đứa coi thường thượng cấp của mình hả? Thể loại tạp nham gì thế này?

-Nếu điều đó làm anh phật lòng thì tôi xin lỗi.

Anh ta nắm chặt lấy cổ áo, nhấc bổng lên cao. Khó thở quá, cái tên bạo lực này cứ thế nhìn chằm chằm vào người cô. Ánh nhìn sắc lạnh ấy cứ dán chặt vào người thiếu điều xuyên thủng một lỗ to tướng lên mặt cô, anh ta là đang tức giận....có phải không?

-Binh trưởng......anh thả tôi xuống được không?-Cô khẩn khoảng nói trước khi bị gã đàn ông trước mặt bóp chết. Đôi ngươi màu bạc hà nhìn thẳng vào gã một cách khó khăn

Lực đạo anh ta không những không giảm mà còn mạnh hơn như muốn bóp nghẹt cô đến khi chết. Nhưng nhìn thấy đôi mắt màu bạc hà kia, anh lại không thể làm thế. Sức lực như bị ai đó rút cạn nhưng anh vẫn cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

-Binh trưởng.....anh đừng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống nữa có được không?

-Chết tiệt....-Đó là những gì thốt ra được từ vị binh trưởng đang còn siết chặt cổ áo cô.

"Khốn thật bộ anh ta định giết mình tại đây sao?"

BỊCH....

Hạ cánh một cách không mấy nhẹ nhàng trên nền cỏ, ngẩng mặt lên thì thấy sắc mặt của vị kia càng khó coi hơn. Đôi mày liễu như dính vào nhau, đôi mắt sắc lạnh.

-Tch, trong vòng 30 phút nữa thì phải xong hết cho tôi. Không thì cút đi là vừa.

Seren nén tiếng thở dài, tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình để tránh rước thêm thảm hoạ thứ hai sau việc lau dọn mang tên binh trưởng.

Bỏ lại một câu lệnh bực tức, anh đi thẳng ra ngoài, thật nhanh chóng cốt để không ai thấy được dáng vẻ của vị binh trưởng nổi tiếng lạnh lùng, tính khí thất thường kia mặt nổi lên vài vệt hồng phớt. Levi đi sâu vào bên trong rừng, tim vẫn còn đập mạnh đến nỗi nó như muốn phản bội lại chủ nhân mà nhảy xổ ra ngoài. Cô gái ấy có ma lực gì mà khiến một kẻ ngang tàn không ngại thách thức cả bọn quý tộc nhà giàu kia lại buông tha cho cô dễ dàng như vậy? Nếu đã là người khác chắc nãy giờ đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi chẳng hạn như Eren?

Mọi thứ cũng xong xuôi, thế là cô lại trở về với tổ đội để hoàn thành khoá đặc huấn. Lần này không phải là đấu tay đôi mà là về kỹ năng sử dụng bộ cơ động lập thể. Cả đám được chia thành nhiều nhóm nhỏ cùng nhau vào rừng chém hết mấy mô hình titan đến cuối khu rừng thì quay trở về điểm xuất phát ban đầu.

Được một lúc thì ai cũng mệt hết nên cũng dừng lại nghỉ ngơi khi đã đến đích. Và cũng thật may vì không có cấp trên giám sát, mọi người cũng thoải mái hơn phần nào.

-Eren à sao cậu có vẻ ngưỡng mộ binh trưởng vậy? Không phải anh ta từng đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết ở phiên toà lần trước sao? Vậy mà cậu chẳng có chút nào ghét anh ta. Nếu là lẽ bình thường thì phải ghét hoặc sợ hãi chứ?

-Mình từng nghe tiền bối Petra nói rằng anh ấy từng là côn đồ dưới thành phố ngầm rồi sau này được đoàn trưởng chiêu mộ nên đã đi theo quân trinh sát đến bây giờ luôn. Đúng thật lời lẽ của anh ấy rất khó nghe nhưng thực chất anh ấy rất quan tâm đến đồng đội của mình, còn về việc tại sao anh ấy đánh mình là để cứu mình, nếu không thì có lẽ lúc đó mình đã chết dưới họng súng của quân cảnh vệ rồi.

-Quan tâm sao?

-Còn cậu cảm thấy thế nào về anh ấy?

-Một đàn anh cục súc ưa bạo lực và còn kì lạ.-Cô không ngần ngại nhận xét thẳng mà mắt vẫn cứ dán vào phía dưới đất, tay nghịch ngợm chơi đùa với mấy viên sỏi đá trong khi cả đám đang ngồi nghỉ mệt.

-Hahah. Cũng đúng nhỉ.

-Không chỉ vậy lại là tên khó ăn khó ở, lùn mà lối nữa. Nếu không phải là cấp trên chắc mình sẽ sẵn sàng lao đến đập anh ta một trận dù anh ta có là chiến binh mạnh nhất nhân loại hay là bất kì kẻ nào đi chăng nữa.

-Mikasa à nhỏ tiếng thôi, nếu anh ấy biết được sẽ không xong đâu.

-Tên đó không ở đây.

-Tôi thấy cái người kỳ quặc ở đây phải là cậu mới đúng đó Seren, suốt ngày cứ ngơ ngơ nhìn lên bầu trời rồi lại lảm nhảm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Thế mà cũng tốt nghiệp với tư cách một trong mười người xuất sắc của khoá. Hay là quản giáo Shadis nhầm lẫn cậu với người khác không?-Thằng Jean mặt ngựa rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện.

-Haizz, sao đội trưởng Ness lại để ngựa chạy lung tung thế này...chắc lát phải dắt về hộ anh ấy rồi. Nhưng mà sao nhìn nó xấu quá vậy ta? Cứ như bị dị tật vậy á? Người chẳng ra người ngựa chẳng ra ngựa.

Xung quanh là tiếng cười khúc khích còn mặt của cậu bạn Jean thì tối sầm lại đang nghiến răng ken két vì bị cô làm cho quê đến đội quần.

-HAHAH không ngờ Jean cũng có lúc bị rơi vào tình cảnh như vầy. Sao hả, bị quê đến á khẩu luôn à?-Connie lại châm dầu thêm lửa.

-Đáng ghét....im mồm lại đi Connie đừng có mà cười cợt tôi.

-HAHAHA XIN LỖI NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG THỂ NGƯNG CƯỜI ĐƯỢC HÁ HÁ HÁ...-Cậu trai đầu đinh kia vẫn không có ý định ngừng cười, tiếng cười đó còn lớn hơn khi nãy nữa làm cho cả Sasha ở đó cũng phải cười theo.

-Nè cái đám kia, có biết là đang trong huấn luyện không mà cứ ở đó cười với chả cợt, bộ rãnh lắm hả? Chỗ huấn luyện chứ không phải chỗ kể chuyện cười hay hàn huyên tâm sự.

-A....B....BINH TRƯỞNG? Sao anh ở đây vậy?

-Tch, đi theo giám sát mấy cô cậu chứ còn gì nữa.

-Chúng tôi đã chém hết rồi nên mới ngồi đây một chút để nghỉ ngơi. Mà nãy giờ anh có nghe....

-Nghe gì?

-D...dạ..không đâu.

-Tch, thế thì cút về nhanh lên định cắm rễ ở trong rừng luôn hả? Ngồi đây thong thả quá ha. Muốn có việc thì tôi cho các cậu đến khu lương thực vận chuyển mà làm. Trinh sát đoàn không chứa chấp mấy thể loại rảnh rỗi như các người.

Lại lần nữa bị anh mắng mỏ nên cả lũ nhóc đành lủi thủi trở về bằng bộ cơ động của mình. Cứ tưởng cả đám có thể trốn được một lát. Trên đường đi mọi người không dám nói với nhau câu nào. Nếu là bình thường thì trừ cô và Mikasa ra mọi người sẽ rôm rả lắm nhưng theo sau đội lại là tên mắt cá chết đó. Ai dám ho he gì chứ, cái ánh mắt đó dường như đang găm thẳng vào một người không ai khác chính là Seren. Cô cũng chả biết tại sao anh ta lại cứ nhìn chằm chằm như thể là một sinh vật dị hợm bẩn thỉu như vậy. Nhưng cô cũng chả quan tâm nhiều vì đó không nằm trong sự quan tâm.

"Mấy đám mây kìa, trông thích thật đấy. Nếu có thể nằm ở trên đó chắc đã lắm."-Cô lại ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời trong xanh của tiết trời tháng sáu. Đúng là cô không thích cái nóng của mùa hè nhưng phải thừa nhận rằng nhìn ngắm bầu trời trong thời gian này có cái gì đó rất tuyệt vời. Nó như một trong những sở thích nhỏ nhoi từ nhỏ của mình. Màu xanh của trời và trắng của những đám mây bồng bềnh, một phép kết hợp hoàn hảo tựa bức tranh mang tên thiên đường, cảm giác cả thân thể nhẹ tênh như lồng vũ thật thích.

-A...

RẦM

-Haizz cậu ấy lại vậy nữa rồi. Từ hồi còn là thực tập sinh đến giờ vẫn vậy.-Connie

-Đúng là hết thuốc chữa với cái bà già lơ đễnh đó.-Jean cười trông có vẻ đắc thắng, chắc là hả hê lắm vì khi nãy cô đã cạnh khoé cậu ta kia mà.

-Làm cái trò khỉ gì ở dưới đó vậy hả con nhỏ đần độn kia? Mắt để sau gáy nên có việc nhìn đường đi cũng không xong nữa thế? Còn không mau đứng lên nữa tính chờ tôi xuống lôi về hả? Đúng là chỉ tổ làm mồi cho titan xơi chứ cả có cái tích sự gì.

Mải mê ngắm trời đất mà quên rằng phía trước cũng cần phải quan sát, chân cô vấp phải cành cây lớn nên ngã nhào về phía trước. Cũng may là sức cô cũng khoẻ nên mới giữ được cái mạng. Kẻ ở phía trên vẫn tiếp tục quát mắng, cô không muốn phí thời gian nên cũng đành gượng dậy đi tiếp.

-Hôm nay ngưng ở đây được rồi. Nhưng trước khi nghỉ ngơi tôi muốn nói một vài điều: Nếu như các cô cậu không muốn tiếp tục sống sót trở về sau những lần viễn chinh thì cứ tiếp tục tập luyện một cách lơ tơ mơ vậy đi. Tôi không hiểu tại sao các cô cậu lại muốn vào trinh sát đoàn trong khi năng lực chả đâu vào đâu. Bộ muốn làm mồi cho titan sao? CÔ TÂN BINH KIA, TRÊN TRỜI XANH KIA KHÔNG CÓ TÔI ĐÂU. TÂM HỒN TREO NGƯỢC CÀNH CÂY HẢ? HAY KHI NÃY BỊ TÉ ĐẬP ĐẦU XUỐNG ĐẤT NÊN NGU LUÔN RỒI?

-Tôi vẫn đang nghe thưa binh trưởng.-Ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn thẳng vào kẻ phía trước.

-GIẢI TÁN HẾT ĐI.-Anh hét vào mặt lũ tân binh non nớt rồi phắn thật lẹ, ở đây lâu hơn nữa chắc Levi anh đây sẽ bị con nhỏ đó chọc đến tức nghẹn cổ mất.

-Seren cậu đừng có chọc giận binh trưởng Levi nữa có được không? Anh ấy mà tức lên thì cho dù có là con gái thì vẫn bẻ xương cậu ra đó mấy chuyện này không đùa được đâu.

-........

-Seren xin cậu đấy, nhìn ánh mắt của anh ấy chắc chắn là tức giận rồi nhìn như ác quỷ ấy.

-Haizz tớ xin lỗi đã làm liên luỵ đến các cậu rồi. Tớ sẽ chú ý hơn. Nhưng mà nè Mikasa....

-Hả?

-Coi bộ cậu cũng ghét anh ta phết nhỉ? Không biết là vì lý do gì ha.-Đồ ngốc, cô thừa biết nguyên nhân mà.

-Nhắc mới để ý, Mikasa binh trưởng Levi có chọc ghẹo gì cậu đâu mà cậu bài xích anh ấy quá vậy?

-......

-Mikasa sao cậu không nói gì hết vậy? Trả lời đi chứ.

-Không có gì đâu chỉ là tớ thấy tên đó cư xử như hạch nên không ưa.

-Ara, tớ sẽ xem nó như một lý do chính đáng vậy.-Cô cười nhưng coi bộ Mikasa hiểu câu ẩn ý đó rồi nên cũng lườm nguýt cái con người vừa thốt ra câu nói đó.

Thế rồi một ngày mệt mỏi lại kết thúc, cuộc sống của một thiếu sinh quân trong trinh sát đoàn vẫn cứ như thế. Hết huấn luyện rồi đến viễn chinh ngoài thành cũng nhạt nhẽo thật.

"Ước gì có thời gian nghỉ ngơi để về thăm anh ấy nhỉ? Nếu là bây giờ thì chắc lại đang đọc sách hay bào chế dược liệu rồi cũng nên. Cô cũng muốn điều chế thuốc chứ cứ suốt ngày đánh đấm thế này thì mệt bỏ hơi tay."

-Không biết chừng nào mới được về thăm nhà nhỉ? Tôi nhớ nhà lắm rồi.

-Ôi thôi nào mới làm binh sĩ chính thức chưa được bao lâu mà muốn về nhà là sao vậy hả?

-Nhưng tính ra thì cũng hơn ba năm tớ chưa về nhà rồi. Tớ nhớ món ăn mẹ làm lắm.-Connie bộc bạch.

"Có được người mẹ yêu thương thích thật nhỉ?"

-Đến giờ ăn tối rồi chúng ta đi thôi. Ai đó?

Một tiếng sột soạt như thể có ai đó đang đi trên nền cỏ, từ chỗ cả bọn cách vài chục bước đến khu rừng đằng kia có một bóng người từ lâu đã nhìn chằm chằm vào cô, ở khoảng cách đó, chắc chắn là đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cả đám rồi. Kẻ nào lại bất lịch sự như thế chứ?

-Có gì sao Seren?

-À không tớ chỉ thấy một bóng người ở đằng kia lướt qua. Mà chắc là do tớ đa nghi quá thôi.-Thấy hắn đi rồi nên cô cũng trấn an mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com