Chương 5
-Ưm~~~sao hôm nay trời sáng hơn bình thường vậy?
Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Ồ hóa ra đã hơn 7 giờ sáng.
-Haha, hơn 7 giờ sáng rồi hả.-Cô vẫn chưa nhận thức được việc tồi tệ gì sẽ diễn ra trong tương lai gần. Đôi mắt xanh đang lim dim vào giấc rồi lại trừng mở ra như thể phát hiện ra điều gì đó.
-Chết rồi trễ rồi. Phải làm sao bây giờ đây?!?-Seren cuống cuồng vào nhà vệ sinh làm những việc cần làm sau đó thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy đến khu rừng huấn luyện thật nhanh.
-Nguy thật rồi, anh ta bảo binh đoàn sẽ tập hợp lúc 6h30 mà mình trễ tận nửa tiếng chắc tên mắt xếch đó giết mình quá.
Đến nơi, mọi người đã bắt đầu luyện tập từ đời nào rồi. Cô còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Cấp trên đi hết rồi.
Nghĩ kế rằng mình sẽ lẻn vào trong hàng ngũ rồi vờ như mình đã ở đây từ sáng sớm thì một bàn tay từ phía sau đặt mạnh lên vai cô, áp lực từ kẻ kia khiến cô không khỏi giật thót tim.
-Cô......
-EEK... Binh trưởng!!!
-Con khốn chết tiệt, rốt cuộc cô ở cái xó xỉnh nào mà giờ mới vác cái bản mặt đó đến đây hả?
-Xin lỗi, tôi ngủ quên.-Hai chữ cuối cô gắng nói nhỏ nhưng kẻ kia giác quan nhạy bén, tai thính hơn người. Gã với bản mặt đen như than thật sự không thể chấp nhận nổi cái lý do kiểu này. Đó là sự vô kỷ luật và cần phải nghiêm khắc trị.
-Cút ra ngoài kia chạy 30 vòng sân, dọn cỏ 1 tuần.
-Rõ.-Cô biết bây giờ không mau đi mà tiếp tục kì kèo thì chắc tên đó sẽ xông tới giết cô mất.
Mới sáng sớm nên chưa có gì bỏ bụng tất nhiên chạy 30 vòng sân vô cùng mất sức. Cũng may sức của cô nàng khá tốt có thể ngang ngửa với Mikasa, Reiner hay Annie nên có thể trụ đến phút cuối. Nhưng một lát nữa thì chưa chắc vì cái con người tàn nhẫn kia sẽ đè bẹp cô bằng mấy trò oái oăm. Tất nhiên nó là "phần thưởng" cho kẻ sống vô tổ chức.
-Chỉnh đốn lại hàng ngũ mau.
Tất cả binh sĩ tập hợp nghiêm chỉnh, trước mặt là binh trưởng Levi đang đang nhăn nhó mặt mũi vì khó chịu.
-Rốt cuộc các cô cậu được đào tạo kiểu gì vậy hả? Từ người mới đến người cũ đứa nào cũng vậy. Bộ mấy người nghĩ tôi có nhiều thời gian để xem các người làm trò con bò sao? Đã vậy còn có kẻ hôm nay cả gan ngủ quên nữa chứ.
"Tôi biết rồi mà đừng nói nữa có được không."
-Tôi cảnh cáo các người ráng mà nghiêm túc nếu không tôi sẽ ném các người vào mồm mấy con titan của Hange.
Ai cũng không hẹn mà rét run. Levi thực sự đã tức giận rồi.
-Giải tán tiếp tục tập luyện đi.
-Phù...-Cũng may là mọi chuyện xong rồi. Giờ cô phải tìm người để bắt cặp với ai đó để đấu tay đôi.
-Hừm......còn ai không? A.
Từ đằng xa có cậu trai tóc vàng đang đứng đằng xa nhìn dáo dát hình như cũng chưa có ai đến bắt cặp.
-Armin, cậu chưa có ai bắt cặp sao?
-Hả? À ừm, nãy giờ mình vẫn chưa.
-Vậy có muốn đấu với mình không?
-Hả?! Đấu với cậu hả?? Không được đâu mình sẽ không trụ nổi trong 5 giây mất.-cậu ấy sợ sệt trước lời đề nghị của cô. Vốn dĩ cậu biết, cô tốt nghiệp với thành tích chỉ xếp sau Mikasa. Với Armin mà nói cậu không phải đối thủ.
-Tớ sẽ nhẹ tay nên đừng lo.-Làm sao cô có thể nặng tay với Armin được chứ? Người ta đáng yêu thế cơ mà.
Cuối cùng cậu cũng đồng ý. Cả hai thủ thế chuẩn bị.
-Lên đi Armin.
-Aaaaaa. Oái-Armin xông lên tấn công, bất ngờ bị gạc chân rồi mất thăng bằng ngã xuống. Seren nhanh tay túm chặt lại hòng không để cậu té đập mặt.
-Động tác sơ hở quá. Để tớ chỉ cậu.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Seren. Nhưng mà cậu buông mình ra được không?-Mặt cậu phớt vài vệt hồng vì ngượng. Cũng phải, cả hai bây giờ chỉ cách nhau có 5 cm. Mặt dù cô thấp bé hơn cậu nhưng không đáng kể.
-Ừm. Bộ cậu gặp vấn đề gì hả?-Cô buông Armin ra, quan tâm hỏi han khi thấy cậu lúng túng.
-Không....không.....-Cậu lại lắp ba lắp bắp rồi. Chứng tỏ là đang khó xử.
-Thôi chúng ta tiếp tục đi.
-Ừ...tớ biết rồi...-Hai con người một nam một nữ lại tiếp tục giao đấu với nhau. Nói là vậy nhưng mỗi lần cậu trai tóc vàng sắp bị ngã thì cô luôn kéo ngược lại về phía mình. Nếu không hiểu rõ sự tình thì nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp vì mấy tư thế có phần gần nhau.
-Tch, hai cái đứa đó đang chơi mèo vờn chuột hả? Nhìn chả có gì là nghiêm túc.
-Ồ hố chào thần lùn của tôi nha. Làm gì mà cau có dữ vậy nà.
-Ê lùn, lùn ơi có nghe bạn thân của cậu nói gì không vậy?-Hans vẫy vẫy tay trước mặt người đó. Hình như cậu ta đang mất tập trung.....tại sao nhỉ? Cô lia theo tầm nhìn của Levi. Ồ hóa ra là đang nhìn trộm một cô gái. Theo trí nhớ của cô nàng bốn mắt này thì con nhóc đằng kia...hừm....chắc là lính mới cùng khóa với Eren.
-Con điên, đang làm gì vậy hả?
-Ủa tôi chắn tầm nhìn của anh sao? Xin lỗi nhé.
Chẳng có lời hồi đáp chỉ có tiếng tặc lưỡi vang lên.
-Levi à cậu đang nhìn một cô gái sao? Khó tin thật. Tôi tưởng dây thần kinh cảm xúc của anh bị liệt nên không hứng thú với phụ nữ chứ.
-Ồn ào quá đó con bốn mắt chết tiệt.
-Nè đừng nặng lời chứ, nói tôi nghe thử xem biết đâu tôi giúp được.-Cô nàng kia tiếp tục khoác vai cái người thấp hơn.
-Buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi mau, bao nhiêu ngày chưa tắm rồi mà cô bốc mùi như vậy chứ?
-Thôi mà tại tôi phải bận nghiên cứu hai bé titan mới bắt được ở quận Trost nên mới như vậy thôi. Nhưng nè, anh đang khó chịu vì cô bé đằng kia đang cười với Armin thiệt hả?
-Anh thích con bé đó à?
-Nhảm nhí. Tôi sẽ không bao giờ đi để mắt đến cái đứa sống vô tổ chức, không xem cấp trên ra gì như con nhỏ đó.
-Ồ, nói là không để mắt mà sao anh lại khó chịu vậy hả?
-Tôi lúc nào chả vậy.
-Không, hôm nay anh có vẻ cau có hơn. Bộ anh không nhận ra hả?-Hange vẫn cứ hỏi vặn và điều đó khiến anh khó chịu ra mặt.
-Tôi bình thường.-Anh gằng giọng đáp lại với cô nàng phiền phức kia.
-Rồi rồi anh bình thường. Nhưng là bình thường trong cái bất thường há há há.
BỐP
-BUÔNG RA MAU.-Cú đá như trời giáng đáp thẳng vào cẳng chân. Khiến cô vừa ôm chân vừa kêu lên mấy tiếng vì đau.
-Ui ui ui, Levi cậu quá đáng thật sao lại ra tay mạnh bạo như thế chứ?!
-Là do cô tự chuốc lấy.
-Anh bực tức như vậy chứng tỏ tôi nói đúng rồi phải không?-Lại nhây nữa, Hange không hề tỏ ra lo sợ trước cái kẻ đang nồng mùi thuốc súng kia.
Levi định lên gối sút cho cô nàng bốn mắt kia một cú thật đau, phải thật đau vài để cái miệng đó không thể bép xép thêm lần nào nữa.
-Á, cú đó nguy hiểm thật may mà mình né kịp. Thôi chào nhé cậu bé tí hon.
-Con khốn đó. Đừng để tôi gặp lại cô.
Quay lại với việc chính, Armin và Seren vẫn cứ là kẻ vờn người đuổi chẳng có chút gì là đấu tay đôi. Anh thực sự thấy chướng mắt khi cái cảnh tượng này cứ đập thẳng vào tầm nhìn của mình. Khốn thật, anh là đang giận vì cái gì chứ, anh không hiểu.
-Tốt hơn rồi đó Armin, cứ thế tấn công đi.
-Được rồi. Mình sẽ làm được.
-Nè....
-Binh trưởng?
-Armin ra kia với Jean đi, cô đấu với tôi.
-Hả nhưng tại sao chứ?-Cô có dự cảm không lành về việc này. Cứ như kẻ trước mặt sẽ xé xác cô ngay lập tức khi bước vào trận đấu. Nếu đồng ý cô sẽ bị hành cho tơi tả, nếu từ chối cô cũng sẽ bị quy vào tội chống đối mệnh lệnh cấp trên. Đường nào cũng chết.
-Có vấn đề gì với tôi sao?
"Có đấy rất nhiều là đằng khác."
-Nè câm hả?
-.......
-Tôi sẽ xem đó là lời đồng ý.
Nhanh chóng cô bị rơi vào thế bị động sau hơn 15 phút giằng co, trong lúc sơ hở, anh đã tận dụng cơ hội quật cô xuống nền đất thật mạnh đồng thời khóa hai tay cô ra sau lưng. Sức mạnh của gã đàn ông này hoàn toàn không tương xứng với chiều cao.
-Hừm, cầm cự lâu như vậy cũng khá đấy. Nếu là bọn kia thì chắc khi nãy chỉ cần vài giây đã bẹp dí rồi.
"Tên mắt xếch chết tiệt."-Cô nhìn anh với vẻ căm phẫn.
-Nào mau chóng thoát ra đi chứ. Bộ cô chỉ có bấy nhiêu đây trò thôi hả?
Từng nhịp tim, từng hơi thở của binh trưởng kề sát vào tai cô. Tấm lưng nhỏ bé tựa vào lồng áp chặt vào lồng ngực rắn rỏi. Nó khiến cô bất an hơn bao giờ hết khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy gần quá.
-Sao không dùng hết sức đứng lên chống trả lại tôi đi? Nhanh nào chẳng lẽ cô muốn trở thành kẻ thua cuộc sao?-Lực đạo từ cánh tay siết chặt hơn như thể chỉ cần mạnh hơn tí nữa thì cổ tay cô sẽ gãy.
Lại là làn hơi nóng đó, nó đang phả mạnh vào chiếc gáy nhạy cảm. Trong khi đang cố tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh khốn nạn này, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thật khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Tất cả bạn bè của cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Họ đang nhìn thấy cái cảnh tượng nam nhân phía trên đang ghì chặt nữ nhi ở dưới. Phần tóc được búi gọn gàng nay đã rũ xuống, lòa xòa trước mặt nhưng qua mắt anh trông chúng thật đẹp.
-Binh trưởng tôi xin hàng anh mau thả tôi ra đi.
-Đừng có mà ở đó xin hàng. Cố gắng bằng mọi cách thoát khỏi tôi đi.
Chỉ hận kẻ phía trên quá đáng không chừa cho người đường lui. Không thể cử động. Levi cứ thế làm chủ ở phía trên không khoan nhượng trước câu nhận thua của Seren. Đây là muốn trừng phạt?
-Nè đám kia nhìn cái quái gì thế? Có tin tôi móc mắt các người không?
Cái lườm chết chóc đó đã nhanh chóng giải tán đám đông đang hóng hớt. Cô nhanh cơ hội anh mất cảnh giác với cô mà vùng ra. Vẻ mặt vị thượng cấp kia thoáng bất ngờ rồi cũng trở về dáng vẻ lạnh lùng thường trực ban đầu.
-Tch, yếu đuối quá, cút ra kia chạy thêm 50 vòng đi.
"Cơ thể mình.....chẳng còn sức lực...mình mệt quá."
Cứ chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi bị kiệt sức thì thôi. Anh đến gần bên cô thúc giục nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
BỊCH
-Nè..cô đang làm trò gì vậy hả? Nè, nè nhóc con!!!!-Ngất lịm đi trên vai anh, Levi không khỏi giật bắn người. Anh ta nhanh chóng cõng cô đến trạm y tế trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người xung quanh.
--------------------------------------------------------------
Không gian lặng thinh, không một bóng người, không một sinh vật nào tồn tại. Nền đất tuyết lạnh tô điểm thêm vài bông hoa làm từ huyết lệ. Da thịt bị cứa đến rách toạc. Sẹo mới chồng sẹo cũ, duy chỉ có khuôn mặt vẫn vẹn nguyên không một vết xước nào ngoài mấy vết bần của than, mái tóc đen dài thô ráp như tổ quạ. Thật xấu xí, cũng thật đáng thương.
Một bàn chân đá em văng xa. Là bọn buôn người, bọn chúng đã đuổi kịp em mất rồi.
-Hừm, cuối cùng cũng bắt được mày rồi.
-Đừng có mà trốn nữa, sẽ không ai cứu mày nữa đâu. Mẹ mày đã bỏ mặc mày lại đây rồi. Khôn hồn ngoan ngoãn đi theo bọn tao.
-Tuy nó có hơi dơ nhưng nhìn kỹ vẫn có nét diễm lệ. Bán vào nhà thổ chắc được ha.-Gã đàn ông thô to bặm trợn túm lấy tóc con bé một cách mạnh bạo rồi giương đôi mắt thú tính nhìn.
-Thằng ngu, mày không thấy người nó đầy sẹo như vầy hả? Bán vào đó thì thu được bao nhiêu? Thà cho nó làm nô lệ phục dịch suốt đời còn có lợi hơn.
-Nè nghe tao nói đã, có một gã thương buôn ở thành phố ngầm thích con nhãi này. Gã nói sẽ trả cho chúng ta nhiều tiền miễn là nó còn trinh tiết.
-Vậy còn chờ gì nữa đây là cơ hội làm giàu không phải sao?
Em biết chúng đang nghĩ gì và định làm gì. Bọn thú tính đó sẽ không tha cho em. Lại còn có một gã ấu dâm đang trực chờ con mồi là em.
Bộ ngươi tính gục ngã ở đây luôn sao? Chỉ cần giết chúng là được. Đứng lên và chiến đấu đi. Mau chiến đấu để sống sót. Những kẻ tước đi tự do của mình thì ngươi phải giết chúng.
-Chiến đấu-giọng em thều thào.
Chuyện xảy ra thế nào cũng chẳng rõ nữa.
--------------------------------------------------------------
-Đây......là đâu?
-Hay quá cậu tỉnh lại rồi.-Giọng nói lảnh lót của một thiếu nữ dịu dàng vang lên. Là Krista.
-Cậu đã ngất hơn 5 tiếng rồi, thiệt là đừng có để cho mọi người phải lo lắng như thế chứ.-Ymir đi đến khoác vai Krista rồi lại quay sang cằn nhằn cái con người đã ngủ li bì vừa mới tỉnh lại.
-Nếu như hồi sáng tớ kêu cậu dậy thì có lẽ đã không bị tên lùn đó phạt nặng thế này tớ tệ quá.
-Chuyện đó không phải lỗi của cậu đâu Sasha. Anh ta tức giận vì tớ vi phạm kỉ luật cũng phải thôi nhưng mà.....ây da.........anh ta đánh đau thật đấy.
-Tên đó đúng là không xem người ta ra gì. Tớ phải xử hắn.
-Thôi bỏ đi, bị như vầy là quá đủ rồi tớ không muốn dính líu với tên đó ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới đâu.
-.........
Cạch
Là Levi, gã bước vào với bộ mặt lạnh tanh cùng gương mặt cau có Mikasa vẫn ném cho cái lườm chết chóc.
-Ờm....mấy đứa ra ngoài trước đi. Bác sĩ muốn khám lại cho em ấy một lần nữa-Hange cũng theo sau Levi bước vào giảng hòa trước cái không khí đặc quánh này.
-Cô bé này cần phải ở đây để truyền thêm dịch. Khi sáng bỏ bữa đã dẫn đến thiếu đường huyết đã vậy còn hoạt động quá sức.
Một vị bác sĩ trung niên vào thông báo không khỏi cảm thán với vết thâm tím ở cổ tay, vết máu khô còn đọng lại nơi khóe miệng.
-Mấy chỗ được quấn băng trắng này là sao?
-Chỉ là mấy vết sẹo từ nhỏ không đáng mấy.
-Tôi sẽ kê thuốc cho con bé.
-Phiền bà rồi.-Hange tiễn bà ấy ra khỏi phòng.
-Seren em cứ nghỉ ngơi đến khi khỏe lại, mọi chuyện chị sẽ để cho Levi chăm sóc em. Anh ta phải chịu trách nhiệm cho việc này.
-Em ổn cảm ơn lòng tốt của chị nhưng thiết nghĩ không cần đâu ạ.
-Đây là chủ đích của anh ta nên em không cần phải lo. Tôi có việc với vài bé titan rồi nên đi trước nha. Levi anh đừng có làm hư bột hư đường, tôi là đang tạo cơ hội cho anh chuộc lỗi với người thương đấy.
Câu cuối được phát ra với âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho Levi nghe thấy. Căn phòng chỉ còn hai người.
-Tôi xin lỗi.-Anh ta dịu giọng, trầm ngâm nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt thâm trầm của gã trai khiến cô hơi ngạc nhiên.
-Không phải lỗi của anh. Nếu tôi là anh tôi cũng sẽ phạt cấp dưới mình như thế thôi.
-Có muốn ăn gì không?
-Tôi không.
-Nước thì sao?
-Không khát mấy.
-Có đau ở đâu không.-Anh lại hỏi dồn.
-Không.
-Thế còn...
-Hôm nay anh nói nhiều thật.
Ánh mắt thoáng đượm buồn, anh hiểu câu nói đó chứa hàm ý gì.
-Bộ còn giận sao?
-Không hẳn, chỉ là tôi không quen được người ta đối xử tốt.-Cô đáp.
Anh im lặng một hồi, tiến gần lại định đặt tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.
-Sao lại né?
-Không thích bị xoa đầu.
Lại lần nữa cô từ chối mọi thứ từ anh. Từ khi nào anh lại trở nên để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ?
-Rõ là đang giận.
-Haizz tôi không giận anh chỉ là tôi không thích bị người ra động chạm nên phiền anh đừng làm vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com