Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cổng thành nặng nề đang được nâng lên. Trinh sát đoàn tiến vào trong với số quân không quá một nửa. Xe chở xác người cũng không đồng nhất với số lượng thành viên.

Phải ha họ đã vứt xác đồng đội lại để có thời gian chạy thoát khỏi đám khổng lồ.

Ánh mắt từng người dân nhìn họ chẳng mấy thân thiện nếu không muốn nói là dè bỉu. Những tiếng xì xầm bắt đầu được bàn tán xôn xao.

Đúng là nuôi tốn cơm mà chẳng được tích sự gì.

Sao không giải tán luôn cái tụi vô dụng này cho rồi đi. Nuôi cho mập thây rồi cũng bỏ mạng.

Thế giới ngoài tường thành làm gì còn hi vọng nữa mà......

Rồi xen vào đó là tiếng gào khóc của gia đình khi hay tin con của họ đã chết.

Hoá ra đây là cảm giác bị khinh thường. 

Đã sáu tiếng kể từ khi về lại thành Rose

CẠCH

-Hử?

-Xin lỗi vì bắt hai người đợi Eren, Levi.

-Sao các cậu lại có mặt ở đây chứ? Không lẽ có chuyện gì à?-Eren ngạc nhiên vì thấy cả đám chúng tôi.

-Có việc cần bàn nên ghé qua đây thôi- Jean lên tiếng.

-Tch, anh làm mất thời gian của tôi quá đó Erwin. Bộ bị táo bón cả lũ hay sao vậy? Chậm như rùa bò.

-Người gì mà thô thiển thế không biết, ăn nói như dân chợ búa thế kia hèn gì chả có cô nào chịu theo.

Cô lẩm bẩm trong miệng, dường như nhận ra không khí xung quanh đang đặc quánh lại như một khối hồ, cô mới nhận ra mọi ánh nhìn lại lần nữa đổ dồn về phía cô. Có vài người trong phòng cũng sợ đến nỗi khóc không ra nước mắt. Không ngờ một cô nhóc có thể dám nói với cái con người nổi tiếng chẳng ngán bố con thằng nào những lời lẽ khiêu khích như vậy.

-Nè cái con nhỏ kia, dám ăn nói với cấp trên như vậy đó hả? Muốn chết hay gì tốt thôi cứ việc.

"Thôi chết không lẽ mồm mình tự phát ra tiếng à?"-Cô toát mồ hôi.

-Thôi nào, chúng ta đến đây là để bàn về kế hoạch sắp tới chứ không phải là để nói móc mỉa hay lườm nguýt nhau. Với lại tôi đã xác định được danh tính của con titan nữ hình kia rồi.

Lúc này đoàn trưởng Erwin mới lên tiếng giải vây nếu không cái vị khó tính kia sẽ không ngần ngại túm lấy cổ áo cô rồi quăng như bao bố mất.

-Hả thật sao?-Eren ngạc nhiên.

-Ừ dù chưa có chứng cứ cụ thể. Nhưng Armin đã khẳng định nên tôi sẽ tin.

-Ngày mốt khi tới quận Stohess, cậu sẽ bị giao nộp cho chính quyền trung ương xử lý. Và đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta thực hiện kế hoạch bắt sống kẻ đó. Chúng ta đành phải đặt cược tất cả cho chiến dịch lần này vì nếu như cậu bị giao cho thẩm quyền trung ương, việc đó sẽ làm cho cuộc truy bắt những kẻ phá tường càng trở nên khó khăn, phải liều thôi. Bước đầu tiên cậu sẽ làm mồi nhử để dụ nó xuống tầng hầm việc như vậy thì dù có muốn biến hình vẫn không thể. Nếu thất bại cậu sẽ biến thân thành titan để giao chiến với nó. Mọi người hãy nên nhớ nhiệm vụ lần này không được phép thất bại nếu không thì đến cả sự tồn vong của quân đoàn chúng ta cũng khó lòng mà giữ được.

-Nhưng thưa đoàn trưởng, anh có chắc rằng kẻ đó đang ở quận Stohess không? Chẳng phải hồi nãy mọi người cũng nói rằng vẫn chưa có chứng cứ cụ thể sao? Lỡ bắt nhầm người thì không hay đâu ạ.

-Kẻ đó làm việc cho cảnh vệ đoàn và là tân binh mới gia nhập quân cảnh vệ cùng khoá của các cậu.

-Chờ....chờ đã cái quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện...chuyện đó là không thể....

Có vẻ như cậu ta đã nhận ra rồi

-Kẻ đó thực sự chính là Annie Leonhart.

-Haha, chắc chắn là có nhầm lẫn. Không thể được, cậu ấy là bạn của chúng ta mà.

Một sự thật khó chấp nhận đã được phơi bày

-Eren cậu ngây thơ vừa thôi, bạn sao? Đồng đội hả? Có đồng đội nào lại đi giết chết hết chính những người đồng đội vào sinh ra tử cùng mình không, mau nói tôi nghe xem.

Cô điềm nhiên đáp lời. Phải từ cái khoảnh khắc toàn bộ đồng đội của mình đều chết thảm dưới tay con nữ hình đó, thứ gọi là tình bạn này đã vứt đi rồi. Kể từ lúc này, Annie chính là kẻ thù của nhân loại cần phải bị tiêu diệt.

-Tuy mình không có chứng cứ rõ ràng về việc cậu ấy có phải titan không nhưng về vụ việc hai con titan vô tri kia bị giết chắc chắn là do cậu ấy đã làm. Bởi vì bộ cơ động cậu ấy mang theo lúc kiểm tra là của Marco.

-Không thể.....làm ơn đừng nói những điều vô lý được không......chuyện này chắc chắn có hiểu lầm làm sao bạn của chúng ta lại là titan được chứ. 

-Tuy tôi không lập luận chắc chắn được nhưng tôi thấy hình dạng của Annie và nữ hình nhiều điểm khá tương đồng với nhau.

-Cái đó mà gọi là chứng cứ hả, cậu nói nhảm vừa thôi Mikasa, không phải mọi người nói vẫn chưa tìm ra chứng cứ quyết định hả?

-Nếu không có chứng cứ nhưng vẫn có thể khẳng định được thì không còn nghi ngờ nữa. 

Dường như Eren vẫn chưa thể hết sốc. Một người bạn vừa mới hôm qua còn từng ăn ngủ cùng nhau trong những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt vậy mà hôm nay lại trở thành kẻ thù. Thật trớ trêu làm sao và đương nhiên một người coi trọng tình nghĩa bạn bè như cậu ấy làm sao có thể chấp nhận được sự thật này chứ.

-Eren trong lúc giao đấu cậu đã nhận ra rồi đúng chứ, chắc chắn phải có đặc điểm gì giống với Annie mà titan nữ hình cũng có.

Cậu ta sốc đến mức bất động, cứ chẳng nói gì chỉ biết hoang mang nghĩ lại. Phải rồi, tư thế thủ đó rất giống, là cái tư thế cô ấy hay dùng khi chiến đấu tay đôi. 

-Vậy là cậu đã nhận ra rồi phải không?-Mikasa 

-Thưa đoàn trưởng, tôi có ý kiến.

-Có chuyện gì sao tân binh Seren?

-Tôi nhớ khoảng năm năm trước, khi siêu đại hình và thiết giáp tấn công vào cổng quận Shiganshina, bọn chúng chỉ nhắm đến cổng thành để phá, với lại việc chúng cứ thoắt ẩn thoát hiện như trận chiến ở quận Trost và vụ của Shiganshina cũng vậy, hòng để cho bọn titan vô tri tràn vào xơi tái chúng ta.

-Ý cô là......

-Phải rất có thể cả siêu đại hình, thiết giáp, nữ hình đều là do con người biến thành và chúng có thể là đồng đội của nhau. Với lại năm đó có quá nhiều sự việc xảy ra nên có thể chúng đã trà trộn vào mà ta không hay biết.

-Vậy cô nghĩ những kẻ còn lại là ai?-Đoàn trưởng Erwin nhìn tôi một cách nghiêm nghị, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa.

-Thưa đoàn trưởng nếu là đồng đội của chắc chúng sẽ không dại gì đánh lẻ ra. Có thể kiểm tra lý lịch của những người đến cùng quê với Annie thì chắc sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm đối tượng. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. 

-Cũng phải ha. Đúng là không có bằng chứng nhưng nó lại hợp lý vô cùng.-Armin.

-Đến đây kết thúc được rồi, mọi người mau đi ngủ đi.-Levi đứng dậy một mạch rồi tập tễnh bỏ đi mà không nói lời nào. Còn lại mọi người ngơ ngác rồi thôi cũng giải tán.

Anh trở về phòng với tâm trạng ủ dột. Hôm nay những người đồng đội anh đã chết. Chết một cách không toàn thây. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại đến không thở được, muốn khóc một trận thật lớn nhưng rồi chợt nhận ra vết thương ấy lớn đến nỗi khiến nước mắt cũng chẳng thể trực trào ra mà giải toả, chỉ biết ôm nó trong lòng mặc cho nó gặm nhắm tâm hồn anh từng ngày cho đến lúc chết. Trên hết, anh là binh trưởng của quân đoàn, là một trong những người quan trọng dẫn dắt nhân loại thì làm sao có thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài. Đau quá, đau đến không thở nổi chỉ có thể để nó gặm nhắm nó đến khi xuống mồ.

Chân phải vắt lên chân trái rồi nằm đó, anh suy nghĩ về cuộc đời mình. Những người quan trọng cứ lần lượt đến rồi lại đi, chiến binh mạnh nhất nhân loại là kẻ cô đơn bởi vì hắn là kẻ mạnh và kẻ mạnh thì thường sẽ là người sống sót cuối cùng. Anh ước lũ titan đấy biến mất khỏi thế gian. Như vậy họ sẽ không phải bỏ mạng nữa. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền, trở lại với thực tại tàn khốc vẫn là một cuộc chiến sống còn.

Cốc cốc cốc

-Ai?

-Là tôi tân binh Seren.-Một giọng nói âm trầm hơn so với những thiếu nữ cùng trang lứa.

Cạch

Đứng trước mặt Levi là một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi đôi mươi với mái tóc đuôi sói với bộ quân phục vẫn được giữ y nguyên từ buổi họp đến hiện tại.

-Giờ này sao còn chưa chưa cút về phòng ngủ? Đến đây làm gì? Bộ không ngủ được là cũng không cho người khác ngủ hả?  

-Rõ ràng anh chưa ngủ nên đâu thể nói là tôi phá giấc ngủ của anh? 

-Tch, cãi lời cấp trên sao? Vậy thì đợt huấn luyện sau hãy chạy ba mươi vòng sân sau đó cọ nhà xí. 

-UGH?-Cô nghe như sét đánh ngang tai, anh ta quả thật vô lý nhưng đúng thật là không thể nói lý được trên thực tế cô đã trả treo với người không nên động. 

"Anh ta chắc hẳn phải ghét mình lắm mới đưa ra mấy hình phạt ác thế này." 

-Rồi nói tôi nghe xem, sao đêm hôm khuya khoắc lại đến đây?

-Nghe nói anh bị thương nên tôi đến đưa cho anh thứ này.

-Gì đây? Độc hả?-Anh ta cầm chiếc túi nhỏ kia rồi thảy lên thảy xuống như bỡn cợt nhìn nó với đôi mắt chán chườm.

-Khiếm nhã quá đấy. Chỉ là thuốc thôi, dùng hai lần một ngày nó sẽ giúp cho anh giảm đau. Nhưng dường như anh có vẻ không thích nó nên tôi sẽ xin lại. 

-Tch, tôi còn chưa kịp nói gì, bộ cô tính đòi lại thứ mình đã cho rồi hả? Đểu vậy? 

-Nếu nhận rồi thì tôi cũng xin phép về. Chào anh.-Cô đáp bằng giọng đều đều rồi cũng ngoảnh bước đi. 

-Nè...Sao nhóc biết tôi chưa ngủ? 

Trong phút chốc câu hỏi của anh khiến cô khựng lại.

-Trực giác.-Một câu trả lời không chủ vị vẫn đủ để đối phương hiểu ý rồi lại gấp gáp rời đi Mãi một lúc lâu anh mới định thần lại, môi khẽ mấp máy.

-Cảm ơn.-Không một lời hồi đáp, mình anh đứng trước cửa phòng với dãy hành lang tối đen mà dài vô tận. Dường như hôm nay, vắng vẻ hơn bình thường.

Trở lại phòng ngủ, anh cầm gói dược liệu từ người ấy rồi cứ thế ngắm nhìn như thể cả thế giới chỉ gói gọn lại như thứ nằm trong lòng bàn tay của anh. Hôm nay cô đã giúp anh nhiều hơn thế, cô đến rồi đi như một cơn gió nhưng cũng đã xoa dịu phần nào bên trong linh hồn đang quằn quại vì đau đớn của anh bằng đôi mắt xanh tựa như ngọc phỉ thuý và giọng nói êm dịu của mình dù cố ý hay không. Cô biết điều đó? Nào biết được chứ, một chút cũng không. Có trời mới biết lúc nhìn thấy cô anh nhẹ lòng thế nào. Rồi anh cứ thế nắm chặt cái túi trong tay mà chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ anh đã mệt lắm rồi. 

"Thơm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com