Phố ngầm
Kuchel
Tôi được sinh ra dưới thành phố ngầm nằm dưới vương đô Mitras. Trái ngược với vẻ sang trọng của giới quý tộc trên mặt đất, nơi đây tội phạm, buôn người, mại dâm diễn ra như cơm bữa. Muốn sinh tồn ở đây thì phải vứt bỏ nhân tính và cả lòng tự tôn của con người. Mẹ tôi cũng như thế. Bà đã vứt bỏ đi cái ngàn vàng của đời con gái khi còn rất trẻ. Là người phụ nữ xinh đẹp, không khó để mẹ kiếm được nhiều mối khách làng chơi. Ngày ngày tiếp khách để thõa mãn cái thú vui nhục dục thấp hèn.
Cuộc sống của bà vẫn sẽ như vậy nếu như không có sự hiện diện của tôi. Phải bà đã mang thai tôi, sống dưới đây vốn đã khó khăn vậy mà giờ lại có thêm một cái miệng ăn nữa thì ai chịu nổi?
Hai mẹ con chúng tôi sống tại căn nhà nhỏ trong khu phố lầu xanh. Chả dư giả gì cho cam, bữa no bữa đói là chuyện bình thường thành ra tôi cũng gầy trơ xương.
-Levi, con ra ngoài đi. Hôm nay bác sĩ đến để khám bệnh cho mẹ đấy.
Tôi vẫn làm theo, ra khỏi phòng rồi ngồi đâu đó chờ cho xong việc lại vào với mẹ. Tự dưng đâu đó trước mặt tôi lại là gã đàn ông cao gầy mà lại nhếch nhác, hắn vặn tay nắm cửa bước vào trong rồi khóa trái lại.
Bên trong phòng phát ra những âm thanh xấu hổ, tiếng da thịt va đập vào nhau làm người nghe phải ái ngại. Tôi biết chứ, làm gì có bác sĩ nào đến đây để khám bệnh chứ. Nhưng tôi không cảm thấy nhục nhã khi bà làm điều này, để nuôi sống gia đình hai người thì bà buộc phải làm thế. Tôi thương mẹ tôi quá, ước gì mẹ con mình sống trên mặt đất, được cảm nhận ánh nắng mặt trời và mẹ sẽ chỉ là bà nội trợ bình thường mẹ nhỉ?
Khoảng vài giờ sau khi gã ta rời đi, tôi bước vào phòng mẹ tôi đang ngồi ngay trên giường với chiếc chăn nhăn nhúm, quần áo xộc xệch. Không nói gì bà kéo tôi vào lòng rồi ôm tôi thật chặt như sợ rằng tôi sẽ chạy trốn.
-Bác sĩ bảo mẹ thế nào rồi ạ?-Tôi vẫn cố gượng hỏi.
-Ừm sức khoẻ mẹ cũng khá lên rồi. Ô kìa, tóc con trông có vẻ dài ra rồi, để mẹ cắt cho nhé.
-Nhưng lần nào cắt mẹ cũng kéo mạnh tóc con, đau lắm.
-Thôi mà lần này chắc chắn mẹ sẽ làm tốt hơn.-Bà xoa đầu tôi.
-Mẹ lúc nào cũng lừa con hết.
Mẹ tôi vụng lắm chẳng giỏi mấy chuyện thế này tí nào, mỗi lần cắt là một lần kéo lại mắc vào tóc tôi. Nhưng tôi vẫn muốn được bà làm điều này, tôi tin rằng sẽ chẳng có ai có thể làm tốt hơn mẹ tôi.
-Levi à, trông con đẹp trai hơn rồi nè, cứ như thiên thần giáng thế vậy.
-Thiên thần thì phải có tóc vàng chứ? Mẹ toàn nói những thứ kì cục.
Bàn tay ấm áp ấy chọt vào cái má đang phụng phịu của tôi, sau đó lại xoa lên mái đầu.
-Đâu phải thiên thần nào cũng tóc vàng đâu? Vào cái ngày tháng 12 lạnh giá của nhiều năm về trước, mẹ đã tận mắt nhìn thấy một thiên thần tóc đen. Đứa bé ấy dễ thương lắm.
-Thật không mẹ?
-Con phải tin mẹ chứ.-Bà cười hiền bảo.
Đó là lần cuối cùng tôi được mẹ mình cắt tóc cho
-Mẹ ơi, dậy đi mẹ.
-Mẹ hứa sẽ cắt tóc cho con mà.
Khuôn mặt của Kuchel mẹ tôi hốc hác, đôi môi nứt nẻ mỏng dánh như muốn dính vào nướu răng, da bà nhợt nhạt như cái xác khô vậy. Ừ phải tôi quên mất mẹ tôi hiện giờ cũng chỉ là cái xác khô thôi mà.
Tôi chui vào chăn nằm cạnh trong khi mình vẫn còn mặc cái áo của mẹ lòng đầy lưu luyến, suốt gần một tuần chỉ nằm co ro ở đó đến khi gầy trơ xương chờ chết.
Kenny
-Nè Kuchel, lâu ngày không gặp em mà trông em xuống sắc đến vậy đó hả?
......
-Nè trả lời anh đi chứ?
-Chết rồi, bà ấy chết rồi.
Tự dưng lúc đó có một gã đàn ông trung niên cao ráo bước vào phòng tôi, giọng ông ta ồm ồm thật khó nghe. Tôi tự hỏi cái tên này là tên nào? Có mối quan hệ gì với mẹ tôi?
-Mày chắc là con của Kuchel nhỉ? Tch, đã bảo là bỏ cái thai đi mà. Tên?
-Levi, chỉ là Levi thôi.
Bỗng ông ta ngồi thụp xuống cạnh chiếc giường của mẹ tôi, miệng cười chua chát:
-Hoá ra là vậy, cái họ đó đúng là không đáng để dùng. Tao là Kenny chỉ là Kenny thôi, hân hạnh được làm quen.
Sau đó Kenny trở thành người bảo hộ bất đắc dĩ của tôi, lão ấy......chẳng dịu dàng như mẹ, lúc nào cũng cục súc, cau có lại còn mang cái vẻ mặt bặm trợn đi khắp nơi đánh người. Hắn bảo đấy là cách chào hỏi hàng xóm xung quanh. Hừ....nhảm nhí, làm gì có cách chào hỏi nào khiến con người ta sức đầu mẻ trán như thế chứ. Sau khi đánh người ta chán chê thì lại bắt đầu ép mấy tên côn đồ xuống làm thân các thứ. Đúng là một lão già không ra gì.
Hết học cư xử đến cách sinh hoạt hằng ngày rồi cuối cùng là học cách sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Kenny dạy tôi cách dùng dao, cách đánh đấm và cả cách cướp của. Nghe cứ sai trái kiểu gì ấy nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.
-Ồ hô mày cũng có tiến bộ đấy chứ. Rồi giờ thì ráng mà đánh thắng cái thằng côn đồ béo ú trước mặt mày đi, ráng làm cho tốt đừng để công sức tao dạy mày bao lâu nay đổ cho chó ăn.
Tôi lúc đó cũng mới tầm mười mấy tuổi, lùn tịt và gầy gò còn cái thằng trước mặt tôi cao lớn nhòng nhòng, mập mạp. Nhưng tôi không sợ.
Trận đấu cũng kết thúc, tôi dù bê bết máu nhưng vẫn dành phần thắng về cho mình rồi cuỗm hết số tiền thắng béo đang có. Tôi nhìn dáo dát khắp nơi nhưng Kenny......ông ta đâu rồi? Tôi chạy khắp nơi chỉ để gặp được lão. Đi rồi, vậy là giờ chỉ còn một mình đơn độc, Kenny ông thật tồi. Ông cho tôi một mái ấm mới rồi sau đó bỏ đi biệt tăm. Tôi còn nghĩ ông là cha của tôi đấy chứ, hay là vì tôi chưa đủ tốt?
Isabel, Farlan và Trinh Sát đoàn
Tai tiếng của tôi ở thành phố ngầm ngày càng được nhiều người biết đến, bộ ba chúng tôi thường được giao cho những nhiệm vụ trộm cắp, đánh thuê và nhiều thứ khác nữa. Nói chung thì không có sự lựa chọn, ở đây chỉ có làm những việc đó mới có thể kiếm sống qua ngày được. Chúng tôi phải nỗ lực thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để có thể sống trên mặt đất.
-Levi, cậu có muốn gia nhập trinh sát đoàn không? Hãy giúp sức cho quân đoàn tiêu diệt lũ Titan ngoài bức tường.
-Nếu ta từ chối?
-Thế thì ba người cô cậu sẽ bị kết tội và tống vào tù giam. Với mớ tội trạng đó chắc chắn ba người sẽ nhận được những đãi ngộ tốt nhất.
-Nếu ta đồng ý?
-Chúng tôi sẽ xoá sạch những tội trạng đấy và cấp giấy phép được sống trên mặt đất. Hãy lựa chọn theo hướng có lợi cho mình.
-Được, ta đồng ý gia nhập quân Trinh sát.
Ngày hôm đó trời trong nắng vàng, ba người bọn tôi cũng được phép tham gia viễn chinh ngoài thành. Isabel là đứa háo hức nhất dù tụi này gia nhập quân trinh sát không phải để trở thành anh hùng tiêu diệt Titan.
Tiếng vó ngựa lộp cộp nhanh như thoát tiến về phía ánh sáng nơi ngoài tường, tính ra thì cũng không tệ mấy nhỉ? Cái thế giới bên ngoài này đẹp đến dịu dàng, tôi chỉ biết ngẩn người thả hồn trong phút chốc không màng đến bọn quái vật mang tên Titan.
-Levi đại ca cứ tin tưởng chúng em.
Nụ cười, lời nói........tôi không thể nào ngờ được trong phút chốc tôi đã mất đi hai người bạn đầu tiên. Mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mưa nhiều như trút nước, sấm chớp liên tục loé lên giáng xuống cũng như cơn cuồng nộ đang dâng trào trong lòng tôi.
-Thịt người ngon đến thế ư ?
Tôi không biết gì hết, chỉ biết rằng mình phải giết hết đám quái vật ăn thịt người này. Tôi muốn cho chúng nếm mùi đau đớn khi đã tàn sát đồng đội mình.
Chỉ vì cái trò chơi chính trị như thế này mà ta đã bị lợi dụng như một quân cờ. Vì cái phi vụ ám sát ngu xuẩn này và cả vì......đặt lòng tin sai chỗ.....tôi đã mất đi họ.....Nếu được làm lại thì tôi sẽ........
-Không được phép hối hận. Kết quả là thứ không thể lường trước, và nếu anh cứ hối tiếc những việc trong quá khứ thì nó sẽ ảnh hưởng lên cả tương lai. Kể cả khi đồng đội ngã xuống, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc viễn chinh này.
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng đi theo Erwin là một sự lựa chọn đúng đắng. Anh ta luôn thấy những thứ xa hơn người bình thường.
Rốt cuộc thì tôi cũng trưởng thành trong cái thế giới tàn nhẫn này. Tôi đã mặt những bộ quần áo sạch sẽ, không còn bữa no bữa đói nữa. Tôi cũng tự cắt tóc, không để cho nhà cửa bị bẩn. Vậy nên mẹ à, hãy an nghỉ nhé......
Kenny, ông đúng là gã tồi, nhưng nếu không có ông cưu mang thì tôi đã bỏ mạng ở nơi tăm tối đó rồi. Cảm ơn ông.
Isabel, Farlan, ở trinh sát đoàn không tệ đến thế nhỉ. Tôi cũng đã có thêm cho mình những người quan trọng như Erwin, Hange, đội đặc nhiệm. À và cả cô đấy nữa cái cô nhóc khiến cho tôi lần đầu rung động ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ không quên hai người đâu.
Ghế kề sát bên ghế
Chúng ta trò chuyện suốt thâu đêm
Căn phòng đơn sơ chẳng hề tồi tàn
Chúng ta bên nhau thủ túc tình thâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com