Chương 3: Tìm được
Levi không tức giận khi đọc bài đăng của T/b.
Anh cũng không có ý định xin lỗi.
Với anh, quy định là quy định. Nếu ai cũng muốn tự tiện ra vào phòng chiếu chỉ vì một món đồ thất lạc, vậy thì nơi này còn gì là trật tự?
Nhưng khi kiểm tra lại camera giám sát, một điều kỳ lạ khiến anh dừng lại.
Một nhân viên khác—người phụ trách dọn dẹp ca tối—đã nhặt được chiếc móc khóa của T/b. Nhưng thay vì đem nó nộp lên quầy thất lạc, hắn lại giấu nó đi.
Khi sự thật được phơi bày, Levi lập tức triệu tập kẻ đó đến văn phòng giám sát.
Người nhân viên đứng trước mặt hắn – một gã trai trẻ tầm hơn hai mươi, mặt tái nhợt khi nhận ra mình đã bị phát hiện.
Levi khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực:
"Muốn giải thích không?"
Gã nhân viên nuốt nước bọt. "Tôi chỉ... tôi định giữ lại một chút rồi trả lại thôi... tôi không có ý xấu..."
"Không có ý xấu?" Levi nhướng mày. "Vậy cậu định giữ nó bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng?"
Gã cúi gằm mặt, im bặt.
Levi lướt mắt nhìn qua bảng đánh giá nhân sự, giọng hắn lạnh tanh:
"Tôi không dung thứ cho kiểu hành vi này. Nếu cậu muốn chơi trò trẻ con, hãy chơi ở nơi khác. Cậu bị đuổi việc ngay lập tức."
Gã nhân viên biến sắc, cố lắp bắp biện minh, nhưng Levi đã quay lưng đi, không thèm nghe thêm.
Hắn không thích những kẻ lạm dụng quyền hạn dù chỉ là trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Trong mắt hắn, công việc dọn dẹp không chỉ đơn giản là lau sàn hay đổ rác, mà còn là trách nhiệm giữ gìn mọi thứ trong sạch – kể cả đạo đức.
Vậy nên, ngay khi xử lý xong mọi chuyện, hắn tự cho mình một ngày nghỉ. Không phải để thư giãn, mà để suy nghĩ.
Hắn không phải kiểu người hay bận tâm đến những đánh giá trên mạng, nhưng bài đăng của T/b đã khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn hắn muốn thừa nhận.
Cô ấy thực sự tức giận đến mức đó sao?
Hắn không giỏi trong việc xin lỗi, cũng không có ý định làm vậy. Nhưng bằng cách nào đó, hắn muốn trả lại móc khóa cho cô.
Hắn không vứt đồ của khách. Và hắn cũng không muốn cô nghĩ hắn là kẻ như vậy.
Hắn đặt chiếc móc khóa vào một hộp quà nhỏ, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn.
Sau đó, hắn nhờ một nhân viên khác gửi lại cho cô.
Vậy là xong.
Hoặc ít nhất, Levi nghĩ thế.
⸻
T/b siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Cảm xúc trong lòng cô rối tung.
Hắn đã có chiếc móc khóa này từ trước. Vậy mà hôm đó lại nói dối?
Tại sao?
T/b quay sang nhân viên quầy vé, chần chừ hỏi:
"Levi làm ở đây lâu chưa?"
Nhân viên ngẩng lên, cười nhẹ. "Anh ấy là trưởng bộ phận dọn dẹp toàn khu rạp phim này, cũng là giám sát chính. Làm ở đây gần chục năm rồi. Mọi thứ trong rạp đều do anh ấy quản lý."
T/b khựng lại.
Trưởng dọn dẹp? Giám sát cả khu?
Không phải chỉ là một gã lao công bình thường sao?
Cô mím môi. Càng nghĩ, càng thấy có gì đó không đúng.
Hắn có thể là một tên cộc cằn, nhưng không phải kẻ vô trách nhiệm. Nếu ngay từ đầu đã nhặt được, tại sao lại nói dối?
Vì không muốn cô quay lại phòng chiếu?
Hay... vì một lý do nào khác?
T/b hít sâu một hơi.
"Anh ấy có ở đây không?"
Nhân viên lắc đầu. "Hôm nay Levi nghỉ."
T/b chậm rãi gật đầu.
Mắt cô vô thức dừng lại trên màn hình lớn chiếu danh sách phim sắp chiếu.
Hôm qua, cô muốn diss hắn một trận.
Nhưng giờ...
Cô lại muốn gặp hắn hơn.
Vì một lý do nào đó, T/b có cảm giác—câu chuyện giữa nó và Levi Ackerman chưa kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com