Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gặp gỡ không ngờ

Cửa hàng gấu bông tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mùi vải mới hòa lẫn với chút hương vani nhàn nhạt. Giữa những kệ trưng bày đầy ắp thú nhồi bông mềm mại, T/b lướt qua từng món đồ nhỏ nhắn mà không thực sự có mục tiêu rõ ràng.

Có lẽ, cô chỉ muốn khỏa lấp khoảng trống trong lòng—một khoảng trống mà ngay cả khi cầm trên tay chiếc hộp quà kia, cô vẫn không thể lấp đầy.

Cô từng nghĩ hắn là một kẻ khó chịu, hách dịch. Nhưng một món đồ bị lãng quên, một tin nhắn ngắn ngủi lại khiến cô dao động.

Nếu ngay từ đầu hắn đã có ý định vứt nó đi, hắn đã không giữ lại suốt cả tuần.

Có khi nào... cô đã sai về hắn?

T/b lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ.

Và rồi, ngay khoảnh khắc cô ngước lên, ánh mắt cô bất giác dừng lại.

Một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía bên kia gian hàng.

Levi.

Cô không ngờ lại gặp hắn ở đây.

Hôm nay, hắn không mặc bộ đồng phục lao công khiến cô có ấn tượng rằng hắn thuộc về những công việc nặng nhọc và quy củ. Thay vào đó, hắn chỉ khoác một chiếc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn hờ, kết hợp với quần jeans tối màu. Không quá chỉn chu, nhưng lại mang vẻ chững chạc, điềm tĩnh.

Dù ở đâu, khí chất của hắn vẫn toát lên sự cứng rắn đến khó hiểu.

Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả—là ánh mắt của hắn.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào một móc khóa hình gấu bông trên kệ, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua lớp vải mềm. Không còn vẻ khó chịu hay lạnh nhạt như mọi khi, ánh mắt hắn mang theo chút gì đó hoài niệm.

Hắn trông... cô độc.

Sự đối lập giữa hắn và những món đồ đáng yêu xung quanh khiến cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng đầy tò mò.

Cô bước đến gần, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc:

"Anh định mua nó à?"

Levi giật mình nhẹ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên. Hắn liếc nhìn cô, rồi lắc đầu:

"Không. Chỉ tiện tay cầm lên thôi."

T/b khoanh tay, ánh mắt lướt qua chiếc móc khóa rồi quay lại nhìn hắn.

"Nhưng anh cầm nó lâu lắm rồi."

Levi im lặng một chút, rồi thở ra, đặt món đồ trở lại kệ.

T/b không bỏ qua sự chần chừ trong hành động đó.

Cô chưa từng nghĩ một người như Levi lại quan tâm đến một chiếc móc khóa hình gấu bông nhỏ nhắn. Nhưng nếu hắn thực sự không bận tâm, tại sao ánh mắt hắn lại trầm ngâm đến thế?

Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

"Anh thích mấy thứ này à?"

Levi khẽ hừ, ánh mắt liếc cô một cái.

"Cô nghĩ tôi là trẻ con à?"

"Không." T/b khẽ cười. "Nhưng tôi nghĩ ai cũng có thứ gì đó họ trân trọng."

Levi thoáng khựng lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến bầu không khí trầm xuống.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ nhún vai.

"Có lẽ."

Câu trả lời đó, đối với cô, lại càng khơi gợi thêm sự tò mò.

Levi Ackerman, rốt cuộc là kiểu người thế nào?

Trong khi cô còn đang mải suy nghĩ, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Vậy còn cô?"

"Hửm?"

"Hôm nay không đến rạp phim à?"

T/b thoáng giật mình.

Cô không nghĩ hắn sẽ hỏi điều đó.

"... Tôi định tìm một thứ gì đó để thay thế chiếc móc khóa của mình." Cô đáp, giọng nhỏ đi.

Levi lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt xám bạc có chút sắc bén hơn.

"Có dễ dàng thay thế như vậy sao?"

T/b hơi sững lại.

Câu hỏi ấy—chạm đến điều gì đó sâu trong lòng cô.

Cô siết nhẹ chiếc hộp trong tay.

"Không hẳn."

Rồi, như muốn đổi chủ đề, cô mở hộp quà, lấy ra chiếc móc khóa gấu bông nhỏ mà hắn đã trả lại.

"Có lẽ... cái này là đủ rồi." Cô mỉm cười nhìn hắn, giọng mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành. "Cảm ơn anh đã tìm thấy nó. Anh thấy nó thế nào?"

Levi nhìn món đồ trong tay cô, ánh mắt không đọc được cảm xúc.

Rồi hắn nhún vai.

"Chỉ là công việc thôi."

Nhưng ngay sau đó, hắn nhếch môi.

"Mà thật ra, tôi vẫn thấy nó hơi quê mùa."

T/b trừng mắt. "Này! Ý kiến của anh không quan trọng đâu!"

Levi nhàn nhã đáp lại:

"Cô hỏi, tôi trả lời thôi." Hắn ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Mắc công bị ai đó chửi sa sả trên mạng."

T/b lập tức cứng người.

"Anh đã thấy bài đăng đó hả...?"

Levi nhướng mày, như thể câu hỏi của cô là điều hiển nhiên.

Cô chột dạ. "Lúc đó tôi hơi nóng giận..."

Hắn bình thản. "Tôi vẫn bình thường."

Hắn đúng là một người khó chịu. Nhưng không phải kiểu đáng ghét.

Chỉ là... rất Levi.

T/b khẽ siết chặt chiếc móc khóa trong tay, rồi nhìn sang hắn.

"Vậy anh thì sao?" Cô hỏi, giọng dịu lại. "Thật sự không mua gì à?"

Levi liếc qua chiếc móc khóa hình gấu bông mà hắn vừa đặt xuống.

Lần này, hắn không phủ nhận ngay.

Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt trầm lặng.

Rồi, bằng một động tác chậm rãi, hắn đưa tay lấy lại nó.

"... Chắc tôi cũng nên mua."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến khóe môi T/b khẽ cong lên.

Và thế là, trong một buổi chiều bình thường tại cửa hàng gấu bông, một cô sinh viên mỹ thuật và một gã trưởng bộ phận dọn dẹp rạp phim đứng cạnh nhau trước quầy tính tiền, mỗi người cầm một chiếc móc khóa nhỏ trong tay.

Một cảnh tượng kỳ lạ.

Nhưng cũng có chút ấm áp.

Và trong khoảnh khắc đó, T/b biết—cuộc gặp gỡ này không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp.

Nó giống như... một phần của câu chuyện chưa từng thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com