Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một điều gì đó đã thay đổi

Levi không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để đọc về cô.

Mỗi bài viết, mỗi bức tranh, mỗi dòng trạng thái đều mang dấu ấn riêng của cô—đôi khi tràn đầy năng lượng, đôi khi lại buồn bã đến mức khiến người ta phải dừng lại suy ngẫm.

Anh không phải kiểu người thích lãng phí thời gian trên mạng xã hội, nhưng lần này, anh lại bị cuốn vào những trang viết của một cô gái mà chỉ vài ngày trước, anh còn tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại.

Có một điều gì đó ở cô khiến anh muốn hiểu.

Cứ thế, anh lặng lẽ dõi theo.

T/b không rõ từ khi nào, cô bắt đầu có thói quen chú ý đến rạp phim hơn trước.

Mỗi khi đi ngang qua khu vực đó, cô lại vô thức liếc nhìn, như thể mong chờ được nhìn thấy ai đó. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều tự nhắc nhở bản thân rằng cô không có lý do gì để làm vậy cả.

Cho đến một ngày, khi cô quyết định mua vé xem một bộ phim mới ra mắt, cô lại một lần nữa chạm mặt Levi.

Hắn đứng đó, khoanh tay tựa vào quầy soát vé, ánh mắt xám bạc bình thản nhưng vẫn sắc bén như mọi khi.

Cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

"Lại là cô à?" Hắn nhướng mày khi thấy cô đứng đó nhìn mình.

T/b ho nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên. "Tôi đi xem phim. Không lẽ anh tưởng tôi theo dõi anh?"

Levi nhún vai, đáp gọn: "Không biết được."

T/b bĩu môi. Hắn vẫn vậy, vẫn luôn khiến cô có cảm giác muốn cãi nhau mỗi khi mở miệng. Nhưng lần này, thay vì khó chịu, cô lại thấy có chút buồn cười.

Có lẽ, sau lần gặp ở cửa hàng hôm đó, cảm giác của cô đối với hắn đã thay đổi.

Cô chìa vé ra, chuẩn bị bước vào rạp thì Levi bất chợt lên tiếng:

"Cô đi một mình à?"

T/b chớp mắt, quay lại nhìn hắn. "Ừ."

Levi im lặng một lúc.

Rồi hắn rời quầy, rút ra một tấm vé từ túi áo khoác và giơ lên.

"Tình cờ thật. Tôi cũng có vé của suất chiếu này."

T/b tròn mắt.

Levi Ackerman... đi xem phim?

Không thể nào.

Hắn mà cũng có hứng thú với phim ảnh ư?

Nhưng khi thấy hắn đã ung dung bước vào rạp trước, cô không kìm được mà bật cười khẽ.

Cô bước theo hắn, trong lòng bỗng có chút mong chờ.

Bộ phim kết thúc.

Đèn trong rạp sáng lên.

T/b quay sang nhìn Levi, phát hiện hắn vẫn ngồi yên đó, ánh mắt còn đọng lại chút suy tư.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cùng hắn ngồi cạnh nhau trong một rạp chiếu phim như thế này.

Cảm giác kỳ lạ nhưng không tệ.

"Anh thấy sao?" Cô hỏi.

Levi lơ đãng nhìn màn hình lớn đã tối đi, rồi đáp gọn: "Cũng được."

T/b bật cười. "Thế mà tôi còn tưởng anh sẽ ngủ gục."

Levi liếc cô, khẽ hừ một tiếng. "Tôi không dễ ngủ như cô nghĩ đâu."

T/b nhún vai, đứng dậy. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, cô lại chần chừ một chút, rồi quay sang hắn.

"Anh có muốn đi ăn gì không?"

Levi thoáng bất ngờ, nhưng rồi hắn đứng dậy, nhét tay vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.

"... Tôi cũng đang tính tìm gì đó ăn."

T/b mỉm cười.

Bất chợt T/b hỏi "Nhưng như thế này có ảnh hưởng công việc của anh không?"

Levi nhún vai, thản nhiên đáp:

"Dĩ nhiên không."

Cô nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.

Hắn nói cứ như thể mình là ông chủ ở đây vậy.

Cô lắc đầu, không hỏi thêm. Dù sao thì... cô cũng không thực sự tò mò về chức vụ của hắn cho lắm.

"Thế anh có gợi ý gì cho bữa tối không?"

Levi im lặng vài giây, rồi liếc nhìn cô.

"Cô có dị ứng gì không?"

T/b hơi ngẩn ra trước câu hỏi đó.

Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến chuyện đó?

Cô khẽ lắc đầu. "Không. Tôi ăn được hết."

Levi gật nhẹ, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cất bước đi về hướng phòng nhân viên.

T/b nhíu mày. "Này, anh đi đâu thế?"

Levi không quay lại, chỉ vẫy tay một cái như thể ra hiệu cô đợi.

"Tôi thay đồ."

T/b: "..."

Cô đứng đó, có chút bối rối.

Khoan đã.

Có nghĩa là... hắn thực sự đồng ý đi ăn cùng cô sao?

Cô không rõ mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cảm giác này...

Thật kỳ lạ.

Cô hít một hơi sâu, nhìn bóng lưng Levi khuất dần sau cánh cửa phòng nhân viên.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Và cô không thể phủ nhận—có một phần trong cô đang mong chờ bữa tối này hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com