Chương 7: Hỏi dò
T/b không biết vì sao cô lại có cảm giác hồi hộp khi đứng đợi Levi trước cửa rạp phim.
Và khi cánh cửa phòng nhân viên mở ra, cô chớp mắt.
Levi bước ra, không còn khoác lên mình bộ đồng phục lao công thường thấy.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xám đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, quần jean đen vừa vặn, thêm một đôi giày thể thao trông có phần trẻ trung hơn thường ngày.
Không còn vẻ nghiêm nghị như khi làm việc, hắn bây giờ... thoải mái và thu hút theo một cách rất khác.
T/b bất giác lén nhìn hắn nhiều lần.
Phải công nhận là—Levi thực sự rất đẹp trai.
Cô đã từng nghĩ hắn chỉ hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, cộc cằn, nhưng bây giờ nhìn lại...
Cũng không hẳn.
Mà khoan đã...
Ánh mắt cô chợt dừng lại trên một thứ nhỏ xíu vắt bên hông túi quần Levi.
Chiếc móc khóa gấu bông màu nâu mà hắn đã mua cùng cô hôm trước.
Hắn không treo nó vào chìa khóa, cũng không móc vào balo—mà lại dùng làm móc điện thoại.
Sợi dây màu đen lủng lẳng ở mép túi quần, để lộ ra một phần của con gấu nhỏ xíu.
T/b ngẩn người.
Nhìn hắn thế này...
Có chút đáng yêu.
Cô khẽ bật cười.
Levi liếc mắt sang cô, nhíu mày. "Cô cười cái gì?"
"Không có gì." Cô che miệng, lắc đầu. "Chỉ là tôi không nghĩ anh cũng có sở thích treo móc khóa điện thoại."
Levi nhìn xuống con gấu nhỏ, hừ nhẹ. "Cái này thuận tiện."
"Thuận tiện?"
"Ừ. Dễ cầm, đỡ bị rớt." Hắn nói như một lẽ hiển nhiên.
T/b: "..."
Lý do này nghe qua thì hợp lý, nhưng mà...
Cô dám cá là hắn cũng thấy nó dễ thương, chỉ không chịu thừa nhận thôi.
Cô mím môi, cười thầm, rồi không trêu hắn nữa.
"Đi thôi." Levi nói, rồi cất bước.
⸻
Họ chọn một quán ramen nhỏ, không quá đông đúc nhưng vẫn có mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không khí.
Levi gọi một phần ramen cay, còn T/b chọn loại ramen nước tương truyền thống.
Cô chống cằm, nhìn hắn.
"Anh thích ăn cay à?"
Levi gật nhẹ. "Cay thì mới có vị."
Cô cười. "Anh không thấy nó quá kích thích vị giác sao?"
Levi nhìn cô, nhướng mày. "Cô thích vị nhạt nhẽo à?"
"Tôi chỉ thích hương vị vừa phải thôi."
Levi không đáp, chỉ liếc nhìn tô ramen của cô, rồi lại nhìn sang tô của mình.
T/b cũng nhìn theo.
Trong một giây, cô cảm thấy như hắn đang đánh giá sự lựa chọn của cô.
Cô giả vờ ho một tiếng. "Tóm lại là... khẩu vị của tôi và anh không giống nhau lắm."
Levi gật đầu. "Cũng đúng. Cô thích đồ ngọt."
T/b chớp mắt. "Sao anh biết?"
Levi nhìn cô như thể câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn.
"Trước khi vào rạp, lần nào cô cũng order một ly trà sữa to, 100% đường, thêm topping." Hắn nói với giọng đều đều.
T/b thoáng sững lại.
Khoan đã...
Hắn biết cả chuyện đó sao?
Cô lặng người vài giây, rồi ho nhẹ, giả vờ tập trung vào tô ramen của mình.
"Anh có vẻ để ý tôi quá nhỉ."
Levi không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu gắp mì, giọng bình thản:
"Chỉ là quan sát thôi."
T/b: "..."
Cô không chắc hắn chỉ đơn thuần là "quan sát" hay không nữa.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Bữa ăn diễn ra trong không khí kỳ lạ.
Không phải khó xử, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.
Chỉ là... có chút gì đó đặc biệt.
Và T/b cảm thấy—cô thích cảm giác này.
⸻
Levi đi bên cạnh T/b, bước chân trầm ổn nhưng không vội vã.
Trời đêm mát mẻ, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên con phố yên tĩnh. Cô kéo nhẹ áo khoác, liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh.
Thật ra, nhà cô cũng khá gần đây. Vì thế, cô mới thường xuyên đến rạp phim xem suất đêm. Nhưng dù vậy, Levi vẫn nhất quyết đưa cô về tận cửa.
"Khuya rồi, không nên để con gái về nhà một mình." Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy.
T/b không phản đối.
Có lẽ, cô cũng muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này một chút.
—
Trên đường đi bộ, Levi bỗng dưng lên tiếng:
"Móc khoá hình con gấu màu hồng của em đâu rồi?"
T/b chớp mắt, quay sang nhìn hắn.
Hắn... để ý chuyện đó sao?
"Em quý nó lắm mà, sao không mang theo?" Levi tiếp tục, giọng không chút cảm xúc, nhưng lại khiến T/b có cảm giác như hắn thực sự quan tâm.
Cô bật cười, gãi gãi má.
"Em đã để nó ở nhà rồi. Vì lần đó xém mất nên em không dám dùng nữa. Em cất vào hộp để ngắm thôi."
Levi gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời.
Rồi hắn nhìn thẳng về phía trước, bất chợt hỏi:
"Chắc là người tặng móc khoá đó quan trọng với em lắm hả?"
T/b thoáng giật mình.
"Sao anh biết?"
"Anh chỉ đoán thôi." Levi nhún vai. "Dựa theo cái cách em hốt hoảng lên khi mất nó."
T/b mím môi, cúi đầu suy nghĩ.
Ừm... đúng là vậy.
Vật quan trọng không hẳn vì nó có giá trị, mà vì người tặng nó quan trọng.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, Levi lại tiếp tục hỏi:
"Có phải bạn trai em tặng không?"
T/b lập tức khựng lại.
Cô trừng mắt nhìn hắn, như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô lý đến mức buồn cười.
"Em chưa có bạn trai!" Cô bào chữa ngay lập tức, phản ứng nhanh đến mức chính bản thân cũng thấy hơi mất mặt.
Levi nhìn cô, ánh mắt như thể đang đánh giá.
"Vậy à."
Chỉ hai chữ, không biểu cảm gì nhiều. Nhưng không hiểu sao, T/b lại cảm thấy có chút... kỳ lạ.
Cô mím môi, nhanh chóng bước đi trước để che giấu gương mặt hơi nóng của mình.
Còn Levi, hắn chỉ lặng lẽ đi theo, khoé môi khẽ nhếch lên một góc rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com