Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tỉnh tò

Mấy ngày sau, đột nhiên cô nhận được thông báo tin nhắn từ Levi, cái người lowkey trên mạng chỉ để avatar hình móc khoá con gấu nâu tiệt nhiên không đăng bất cứ thông tin gì.

Levi: Tôi có hai vé concert của [tên ban nhạc yêu thích của T/b]. Tôi không biết nhiều về họ. Em có muốn đi không?

T/b sững sờ.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

Levi... có vé concert của [tên ban nhạc yêu thích của cô]?

Lại còn hỏi "em có muốn đi không?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

T/b nhảy bật dậy, suýt hét lên.

Concert này đâu dễ mua vé. Ngay khi vừa mở bán, toàn bộ vé đã bị sold out chỉ trong vài phút. Chưa kể, nếu là vé VVIP thì gần như không thể mua nổi, trừ khi có quan hệ cực kỳ lớn hoặc chấp nhận bỏ ra một số tiền khổng lồ.

Nhưng Levi thì...?!

Cô nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời.

T/b: Anh kiếm đâu ra vé vậy? Vé này khó mua lắm đó!!

Chỉ vài giây sau, Levi đã trả lời lại.

Levi: Được tặng.

T/b nheo mắt.

Được tặng? Ai lại đi tặng không một cặp vé VVIP giá trên trời như vậy?

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì quá phấn khích nên cô không nghĩ nhiều nữa.

T/b: Đi chứ! Đi chứ! Đi chứhhhh!!! Khi nào vậy?!

Levi đọc tin nhắn của cô, khóe môi hơi nhếch lên.

Levi: Cuối tuần này. Đón em lúc 6h tối.

T/b: OK!!!!

T/b đặt điện thoại xuống, nhảy cẫng lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại vì quá vui.

Trời ơi, Levi thật sự có vé concert!

Còn là band nhạc mà cô thích nhất!

Cô lăn qua lăn lại, cười không khép miệng được.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đi concert VVIP, mà lại còn đi cùng Levi nữa chứ.

Cô không hề biết rằng, tối hôm qua, Levi đã phải dùng hết mối quan hệ và cả quyền lực của mình để mua được cặp vé này.

Không hề có chuyện "được tặng".

Mà là hắn đã cố gắng để có nó, chỉ vì biết cô thích.

Đúng 5h30 chiều, T/b đã chuẩn bị xong.

Cô chọn một chiếc áo croptop in hình band nhạc màu trắng phối cùng chân váy caro đỏ, kết hợp cùng quần tất lưới đen, đi cùng đôi bốt da đen để dễ dàng quẩy hết mình trong concert. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn đứng trước gương chỉnh tóc, đánh chút son, rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Không hiểu sao, cô cảm thấy hơi hồi hộp.

Không phải vì concert.

Mà vì người đi cùng.

Đúng 6h tối, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà cô.

Levi ngồi trong xe, tay lái đặt hờ lên vô-lăng, ánh mắt sắc sảo lướt qua cô khi cô bước tới.

T/b mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.

"Anh có vẻ đúng giờ thật."

Levi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Dĩ nhiên. Tôi không thích trễ hẹn."

Cô bật cười, trong lòng bỗng thấy thoải mái hơn.

Tại concert

Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn sân khấu nhấp nháy rực rỡ.

Không khí bên trong hội trường nóng hơn bao giờ hết. T/b đứng trong khu vực VVIP, gần như chỉ cách sân khấu một khoảng rất nhỏ, có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm của ca sĩ.

Cô phấn khích đến mức không thể tin được.

Cô hét lên khi bài hát yêu thích cất lên, nhảy theo điệu nhạc, hòa vào đám đông hò reo.

Bên cạnh, Levi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi. Hắn không hẳn là kiểu người cuồng nhiệt với những thứ như thế này, nhưng hắn cũng không tỏ ra khó chịu.

Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại lướt qua cô—người đang vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc.

Hắn không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng hắn hiểu một điều: T/b đang rất hạnh phúc.

Và điều đó khiến hắn hài lòng.

Khoảnh khắc gần gũi

Khi đến gần cuối concert, ban nhạc bắt đầu chơi một bản ballad nhẹ nhàng.

Cả khán phòng đột nhiên lắng xuống, mọi người giơ đèn flash điện thoại lên, tạo thành một biển ánh sáng lung linh.

T/b cũng cầm điện thoại lên, nhưng ngay lúc ấy, một cơn đẩy nhẹ từ phía sau khiến cô hơi loạng choạng.

Trước khi kịp ngã, một cánh tay vững chắc đã vòng qua eo cô, kéo cô về phía trước.

Cô giật mình, ngước lên.

Levi.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của hắn.

Không gian chật hẹp, tiếng nhạc dịu dàng vang lên xung quanh, ánh đèn flash nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt xám bạc của hắn.

"Em có ổn không?" Giọng hắn trầm thấp, có chút lo lắng.

T/b nuốt khan, tim đập mạnh hơn bình thường. "Ổn... chỉ là bị đẩy nhẹ thôi."

Levi không lập tức buông tay.

Hắn vẫn giữ cô trong vòng tay mình, ánh mắt nhìn cô có chút khác lạ.

"Levi..." Cô khẽ gọi, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:

"T/b, em chưa có bạn trai thật chứ?"

Cô chớp mắt, sững lại vì câu hỏi đột ngột. "Hả? Thật mà."

Levi im lặng vài giây, ánh mắt hắn không rời khỏi cô.

Sau đó, hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng trầm ấm:

"Vậy làm bạn gái tôi đi."

T/b tròn mắt, hơi thở khựng lại.

Tiếng nhạc xung quanh như bị bóp nghẹt, mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại người đàn ông trước mặt cô.

Levi không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn nghiêm túc nhưng cũng có chút dịu dàng hiếm thấy.

"Em thích ngọt. Em thích ban nhạc này. Em thích xem phim suất đêm." Hắn nói chậm rãi. "Tôi đã tìm hiểu về em đủ để biết những điều đó."

"Còn bây giờ, tôi muốn biết..."

Hắn cúi xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

"... Em có thích tôi không?"

T/b mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Trái tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ rằng hắn có thể nghe thấy.

Bên ngoài, bài hát ballad vẫn tiếp tục vang lên, như hòa theo nhịp cảm xúc của cô lúc này.

Rồi, bằng tất cả sự can đảm, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có."

Và khoảnh khắc đó—giữa hàng ngàn con người, giữa tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ—Levi khẽ mỉm cười.

Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, như thể không muốn buông ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com