Chương 12: Quá khứ
Năm 844.
"Mikasa?"
"Là một cô bé cỡ tuổi con đó." Ông nhìn quanh ngôi nhà gỗ xập xệ một lượt nói tiếp: "Quanh đây chẳng mấy trẻ con, con cố kết thân với cô bé ấy nhé."
Eren bĩu môi hờ hững: "Dạ...nhưng tuỳ vào thái độ của nhỏ đó nữa.."
Ông cau mày tỏ vẻ không hài lòng liền nhắc nhở: "Eren! Vì cái thái độ đó mà con không có người bạn nào đấy. Phải thân thiện lên nghe chưa?"
Eren nhún vai không để lời nói của cha vào tai, hai tay đặt sau đầu, vẻ mặt bất cần đời. Nói gì thì nói, chỉ cần con nhỏ đó có thái độ không tốt, cậu sẽ không chần chừ dạy dỗ nó một trận ra trò.
Ông thở dài, tay gõ vào cánh cửa gỗ khẽ gọi: "Anh Arkerman, tôi là Jaeger đây."
"..."
Không có tiếng trả lời, đợi thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. Ông chần chừ một lúc rồi nhẹ tay đẩy cánh cửa ra: "Xin lỗi vì tự ý vào-...!"
Cả người ông chợt khựng lại.
Ngay giữa nền nhà là hai thân người nằm bất động, máu loang khắp sàn gỗ. Không chút do dự, ông lao đến bên họ, vội vã quỳ xuống kiểm tra.
Ông run rẩy nắm lấy cổ tay người đàn ông lên kiểm tra động mạch...không có mạch đập. Cơ thể đã lạnh ngắt, đôi mắt mở trừng như phản chiếu lại vẻ kinh hoàng cuối cùng còn đọng lại trước khi từ giã cõi đời.
"Trời ơi..." ông lẩm bẩm, giọng nghẹn lại vì sốc và kinh hoàng.
"Muộn rồi, họ đã chết khoảng mấy tiếng trước rồi..."
Eren đứng chết lặng sau lưng cha, ánh mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Tim cậu nhóc đập mạnh, không dám bước tới. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến hắn nghẹn thở. Ánh mắt đảo quanh một lượt vẫn không thấy cô bạn tên Mikasa mà cha đã nhắc đến.
"Mikasa không có ở đây hả cha?"
Ông giật mình đứng bật dậy, chạy đi kiếm mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy đành lắc đầu bất lực: "Con đợi cha ở nhà dưới nhé, giờ cha phải đi báo cảnh sát để điều tra."
Eren mấp mấy môi ậm ừ, mắt vẫn không rời khỏi hai thi thể lạnh ngắt dưới sàn. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh và táo bạo hơn bất cứ thứ gì hắn từng nghĩ đến trước đây.
Trời đã sập tối.
Trong khu rừng vắng lặng phía sau căn nhà, giữa đám lá khô mục và bụi rậm dày đặc, một chuyển động khẽ khàng xảy ra.
Mikasa lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cơn nhức nhối như có ai đó vừa túm tóc cô giật mạnh đến rách da đầu. Cô nhíu mày, hơi thở nặng nề, từng mảnh ký ức hỗn loạn sộc thẳng vào não khiến cô một lần nữa choáng váng mặt mày. Cô cố cựa quậy nhưng toàn thân rã rời, nhưng cả tay và chân đều bị dây thừng trói lại.
Quần áo rách bươm, bùn đất và máu khô dính khắp người khiến Mikasa khó chịu không thôi.
Lướt mắt qua một lượt, Mikasa nhận ra ngay, chính là hai gã đàn ông đã sát hại cha mẹ cô. Không thể nhầm được. Họ đang ngồi trong căn chòi gỗ cũ kỹ, bình thản trò chuyện và cười cợt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nỗi căm phẫn xen lẫn uất ức dâng trào khiến mắt cô rưng rưng.
Hình ảnh người cha lao đến che chắn cho cô, rồi bị một trong hai kẻ đó phang rìu vào cổ... máu bắn tung toé khắp nơi. Mẹ cô, gào lên tuyệt vọng, lao vào tấn công nhưng không thoát khỏi số phận tương tự. Cảnh tượng đó cứ như một con dao găm vào tim Mikasa, từng nhát, từng nhát một.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai tên giật mình quay phắt lại. Một gã vội đứng dậy, trán lấm tấm mồ hôi, quát lớn khi mở bật cánh cửa ra:
"Mày là thằng nào? Sao tìm được đến đây hả?!"
Đứng trước cửa là một cậu bé tóc nâu, dáng vẻ lấm lem bụi đất, ánh mắt đầy sợ hãi. Tay chân run rẩy, cậu lắp bắp: "Cháu... cháu bị lạc trong rừng... Rồi cháu thấy căn chòi này nên... vào xin giúp đỡ..."
Gã đàn ông nuốt khan, nét mặt giãn ra, như trấn an chính mình. Gã cúi xuống, một tay chống đầu gối, tay kia xoa đầu cậu bé, dịu giọng:
"À, ra vậy... Con nít không nên đi vào rừng một mình đâu, nguy hiểm lắm. Có nhiều sói dữ lắm đó. Nhưng cháu yên tâm, bọn chú sẽ giúp cháu, không sao đâu."
Cậu bé cúi đầu thấp, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt. Gã không thể thấy rõ biểu cảm lúc này.
"Cám ơn chú." Giọng cậu nhỏ nhẹ, như một lời biết ơn non nớt.
"Cháu... sẽ ghi nhận lòng tốt của chú..."
Xoẹt!
Một tiếng rít lạnh buốt vang lên giữa đêm tối.
Con dao bếp giấu trong tay áo được rút ra trong chớp mắt. Eren đâm thẳng vào xương sườn gã, đôi mắt loé lên tia căm phẫn.
"Lòng tốt của tao... dành cho lũ sát nhân như chúng mày đấy."
Máu tuôn xối xả, gã thét lên đau đớn, người còn lại vừa kịp đứng dậy thì... đã quá muộn.
"Chuyện quái gì vậy hả?"
Cánh cửa phòng bật mở mạnh mẽ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng. Mikasa lồm cồm bò dậy, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác thì bất chợt nghe thấy tiếng la thất thanh.
Một trong hai tên sát nhân bị đâm trọng thương đang lảo đảo đứng dậy, tay ôm bên sườn rỉ máu, miệng gào lên tức tối: "Thằng oắt con chết tiệt!!" Gã lảo đảo đuổi theo Eren, kẻ vừa bất ngờ tấn công hắn.
Eren không hề chùn bước, tay cầm chặt cây chĩa ba dùng để xúc rơm, lao thẳng vào phòng. Đôi mắt hắn ánh lên tia quyết đoán. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mikasa nhìn thấy rõ sự giận dữ, dũng cảm và kiên quyết trong từng chuyển động của cậu bé ấy.
Eren phóng mạnh cây chĩa, cắm phập vào ngực tên còn lại đang đứng chắn trước cửa. Gã thét lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống sàn. Tên sống sót còn lại lao đến, dao trong tay sáng loáng. Nhưng Eren nhanh hơn. Cậu tung một cú đá, hất văng gã về phía sau, rồi nhảy đến, ghì hắn xuống đất, mắt đỏ rực vì giận dữ.
"Đồ súc sinh!!" Eren gào lên, điên cuồng đâm liên tiếp cây gỗ vào ngực gã đàn ông, máu bắn tung toé. Gã chỉ kịp rít lên vài tiếng rồi bất động, ánh mắt trợn trừng trong cơn hấp hối.
Mikasa ngồi đờ người, không tin vào mắt mình. Tên con trai ngang tàng khi nãy, giờ đây lại trở thành người hùng cứu cô khỏi cơn ác mộng.
Eren thở hổn hển, tay run bần bật, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dữ dội. Cậu quay sang nhìn Mikasa, máu vẫn đang nhỏ giọt từ đầu chĩa gỗ:
"Cậu là Mikasa phải không? Từ giờ... cậu không cần phải sợ gì nữa. Tớ là Eren, con trai bác sĩ Jaeger. Chắc hẳn cậu đã gặp ba tớ rồi nhỉ?"
"Có ba người..."
Eren ngớ người, chưa kịp phản ứng thì một gã lao nhanh từ phía sau lưng vật ngã cậu xuống. Hai tay siết chặt lấy cổ cậu hét lớn: "Mày giết họ? Mày giết bạn tao rồi à thằng chó chết?! Thế thì mày chết luôn đi thằng ôn dịch!"
Cậu vùng vẫy nhưng sức của một thằng nhóc sao bằng người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh lại còn đang phát điên lên được. Cậu liếc nhìn lấy Mikasa: "Đánh đi!!"
Mắt cô bé mở to, đôi tay run rẩy khi nhìn thấy con dao lăn trên sàn gỗ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Trước mặt cô, một cậu bé đang bị một gã đàn ông bóp cổ, gương mặt nhăn nhó trong đau đớn, nghẹt thở từng giây.
"Đánh hắn đi! Nghe không?!", giọng cậu bé khác vang lên, rạn nứt bởi sự tuyệt vọng và tức giận.
"Cậu không thể thắng nếu không chiến đấu..."
Cô bé sững sờ, ánh mắt hoang mang dán chặt vào con dao.
"Tớ... không thể..."
Máu từ con dao loang ra trên sàn như một thứ minh chứng tàn nhẫn cho hiện thực. Cô bước lùi, rồi bước tới, mỗi bước chân như đang kéo lê cả trái tim nặng trĩu.
"Ta mà không thắng... cậu chết..."
"Câm mồm!"
"Cậu thắng...cậu sống.."
"Mày nghĩ cái chó gì vậy hả thằng ôn!?"
"Cậu không thể thắng nếu không chiến đấu..."
Cô siết chặt tay, dao kêu lạch cạch trong lòng bàn tay run rẩy. "Làm được...", cô thì thầm với chính mình.
Cánh tay cô run lẩy bẩy, nhưng bước chân vẫn tiến tới. Mỗi bước là một tiếng gào xé trong tâm trí. Mikasa chưa từng cầm dao để làm hại ai, huống gì là giết người. Nhưng gã đàn ông trước mặt không phải con người...không thể là con người...khi đang siết cổ Eren như muốn nghiền nát cả cổ họng cậu.
Giọng gã vang lên đầy khô khốc: "Mày nghĩ nó sẽ cứu mày à? Con bé đó còn không dám nhìn tao trong mắt."
Eren đang dần mất ý thức. Đôi mắt đỏ ngầu, lồi ra, những mạch máu căng phồng sắp vỡ tung. Tay cậu vùng vẫy yếu ớt, tuyệt vọng như một con thú non đang bị xiết cổ trong bẫy.
Cô lao đến.
Lưỡi dao cắm sâu vào lưng gã, máu bắt đầu phun ra không ngừng. Gã đàn ông quay lại, mắt trợn trừng không thể tin được. Một con miệng còn hôi sữa thật sự dám nghe theo lời thằng ranh này mà đâm hắn? Lưỡi dao vẫn còn cắm trong người. Hắn rống lên như một con thú bị thương, nhưng chỉ chừng đó thì vẫn chưa khiến gã gục ngã.
Lưỡi dao rút ra rồi cắm lại một lần nữa, tiếng rít vang lên như tiếng lưỡi dao cào vào xương. Đôi tay Mikasa bắt đầu tê dại, máu tràn qua các kẽ ngón tay, rơi tí tách xuống sàn nhà như đồng hồ cát đếm ngược cho bản ngã cô vỡ vụn.
Gã lảo đảo đứng không vững, hai chân khuỵ xuống sàn gỗ. Eren rơi xuống đất, ho sặc sụa, ôm lấy cổ họng bị siết đến đỏ bầm.
Cô đã giết người...
Thế giới này...
Vốn dĩ rất tàn nhẫn và độc ác...
Khoảnh khắc cô nhận ra bản thân còn sống đến giây phút này là một điều kỳ diệu đến như thế nào...
"Làm tốt lắm, Mikasa."
....
Hai người thuộc quân cảnh vệ há hốc mồm, đứng chết trân nơi ngưỡng cửa căn phòng. Trước mắt họ là một khung cảnh như bước ra từ cơn ác mộng...máu loang khắp nền gỗ, vương vãi như ai đó đã dùng cọ tạt lên sàn bằng thứ màu đỏ tươi nguyên. Cạnh vũng máu, thi thể một người đàn ông nằm bất động, mắt vẫn trợn ngược, miệng há hốc đông cứng trong cơn thịnh nộ chưa kịp thoát ra. Hai người còn lại cũng chết thảm không hơn không kém.
Chỉ với hai đứa nhóc...?
Phía sau căn chồi nhỏ, Jaeger ôm chặt cứng đứa con trai ngốc nghếch của mình mà bật khóc: "Ôi Eren, con có ý thức được việc mình vừa làm không hả? Cha đã dặn con đợi cha dưới nhà sao con không nghe hả? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao mẹ con sống nổi..."
"Con..con chỉ muốn cứu Mikasa thôi mà...Hơn nữa, bọn chúng là con sói đội lốt người cha không biết sao?"
"Eren!!"
"Giờ quân cảnh vệ mới tới, mà tới đó thì bọn nó chuồn mất luôn thì sao?"
Đáy lòng hụt hẫng...
Ông nhíu mày: "Cứ cho là vậy đi, lần này con chỉ ăn may thôi. Ba giận con vì con dễ dàng coi thường sinh mạng của mình như thế biết không hả?"
Eren sững sờ, cậu chưa bao giờ thấy ông tức giận đến mức này. Nước mắt rơi xuống lã chã ướt đẫm gương mặt non nớt kia, nghẹn ngào nói:
"Nhưng...con chỉ muốn giúp Mikasa thôi mà..."
"..." Ông thở dài một hơi nặng nề, có vẻ ông đã nặng lời với con mình quá rồi...Ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi quay sang nhìn cô.
"Mikasa...Cháu có nhớ chú không? Chú đã gặp cháu rất nhiều hồi cháu còn bé.."
Cô ngước mắt lên, đôi mắt vô hồn nhìn ông.
"Cháu..muốn về nhà..nhưng cháu phải đi hướng nào vậy ạ?"
Lạnh quá...
Rừng khuya vắng và lạnh như thể chính màn đêm cũng đang run rẩy trong cơn gió cuối đông. Ánh trăng len lỏi qua từng tán cây cao vút, rơi xuống nền đất phủ đầy lá khô, tạo thành những vệt sáng loang lổ như những mảnh ký ức vụn vỡ. Gió rít lên khe khẽ, lay động từng cành cây trơ trụi, để lại những tiếng kẽo kẹt nghe như tiếng thở dài của rừng già.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt lấy vạt áo đã rách toạc ở nhiều chỗ. Những vết máu khô, bùn đất, tro bụi bám đầy trên người, nhưng không điều gì khiến cô thấy đau bằng thứ âm thanh vang vọng trong đầu, tiếng hét cuối cùng của cha mẹ, tiếng cánh cửa bị đá văng, tiếng rìu, tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt.
Mikasa khụy gối, ngồi thụp xuống đất lạnh. Bàn tay ôm lấy mặt. Một tiếng nấc bật ra không thành tiếng. Cô nhóc run rẩy như một nhành cỏ giữa cơn bão. Đã không còn ai. Đã không còn điều gì níu giữ cô lại.
"Cháu... không còn gì nữa..."
Câu nói bật ra vỡ tan trong không khí rồi chìm vào hư vô. Rồi sẽ không còn ai đến ôm cô vào lòng như ngày còn nhỏ, khi chỉ cần một cái ôm của mẹ là mọi cơn ác mộng cũng tan biến. Mọi thứ giờ đây đã chết cùng người.
Eren không lên tiếng, cậu bé nhìn đối phương đang đau đớn vì những mất mát để lại, trái tim vô thức trĩu nặng.
Eren chậm rãi tiến đến, từng bước chân hòa vào bóng tối dày đặc của màn đêm. Tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trước mặt cậu là hình ảnh cô gái nhỏ bé đang run rẩy trong gió lạnh.
Cậu đưa tay lên cổ, ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại đã quá quen thuộc. Eren tháo chiếc khăn quàng đỏ, bước thêm một bước.
Một làn gió chợt nổi lên, thổi tung mái tóc đen dài của Mikasa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy cô, vụng về quấn chiếc khăn quanh cổ cho cô như an ủi.
Lớp vải chạm vào da lành lạnh, rồi dần dần lan tỏa hơi ấm từ bàn tay cậu.
"Về thôi...về nhà của chúng ta."
Mikasa không đáp lại ngay. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ sương nhìn cậu như không tin vào điều vừa nghe thấy.
"Phải đấy Mikasa, chú sẽ thay mặt cha mẹ chăm sóc cháu."
Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc khăn vừa được quấn quanh cổ. Mùi của Eren vẫn còn vương trên đó, một mùi hương mộc mạc, dễ khiến người ta yên lòng. Tựa như cái ôm đầu tiên, như lần đầu được nắm tay khi cô nghĩ mình chỉ còn một mình trên thế giới.
Cảm giác nặng nề trong lồng ngực bỗng như tan ra. Như thể trái tim vừa được ai đó vá lại bằng một mảnh vải đỏ. Chiếc khăn ấy, tưởng chỉ là vật vô tri. Nhưng với cô, nó là chứng nhân cho lần được cứu sống, là món quà đầu tiên, là hơi ấm duy nhất giữa mùa đông kéo dài quá lâu.
"...Ừm... về thôi."
Nửa khuôn mặt cô ẩn sau chiếc khăn đỏ ấm áp, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu bạn đang nắm lấy tay mình.
Mikasa bước theo Eren, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ chất chứa những ký ức đau thương. Cô tự nhủ với lòng, suốt đời này chỉ muốn ở bên Eren... mãi mãi về sau.
"Chậc...sao lúc này lại..." Mikasa hoàn hồn trở lại, tay siết chặt hai thanh kiếm, cô dụi nhẹ vào khăn choàng đã sờn cũ quen thuộc. Trước mắt là một con Titan cao khoảng 7m chạy thẳng về phía mình, Mikasa bình thản dùng dây cáp ghim vào vai nó, sau đó dùng sức bật nhảy ra sau gáy dứt khoát chém một mảnh thịt lớn sau gáy nó.
"Đợi tớ...Eren.."
*
Cố lên, chương sau là được gặp chồng yêu m6 rồi mấy em ơi!!!
Xin lỗi nha chữ mình hơi giãn á!!
Moẹ...Viết còng cái lưng ra=)))))))
Nhưng mà cũng vui á nha, vừa có thêm kinh nghiệm vừa xả stress (hoặc không).
Mà có nhiều bộ tui đọc chưa phê pha á nên đành tự mình phê cần bú đá tạo ra cái con tác phẩm này đó trời, lần đầu viết phê thật đấy mọi người ạ!!
Nên thử!!
Bonus: Viết như shit mà được cái nói nhiều hyhyhyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com