Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Náo Loạn Đêm Mưa

Mưa đổ xuống mái hiên như những ngón tay mảnh gõ rì rào lên mặt gỗ. Không dữ dội, không rầm rộ, không phô trương. Nó cứ thế vương vít khắp lối đi, như thể cả bầu trời đang chìm vào một giấc mơ dài.

Gió lùa qua những kẽ hở cửa sổ, mang theo mùi ẩm của đất, của rêu xanh và một chút tàn tro từ bếp củi chưa tắt hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn nhà như ngừng thở nhưng những bóng dáng mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy lại không hề phai nhạt.

Căn nhà gỗ già nua, từng chứng kiến bao lần sinh ly tử biệt, giờ lại được hồi sinh nhờ hơi thở vô tư ấy. Mỗi tiếng cười, mỗi lần ngã nhào xuống nệm đều vang vọng như một bản nhạc nhỏ, ru trọn lòng người dưới cơn mưa.

Cạch!

Cửa mở thật chậm rãi, như thể không muốn phá hỏng không khí bên trong.

Hình ảnh Erwin Smith hiện ra ngoài mái hiên, tay thu lại chiếc ô đen vẫn còn lấm tấm nước. Mái tóc vàng óng  ngày nào giờ dính nhẹ vào trán, áo khoác dày sẫm màu ướt sũng phần vai. Dù vậy đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng như đá giữa lớp màn trắng xóa rì rào.

Gió nhẹ kéo vạt mưa vào nhà.

Trong thoáng chốc, quá khứ, trách nhiệm và một điều từ lâu chẳng thể gọi tên chạm nhẹ vào lòng ngực anh, sau đó tan đi cùng tiếng mưa.

“Về rồi à?” Giọng Levi khẽ vang, có lẽ đây là nguời duy nhất ở dưới nhà canh chừng vì không muốn tham gia cuộc vui phía trên.

Anh gật đầu tiến vào, đặt chiếc ô ướt sang một bên.

“Cũng khả quan.”

“Mà cả đám đâu hết rồi?”

“Bọn nó đang mở thánh chiến đó, tôi khuyên chân thành anh đừng có thò mặt lên.” Levi nói với ánh mắt bất lực, chất chứa bao nỗi niềm khi phải chịu đựng quá nhiều.

Nghe xong đoàn trưởng chỉ lẳng lặng đi vào bếp tìm đồ lót bụng. Thôi kệ, hai người “già” ở chung một chỗ chắc không vấn đề gì.

Khoan…

“Phần khoai tây của tôi–”

“Tôi ném nó cho Sasha rồi, ai bảo anh không cản.”

?

“Cậu sắp lĩnh hội được sự điên khùng của cái nhà này đó Levi. Quả báo sẽ đến sớm thôi.”

*

Vài giây sau

Đùng! Đùng! Đùng!

Trần nhà lắc lư bần bật như rung chấn. Một mảng bụi rơi xuống trúng ly trà của Levi. Anh ta xịt keo nhìn lớp “tinh hoa” đang lềnh bềnh trong chất lỏng nóng hổi.

“Erwin à tiền lương của anh đủ mua cái nhà mới chưa?”

“Khó nói…”

Đoàn trưởng bắt đầu hồi tưởng về thời còn ngầu của quân trinh sát, ánh nhìn trở nên xa xăm.

“Ngày xưa tôi luôn mơ về sự thật phía bên kia bức tường. Bây giờ tôi mơ tụi nó đi ngủ sớm.”

“Vế sau hão huyền hơn vế trước nữa.”

Ngay lúc này…

Một chiếc gối bay vèo qua đầu Mikasa, suýt nữa làm đổ ly nước trên kệ. Quả thực để cái món đấy trong cuộc chiến là hơi bị nguy hiểm, cơ mà mọi người vẫn cố chấp vì muốn tăng độ khó.

“Jean!” Cô gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Nhưng kẻ gây họa chỉ cười hề hề, rồi ngay lập tức cúi rạp người né cú phản công từ nữ chiến binh tóc đen.

“Mikasa, nếu cậu thấy ngứa mắt quá thì có thể hợp tác với tôi để xử đẹp con ngựa kia.” Eren chìa cái gối ra và gửi lời mời thân ái.

“Ê chơi dơ!”

“Ý kiến gì?”

Kể từ đó không ai thấy Jean đâu nữa.

Ở chiến tuyến khác, Connie đang giãy nảy bên dưới giường.

“Tôi không cố ý giật váy Historia! CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI HÃM HẠI TÔI!”

Một thứ vũ khí bông mềm bay đến như lời phán xét từ trời cao – gọn gàng, thẳng thắn, và đầy uy lực.

Ymir: “Đập nó!”

Không cần phải nói lần hai, cả đội lao vào Connie như những võ sĩ hành hạ bao cát. Tiếng hét của cậu vang lên át cả tiếng mưa bên ngoài. Historia theo đó cũng tiện tay phang vài cái.

“Tội chống đối công chúa.”

Armin thập thò ngoài cửa chứng kiến tất cả, nhưng chịu thôi vì cậu đã tham gia liên minh người hèn cùng Bertholdt. Cả hai chặn cửa lại, tránh để các sinh vật bên trong xổng qua phòng khác lấy thêm gối.

“Không, tụi nó không cần tiếp tế, tụi nó cần một buổi trừ tà.”

Lúc này Jean đã thành công lấy lại sức lực và tiếp tục cuộc chơi. Cậu lồm cồm bò ra khỏi đống gối mặc kệ bộ tóc dựng đứng, mắt mở trừng trừng như vừa thấy thiên đàng rồi bị đá xuống trần gian.

“Đừng tin Eren…” Jean thều thào. “Nó không bao giờ chơi sạch…”

“Câm.” Mikasa từ phía sau nhẹ nhàng… không, không hề nhẹ – tọng thêm một chiếc gối vô mặt Jean khiến cậu ngã ngửa lần hai.

Có Mikasa hỗ trợ, Eren rất tự tin mà bày mưu với anh cả - Reiner để lập liên minh mới. Reiner thì đang phân vân giữa việc làm đồng đội hay gọi cảnh vệ.

Ở tầng dưới, khi cơn đại chiến đập gối đến hồi gay cấn, Y/n lẻn đi thành công, điềm nhiên cắm hoa trong phòng khách.

“Mừng vì cô ở đây và tôi sẽ khỏi phải hốt thêm xác của cô.”

“Anh nên im lặng rồi nốc hết mớ bụi trong ly trà đi binh trưởng.”

“...”

Chiếc váy trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tay Y/n thoăn thoắt tỉa từng cành vừa hái hồi sáng. Mỗi lần tiếng ĐÙNG vang lên từ trần nhà, cô chỉ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không bỏ lỡ nhịp phối màu.

“Không biết có đứa nào ngã lăn xuống cầu thang chưa…”

RẦM!!!

Y/n quay đầu nhìn lên trần một cách vô cảm.

“Ừ, rồi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com