Chương 6 - Chuyện Không Tên
“Y/n à… Em có thực sự xem nơi này là nhà chưa.”
…
“Chị nói gì vậy? Em không còn nơi nào để đi thì đương nhiên mọi người là người thân, gia đình của em rồi.”
Hange tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên những tán cây đung đưa trong gió. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà ẩn chứa chút gì đó xót xa.
"Chị chỉ nghĩ nhà đáng lẽ phải là nơi bản thân muốn trở về, chứ không phải như một điểm dừng chân khi em chẳng còn nơi nào khác để đi."
Y/n không đáp.
Thì ra chị ấy biết…
“Đừng sợ, Y/n. Mỗi người ở đây đều mang một quá khứ riêng, có thể là hạnh phúc, đủ đầy, hoặc cũng có thể là nỗi đau thương, mất mát. Dù vậy, họ vẫn sống trọn vẹn với hiện tại. Họ sống là chính mình, không gồng mình lên vì điều gì cả.”
“Chị mong em cũng như thế.”
Hange xoa nhẹ đầu Y/n. Trông chị ấy chẳng khác nào con gấu lớn lông xù ngồi cạnh ‘đứa trẻ không có kẹo’, vừa vụng về vừa ấm áp, khiến người ta không nỡ đẩy ra.
“Đừng ép bản thân quá, mọi người luôn đợi em mà.”
“...”
*
“Yàaaaaa hú, bọn tôi về rồi đây.”
Đám khoá 104 tròn mắt. “Trời trời hai người gan quá ha? Xách nhau đi từ trưa đến quá giờ cơm chiều luôn.”
“Phân đội trưởng à, cô nên tránh mặt đi thôi. Lúc nãy tôi thấy Levi trông xám xịt như đít nồi kia kìa.” Moblit vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại kính cho cô nàng, vì Hange nghịch quá làm nó xộc xệch hết lên.
“Khoan!!! Đang nghỉ phép mà, tôi tự ý đưa Y/n đi thì liên quan gì đến tên lùn đó???”
“...”
“Á à, tôi biết hết rồi, Levi không thoát được đâu. Y/n đi tìm tên đó với chị.”
“Sao chị muốn tự nộp mạng thế? Đừng mà…” Cô bất lực đưa ánh mắt đáng thương nhìn xung quanh nhưng chẳng ai chịu ra tay nghĩa hiệp cả.
Sấp nhỏ thấy thế cũng hiểu ý, mon men đi theo hóng hớt trò vui.
Chưa đi được bao xa thì Levi chợt xuất hiện khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lia về phía hai con người vừa về trễ.
“Phân đội trưởng Hange, cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Ờm… Giờ ăn tối?” Hange cười hề hề, ngón tay gãi gãi sau gáy.
“Không, là giờ tôi hết kiên nhẫn.”
Y/n khẽ nuốt nước bọt. Hình như, hình như cô cũng sắp hết đường thoát rồi.
“Bọn em vẫn trong kỳ nghỉ mà…”
“Đừng có mà hùa theo nhau. Ít ra cũng nên biết mất tích cả ngày là chuyện không bình thường chứ.”
“Chậc chậc,” Connie huých Jean. “Nói như thể ảnh lo cho họ dữ lắm ấy.”
Jean khoanh tay, gật gù. “Không chừng nãy giờ đứng ngóng ngoài cửa.”
“Y/n, có người nhớ chị suốt luôn đấy.”
Levi nhướng mày, liếc cả bọn một lượt. “Muốn cọ nhà vệ sinh không?”
Tụi 104 cười hì hì rồi nhanh chóng lùi ra vài mét, đứa nào đứa nấy thay phiên lấp ló sau vật cản, chỉ chừa lại mấy cặp mắt hữu dụng hơn cả kính thiên văn.
Nhớ mặt tôi đó!
Y/n thở dài, coi bộ cô phải tự đối phó rồi…
“Này uống đi rồi ăn tối, cả ngày bốc hơi đi đâu không biết.” Levi rót cho Y/n một tách trà hơi ấm sau đó nhẹ nhàng kéo hai chiếc ghế ra, dường như muốn cô ngồi cạnh mình.
Ông nói thiệt hả ông Levi?
Hội đẩy thuyền: nhịp điệu cha cha cha 💃
Y/n ngoan ngoãn nhận tách trà, chưa kịp uống đã nghe giọng Hange vang lên:
“May quá! Lúc chiều tôi mà đi một mình thì chắc chắn giờ này tôi đang cọ nhà vệ sinh.”
“Cả cái trinh sát đoàn này có mình cô đáng bị vậy thôi.”
Hange phì cười, nhưng không chọc nữa. Cô với lấy cốc nước của mình, vừa nhấp một ngụm vừa kín đáo quan sát Y/n. Cô bé vẫn chưa mở lời về chuyện ban chiều, nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn một chút.
Jean, Connie và Sasha liếc nhau, gật đầu như có thần giao cách cảm. Tình hình rất khả quan! Cần tiếp tục thúc đẩy!
“Levi này,” Jean huých nhẹ tay Connie. “Anh biết lúc nãy chị Hange với Y/n đi đâu không?”
“Tôi không quan tâm.”
“Thật luôn? Vậy lỡ đâu hai người họ bị lạc trong rừng sâu, ngã xuống sông, bị Titan bắt cóc rồi sao?”
“Tôi chắc chắn Titan cũng ngán với độ ồn ào của họ.”
“Vậy nếu họ trốn khỏi nhà chung để lén hẹn hò thì sao?” Sasha ném một quả bom chốt hạ.
Y/n sặc trà.
Levi dừng lại một chút, rồi rất chậm rãi quay sang nhìn Hange. Cô nàng nở nụ cười vô cùng vô (số) tội.
“Đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ. Tôi mà có hẹn hò thì ít ra phải bài bản hơn nhiều. Nhỉ, Y/n?” Hange huých nhẹ vào tay Y/n, tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Tha em đi mà.”
Levi bình tĩnh rót thêm trà, giọng không chút dao động: “Khờ cỡ Moblit mới bị dụ dính vào người như đồ bốn mắt cô thôi.”
Hange đẩy kính. “Ồ? Vậy anh có ý kiến gì về đối tượng của tôi sao, binh trưởng?”
Không khí gì đây??? Ê vượt mức rồi đó, xích lên giùm đi.
“Còn cô thì sao?” Anh đột ngột hỏi.
Y/n giật thót. “Hả?”
“Cô có suy nghĩ gì về mấy cái màu hồng này không?”
Hange huýt sáo khe khẽ. “Đây là cách anh ta lách câu hỏi hả?”
“Không hẳn. Tôi nghĩ đây là cách để đưa Y/n vào thế bí.” Erwin thản nhiên nhận xét, không quên rót thêm trà vào cốc mình.
Trong chốc lát đã có câu trả lời, như thể chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.
“Với tôi thì khó nói lắm. Tùy thuộc vào vận may của ai đó nữa.”
“Hay đấy.”
…
Đúng là chiếc thuyền đáng thương chênh vênh giữa biển cả mênh mông…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com