Chương 8 - Cho Xin Cái Giá Phải Trả
Dưới cái nắng chiều nhàn nhạt, một nhóm người xuất hiện nơi cổng chợ, thu hút mọi ánh nhìn. Nếu nói giảm nói tránh thì là do họ có quá nhiều năng lượng, còn nói thẳng–
“Bỏ củ cà rốt xuống! Nó không hợp với món thịt nướng!”
“Cậu là bếp trưởng hả? Tôi thích thì tôi mua!” Eren liếc mặt ngựa một phát, từ bao giờ tên này có quyền chỉ tay năm ngón vậy?
“Tên đần! Cứ vung tiền vậy thì nghỉ phép xong là cả đám ăn mày đó.”
“Sasha! Không được ăn thử khi chưa trả tiền!” Historia đột nhiên hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Sasha rất tự nhiên cắn một miếng bánh mì từ quầy hàng, gật gù khen ngon mà quên mất chủ sạp đang cười tươi rói.
“Chúc mừng cô! Hóa đơn của cô là 5 triệu!”
“???”
Diễn biến phía sau thì ai cũng biết, Sasha không bao giờ được xuất hiện ở hàng bánh mì nữa.
Bên cạnh đó, Historia đang kéo Ymir đến quầy rau, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy những bó cải tươi xanh đang được bày bán
“Cái này ngon lắm! Mua về xào ăn thử đi!”
“Cậu nấu thì tôi ăn.”
“Ymir, cậu không cần mua đâu. Cậu ôm củ cải thượng hạng suốt còn gì.”
Im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài.
“Hả? Cái gì thượng hạng? Củ cải nào?”
Annie nhún vai, đôi mắt vẫn lạnh lùng: “Bên cạnh cậu đấy. Nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Đúng chuẩn rau sạch hữu cơ, củ cải hàng limited.”
Ymir thấy Historia bị khịa nhưng lại vừa giận vừa buồn cười “Nữ hoàng băng giá hôm nay chốt câu đỉnh thế? Củ cải thượng hạng??? Hahaha!”
Historia càng đỏ mặt hơn, tức giận nhìn Annie với ánh mắt như muốn bốc cháy. Cô quay sang Ymir, định nói gì đó nhưng chỉ kịp thốt ra:
“Cậu… cậu đừng có hùa theo!”
“Thôi, ai cũng thích củ cải mà.” Ymir vẫn cười hả hê, liếc nhìn Annie như thể vừa nhận ra một sự thật thú vị.
“MAYONNAISE!!”
“Cái âm lượng chói tai này từ đâu ra đấy?”
Ở quầy gia vị, Reiner bỗng hét lên một cách đầy bi kịch khi thấy chai sốt yêu thích của mình đã bán hết. Anh khuỵu một chân xuống đất, mắt nhìn xa xăm mất đi hết ý nghĩa sống.
Cú quỳ gối này đỉnh đến mức vài người dân xung quanh vỗ tay khen ngợi.
“… Họ thực sự là Trinh Sát Đoàn à?”
“Chắc chém giết nhiều quá nên bị khùng.”
Hange bất ngờ ngẩng đầu lên, cười tươi rói: “Ê Erwin! Tôi tìm thấy một con cá có gương mặt giống cậu nè!!!”
Đoàn trưởng im lặng. Anh tự hỏi có khi nào ngày nghỉ phép mới là ngày chấm công không?
*
Mấy tiếng sau…
Chẳng biết từ bao giờ mà việc rời chợ lại khó khăn gấp bội so với lúc đi.
Reiner vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cú sốc mất mayonnaise, nên giờ đang được Bertholdt và Jean khiêng về như chiến binh tử trận. Khuôn mặt cậu ta tái mét và liên tục lảm nhảm nếu không có chai sốt vị đặc biệt hảo hạn béo ngậy thơm lừng khó cưỡng thì sẽ nhịn đói.
“Mai mốt ra đường thì làm ơn đừng có nhận tôi làm người quen nha, mấy cậu mát vượt xa nhân loại rồi.” Armin thở ra lời than phiền hiếm hoi.
Hange thì... vẫn còn cầm con cá đó mặc cho sự can ngăn của những người còn “bình thường”.
Erwin đi giữa một đám lộn xộn, đầu đau như búa bổ. Anh chỉ muốn về nhà đọc tài liệu và xóa kí ức cái sự kiện này.
“Erwin, cậu có nghĩ con cá có tiềm năng lãnh đạo không?”
Anh không đáp mà lặng lẽ quay đi, tự nhủ rằng đây là người lạ.
*
“CHÁY LÊN ĐI LỬA TRÊN BẾP GAS!!!”
“Im coi, cái bếp mà bị gì thật là tôi hỏa táng cậu theo đó!”
“Cậu khéo lo, tôi là thiên tài mà.” Connie vừa nói vừa… lỡ tay đổ một tí nước vào chảo dầu sôi, khiến nó văng tung tóe như pháo hoa đêm giao thừa.
“Cái chảo đổ dầu rồi không được đổ nước cha ơi! Cậu thù ai trong lũ này hả?!”
“Thì tôi đang thử công thức mới!” Connie vội dựng khiên bằng cái nắp nồi, lùi lại ba bước để thủ thế.
“Đây đích thực là viễn cảnh tôi tưởng tượng khi họ đi chợ về… Giờ nó không chỉ thành sự thật mà còn đe dọa đến dạ dày tôi nữa.” Y/n day day thái dương nói với Levi, nhưng vừa dứt câu lại thấy anh ta phắn đâu mất.
???
Cô đi thẳng ra cửa, rồi vòng qua hiên nhà thì thấy Levi đang ngồi đó, bên cạnh còn có vài dụng cụ hơi “khẩn cấp”.
“Tôi sợ tôi còn ở trong nhà thì sẽ không nhịn được mà cho mỗi đứa một sút.” Anh ta ngừng lại một lúc suy nghĩ gì đó xong nói tiếp: “Vì tỉ lệ tanh bành là 90% nên cô cũng ngồi đây thủ sẵn bình chữa cháy đi.”
“10% còn lại ở đâu?”
“Chắc bộ phép thuật sẽ vào cuộc để cứu chúng ta thôi.”
*
Bằng một cách thần kì nào đó mà bữa cơm vẫn được nấu xong mặc dù đã qua giờ ăn chiều rồi, mà thôi kệ đi có là được.
Căn bếp không bốc cháy, nhưng tủ lạnh bị ngắt điện, lò nướng thì phát ra tiếng “pip” yếu ớt rồi lịm dần, những món nhỏ bé hơn cũng thảm thương với thân hình móp méo. Kệ bếp ở tít trên cao đầy vết cháy xém cùng một ít bột mì vương vãi do vụ “cán bột bạo lực” của Reiner.
“Có ai sống sót không?” Mikasa hỏi.
“Còn đói là còn sống.” Eren đáp, giọng khàn khàn như thể vừa mới leo núi trở về.
Mọi người ngồi quanh bàn, mắt sáng rỡ nhưng bụng lại sôi ùng ục như dàn đồng ca. Đồ ăn được bày ra: canh hơi mặn, thịt nướng bóng đêm và rau xào không rõ là rau gì vì màu hơi lạ.
Armin nhìn chằm chằm đĩa trứng chiên trước mặt, ngập ngừng: “Ừm… ít nhất trứng vẫn là trứng…”
“Im lặng rồi ăn đi.”
Tuyệt nhiên không có lấy một lời chê nào, tại đói quá chẳng ai quan tâm nữa.
“Tôi gọi đây là ‘hương vị của lòng can đảm’.”
“Còn tôi gọi là ‘tuyệt vọng vị than’…” Connie nhăn mặt.
Levi chỉ lặng lẽ nhấp một muỗng canh rồi rút ra viên thuốc đau bao tử trong túi áo…
“Món cơm trắng mấy người nấu ngon ghê.”
“…”
“Chị Hange à, từ giờ trở đi chị cứ thở thôi là đủ rồi, đừng động tay động chân gì hết, và làm ơn– đừng kéo thêm đồng bọn.” Y/n nói như thể đang viết di chúc bằng mồm.
“Moblit à hôm nay Y/n biết bắt nạt tôi này.”
“Phân đội trưởng… tôi cầu xin cô luôn đấy, tha cho tôi đi.”
“Ủa? Moblit cậu thay lòng đổi dạ kìa, có người mới rồi đúng không!?”
“Không có ai mới hết. Tôi chỉ có một mình cô là lý do để uống thuốc an thần mỗi tối thôi.”
Hange cảm động đến rơm rớm nước mắt: “Thấy chưa, tình cảm thiêng liêng như vậy mà nỡ lòng nào chê kế hoạch của tôi?”
Y/n gục đầu xuống bàn:
“Không ai dám chê hết… chị là thượng hạng, trác tuyệt, năm sao nên không cần vì lo lắng cho em mà dẫn dắt bữa ăn xuống địa ngục đâu.”
Tôi biết rõ Hange nấu ngon là đằng khác, nhưng do chị ấy muốn bày trò nên mới cỡ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com