Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bay (p3)

Một tháng sau - bên trong tường Sina

Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí. Ánh sáng từ cửa sổ lùa vào, dịu nhẹ nhưng không đủ át đi cảm giác lạnh lẽo lẩn khuất nơi tim.

Cô tỉnh dậy.

Lồng ngực nặng nề, tay chân tê dại. Phải mất vài giây mới nhận ra mình còn sống. Trần nhà trắng, những tiếng bước chân ngoài hành lang xa xăm, và áo choàng Đồn Trú đã giặt sạch máu được gấp gọn để nơi đầu giường.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể phản kháng. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cô khựng lại. Chỉ kịp rên khẽ.

Tiếng cửa mở.

Cô ngước lên — và thấy anh.

Levi.

Khăn choàng đã được thay mới. Vết máu không còn, nhưng quầng thâm dưới mắt sâu hơn, ánh nhìn cũng u tối hơn một chút. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô như thể đã đứng nhìn từ rất lâu rồi.

"...Levi." Giọng cô khản đặc.

Anh không trả lời ngay. Chỉ tiến lại, kéo ghế ra và ngồi cạnh giường. Vài giây trôi qua như hàng giờ, rồi anh mới nói, khẽ đến mức gió cũng khó nghe.

"Cô ngủ lâu hơn dự đoán. Connie đã nghĩ cô sẽ không tỉnh lại."

Cô mỉm cười nhợt nhạt. "Anh thì sao?"

Levi im lặng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, như thể cố đọc ra điều gì đó vượt xa lời nói.

"...Tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết rồi." cuối cùng anh nói.

Cô mím môi, rồi quay mặt đi. "Tôi xin lỗi..."

"Vì điều gì?"

"Vì tôi là gánh nặng." Cô siết tay vào tấm ga trải giường, toàn thân dần run rẩy. "Tôi tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với Titan, khi thấy những người xung quanh chết đi... Tôi không thể ngừng run rẩy. Ngay cả khi chiến đấu, tôi cũng chỉ đang cố gắng không để anh nghĩ rằng tôi đang sợ."

Levi nhìn cô chăm chú.

"Tôi nghĩ nếu tôi cố gắng đủ, tôi sẽ không khiến ai phải thất vọng. Rằng tôi có thể chiến đấu... thay phần anh trai tôi." Cô ngừng lại, giọng vỡ ra nơi cuối câu. "Nhưng cuối cùng, ngay cả khi bất tỉnh.. tôi cũng mơ thấy titan.."

Một khoảng lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ngoài ô cửa.

"Cô không phải là gánh nặng."

Cô quay lại, sững sờ nhìn Levi.

Anh vẫn giữ ánh mắt đó — lạnh, sắc, nhưng lần này, có gì đó rung lên trong đáy sâu.

"Tôi đã thấy đủ những kẻ ngu ngốc lao đầu vào chết chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân," anh tiếp, "nhưng ít ai dám thừa nhận rằng mình sợ hãi. Điều đó... không làm cô yếu đuối. Nó làm cô giống con người."

Cô cười khẽ, ngập ngừng: "Anh có giống không?"

Levi không trả lời ngay. Nhưng ánh nhìn anh dịu xuống.

"Không.. trong suốt năm tháng qua, tôi luôn cố gắng lao mình để ít người ngã xuống nhất có thể. Mọi đồng đội đã ngã xuống, đều được mọi người kính trọng và trong đó có cả tôi. Anh trai cô... tôi tin anh ta hy sinh không vô ích."

Không gian phòng y tế chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ và âm thanh thút thít của cô gái nằm trên giường bệnh.

Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến bên bàn. Bàn tay rắn chắc của anh từ từ rút trong túi áo ra một vật bằng vải có vẻ cũ kĩ.

"Hange tìm thấy thứ này trong túi áo cô?" – Levi nói, bước chậm đến cạnh giường cô.

Cô ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô mở lớn khi nhận ra vật đó.

"Là.. huy hiệu Trinh sát anh đưa tôi năm đó.."– cô thì thầm, tim khẽ thắt lại.

Levi gật đầu. "Cô giữ gìn nó cũng tốt đó chứ..."

"Lúc đó cô chẳng biết gì về chiến trường. Chẳng biết gì về nỗi sợ Titan hay mất mát. Nhưng ánh mắt cô... tôi chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy. Không phải liều mạng. Mà là khao khát."

Anh đưa chiếc huy hiệu ra, đặt nhẹ lên bàn tay cô. Ngón tay cô run lên khi chạm vào nó – như thể mọi ký ức ùa về: bức tường cao vút, tiếng vó ngựa, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh – lạnh lẽo, xa cách, và rồi... cứu cô khỏi bóng tối.

"Sao năm đó anh lại đưa cho tôi?"– cô hỏi, giọng khản đặc.

"Vì tôi nghĩ cô xứng đáng."

"Tiếc thật.. tôi coi nó là vật trao duyên đó."

Levi cúi đầu một chút.

"Tôi nghĩ lần này... cô nghĩ cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com