Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Happy Ending cho người tôi yêu

Tui thật sự thật sự rất muốn có một cái kết đẹp cho Levi Ackerman!!!
Dù manga và anime đã kết thúc từ lâu nhưng khung cảnh Levi nắm tay đưa lên ngực trái rồi hiện lên các đồng đội đã nằm xuống của anh vẫn khiến tui rất rất buồn cho anh.
Nên đó là lý do tui viết chương này! Chương truyện về một tình yêu đẹp giữa Reader và Levi sau khi sức mạnh của Titan thuỷ tổ mất.

"Em tại thời khắc này cũng như mãi mãi về sau, đều muốn chúc con đường của anh sau này gấm vóc lụa là, hoa hồng trải khắp, rạng rỡ như những tia sáng tuổi trẻ và nhẹ nhàng như một bản hoà tấu tuyệt đẹp..."

____________________

5 năm sau khi Eren mất. Đảo Paradis có lẽ vẫn là hòn đảo quỷ dữ... Nhưng chỉ những người đã từng tham gia trận chiến cuối cùng ấy mới hiểu được rằng quỷ dữ thật sự là như thế nào.

May thay, họ đã dần khắc phục được những mất mát mà Titan thuỷ tổ mang lại.

Mikasa, Armin, Jean và Connie? Tất nhiên vẫn luôn nhớ về Eren, có lẽ là suốt đời nhưng cũng dần chấp nhận sự thật và sống tốt thay cả phần của cậu.

Nhưng còn người ấy? Binh trưởng, kẻ mạnh nhất nhân loại, Levi Ackerman thì sao?

____________________

Tại một căn nhà nhỏ trên đảo Paradis.

"A chú Levi! Lâu lắm rồi mới thấy chú ra ngoài đó!" Một cậu nhóc cỡ 7-8 tuổi chạy lại chỗ Levi, người đang ngồi xe lăn, chầm chậm đi ra khỏi cửa nhà.

"Ừm, bạn bè nhóc đâu?" Levi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hỏi.

"Họ nói rằng muốn đi xem cái cây gì đó nên đã đến đó hết rồi ạ!"

"Cây gì đó?"

"Là cái cây mà cô Mikasa đã từng ngồi ấy ạ! Nghe nói giờ chỗ đó nổi lắm, họ nói có mộ của người cô ấy yêu."

Levi im lặng một lúc, có lẽ, à không, chắc chắn là anh đang nhớ lại những kí ức ấy. Những kí ức đau thương lẫn vui vẻ của anh cùng khoá 104 năm ấy.

"Thôi chào chú!! Cháu đi về đây!!" Cậu nhóc vẫy tay chào anh rồi nói.

"..."

"Sao không nói?" Một giọng nói bỗng vang lên từ sau lưng anh.

"Lại đến à?" Levi không bất ngờ, như thể giọng nói này đã rất quen thuộc với anh.

"Em hỏi anh đấy! Sao không kể với thằng nhóc kia mọi chuyện? Rằng anh chính là một trong những người đã cứu loài người khỏi bờ vực diệt vong? Và kẻ nằm dưới ngôi mộ ở cây đó chính là người đã giết bố nó 5 năm trước??!!" Cô tức giận nói.

"Nằm dưới ngôi mộ sao... Tôi cũng ước cậu ta được nằm dưới đó..." anh không cáu gắt, không tức giận, vẫn là gương mặt không cảm xúc đó nhìn cô.

"Anh... đừng khổ sở như vậy nữa!" Cô tiến tới gần anh.

"Không phải tôi đã bảo đừng đến nữa à?"

"Không thích!"

"Tuỳ."

"Nhiều lúc em không biết phải làm gì với anh nữa." Cô than thở nói.

"Nhà cô xa lắm mà."

"Thì sao chứ?"

"Từ mai đừng tới nữa."

"Thích thì tới thôi. Tiện đường đi mua mấy túi trà." Cô nhẹ nhàng đẩy xe lăn của Levi tiến vào nhà rồi nói tiếp "Vẫn như mọi khi nhé?"

"Nhớ mang vài túi về cho bố của cô."

"Hả?"

"Không phải từng nói là mua trà cho bố rồi tiện cho tôi vài túi sao?"

"À... đúng là em đã nói vậy. Nhưng dạo này bố em của vẻ không thích uống trà nữa rồi."

"Vậy sao. Vậy từ giờ đỡ mất công pha trà cho tôi rồi."

"Không! Em cũng sẽ uống nên vẫn sẽ đi mua trà rồi tiện ghé vào nhà anh!"

"Bao giờ mới chịu từ bỏ?" Levi nhâm nhi tách trà, đảo mắt nhìn cô rồi nói.

"À... em cứ tưởng người từng mạnh nhất nhân loại ngốc tới nỗi không nhận ra cơ..."

"..."

"Với em thì... không thích từ bỏ, nhất là chuyện tình yêu."

"Yêu? Tôi sống mà không có thứ đó từ lâu rồi."

"Đến cả cách từ chối cũng khác người nhỉ? Nhưng đấy là chuyện của anh. Em thích anh, yêu anh và vẫn sẽ tới."

"Từ mai đừng tới, tôi nói lần cuối."

"Không thích ấy."

Bỗng anh ném tách trà rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Levi trên xe lăn siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

"TÔI NÓI TỪ MAI ĐỪNG TỚI NỮA!! NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?" Anh hét lên.

"A..." Cô giật mình nhìn anh. "Để em dọn."

"Con mẹ nó... Tôi bảo cô về đi mà!!!"

"Anh thôi chưa!!! Em đã nói yêu anh mà?? Để em ở cạnh anh đi..." Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô, thấm ướt cả bờ môi run rẩy. Cô ngước đầu lên, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên.

"Chết tiệt! Cô nhìn đi! Nhìn bộ dạng của tôi!! Tôi bây giờ là một thằng què quặt không thể lao động, thậm chí tôi còn... còn bị mù một bên mắt... hiểu bản thân cô đang nói gì không? Một thằng vô dụng như tôi ấy mà... không xứng đáng với từ yêu đấy của cô...."

"Em... không quan tâm... Levi à dù anh có như thế nào đi nữa em vẫn yêu anh..."

"Levi Ackerman trước mặt cô đây... số người tôi giết đã không đếm nổi nữa rồi! Nói sao cô mới chịu hiểu? Mau cút đi!!!"

"Em... hiểu." Nói rồi cô lao ra khỏi nhà, bước chân vội vã, gần như loạng choạng trên nền đất lạnh. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. Gió trời quét qua mái tóc rối tung, lẫn vào những giọt nước mắt chưa kịp lau đi.

"Tch-"

____________________

Ngày hôm sau

"A mẹ ơi chú Levi ra ngoài rồi nè!!" Cậu nhóc hớn hở khoe với mẹ.

"Yên nào Flynn. Chào cậu Levi." Bà mẹ cười tươi chào anh, tay vẫn không quên tưới cây.

"Chào chị."

"Ơ mà, yn hôm nay không đến nhỉ?"

"Cô biết con nhóc đó à?"

"A tất nhiên, bố mẹ con bé là bạn thân của nhà chúng tôi, tuy nhiên cả hai đều mất vào 5 năm trước rồi..."

"Mất?"

"Cậu không biết sao? Nó có vẻ rất thích cậu nên tôi tưởng nó đã kể cậu rồi."

"À..."

____________________

"Rồi sao nữa cô yn??? Chú ấy có tới xin lỗi cô hay gì không ạ?"

"Phải đó! Rồi sao nữa ạ?"

"Cô kể bọn cháu nghe đi!!"

"Xì! Tất nhiên chú ấy đã nhờ anh chạy đến nhà xin lỗi chị yn rồi~ Mệt gần chết."

"Rồi rồi Flynn, cảm ơn em!" Cô xoa đầu Flynn, nói.

"Yn à! Anh đã nói đừng kể cho lũ nhóc nghe chuyện đó nữa mà." Giọng nói cùng bóng người quen thuộc từ từ tiến ra với nạng trên tay.

"Levi!! Anh ru con ngủ chưa hả?!"

"Rồi rồi."

"Ơ sao cô bảo chân chú... Một đứa nhóc lên tiếng.

"Bị thương nặng thôi mà em kể anh bị gì vậy hả?"

"Em... muốn chuyện hay hơn xíu..."

"Đúng là..." anh thở dài.

"Rồi mấy đứa về hết đi!! Không thấy trời tối rồi hả!!" Flynn quát.

"..."

____________________

Và?

Họ hạnh phúc mãi về sau?

Không biết nữa nhưng mình mong vậy.

____________________

Gửi nhẹ một bức hình của movie the last hôm nayyy. Mọi ng đã xemm chuaaa??

07/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com