Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Người nhà

Mọi người hiện giờ đang lục tung từng ngóc ngách trong Quận Trost để tìm kiếm Berrma. Tôi cùng với Mikasa, Sasha và Connie tạo thành một nhóm nhỏ lục soát, chúng tôi không dám bỏ qua bất kỳ chỗ nào, bất kỳ người nào.

Đã tối muộn rồi, chúng tôi gần như đã tìm hết mọi nơi trong thành phố, nhưng kết quả vẫn là không thấy. Càng tìm kiếm càng khiến tôi sốt ruột phát điên lên được.

Nước mắt không kìm nổi rơi lã chã, tôi cứ như vậy thơ thẩn tìm kiếm lại một lượt nữa mặc cho mọi người ngăn cản.

"Y/n, tôi đã nhờ cả Quân Cảnh Vệ và Đồn Trú rồi, đừng quá lo lắng, con bé sẽ ổn thôi" - Đến cả Connie ngày thường ngốc như vậy còn lên tiếng trấn an tôi.

Mikasa cũng lo lắng cho tôi không kém: "Connie nói phải đấy, tốt xấu gì con bé cũng từng sống bơ vơ một thời gian mà, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Phải đấy, cậu mau về nhà chợp mắt chút đi, nhìn cậu suy sụp quá" - Sasha khuyên nhủ.

Tôi chỉ nhìn họ chầm chậm lắc đầu: "Tớ không sao, tớ phải tìm bằng được Berrma, không thì tớ không sống nổi mất"

Mọi người nghe vậy thì thở dài rồi lại tiếp tục chuyến tìm kiếm.

Nỗi hoang mang trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Rốt cuộc Berrma đi đâu được chứ? Con bé đã ăn chưa? Đêm nay nó ngủ ở đâu? Có gặp phải kẻ xấu nào không? Nhỡ đâu con bé gặp phải lũ buôn người thì sao?

Tất cả là tại tôi. Tại tôi đã nặng lời với con bé, tại tôi đã động tay động chân với nó. Giá mà lúc đó tôi bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi. Loại mẹ gì mà lại vô tâm với con như tôi chứ? Loại mẹ gì... mà lại bỏ con ở nhà một mình để đi uống rượu chứ? Tệ đến thế là cùng. Berrma nói đúng, tôi không bao giờ có thể trở thành mẹ của con bé.

Mẹ? Có khi nào...

"Các cậu, tôi phải đến Thành Maria một chuyến đây, các cậu giúp tôi tìm kiếm ở Quận Trost nhé"

Tôi để lại lời nhờ vả rồi nhanh chóng phi ngựa đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa lớn, trong lòng tôi sốt ruột đến cực độ, chỉ kịp choàng áo lên rồi giục ngựa chạy nhanh hết tốc lực.

Phải một tiếng sau tôi mới tới Thành Maria trong bộ dạng ướt sũng và lạnh cóng. Tôi phi thẳng tới một căn nhà bỏ hoang ở góc của thành phố. Nơi đây không phải chỗ nào khác mà chính là nhà cũ của Berrma, nơi con bé có một cuộc sống yên bình những năm tháng đầu đời.

Tôi đoán là, Berrma đã quay lại nơi này, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chẳng phải con bé muốn tìm mẹ sao?

Tôi bước từng bước vào căn nhà sập xệ trước mắt, từng bước đi lại phát ra tiếng cót két của sàn nhà, bụi và mạng nhện giăng đầy trên các vật dụng. Leo lên tầng hai, tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên, một thân hình nhỏ con đang nằm cuộn mình dưới sàn nhà bẩn thỉu.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Berrma giật mình ngồi dậy, mặt đối mặt, cả hai đều sững lại trong chốc lát.

"Berrma..." - Tôi run rẩy gọi tên con bé.

Chỉ là nhóc con vừa thấy tôi mở miệng thì lùi lại vài bước, lắc đầu liên tục và nhìn tôi với ánh mắt không mấy dễ chịu: "Chị không phải mẹ tôi"

Con bé gằn giọng làm tôi khựng lại, trong lòng nhói lên từng cơn. Tôi nhìn Berrma cười khổ: "Mẹ... à không... ch-chị xin lỗi..."

Giây tiếp theo, tôi chỉ thấy con bé đỏ mắt nhìn tôi, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng vậy, chị đâu phải mẹ, chị đâu có yêu thương tôi, tôi chỉ là cái thứ thừa thãi mà thôi"

Con bé nói vậy khiến tôi đau lòng vô cùng, lại không ngừng tự trách bản thân: "Berrma, đừng nói thế, chị có thể không đủ tư cách làm mẹ em, nhưng chị chưa bao giờ không yêu thương em hết"

Con bé đỏ mắt hét lên: "Nói dối! Các người nói dối! Nếu như yêu thương tôi thì tại sao-"

'Bùm'

Một tia chớp giáng xuống căn nhà, ngay sau đó trần nhà bắt đầu rung lên. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy tới đẩy mạnh Berrma, còn cả thân người tôi thì hứng trọn thanh xà ngang rơi thẳng xuống lưng.

'Rắc rắc' - Tiếng gãy xương vang lên, đau đến điếng người.

"Berrma... có sao... không?" - Tôi hỏi con bé rồi lịm đi, trước lúc mất ý thức, tôi đã kịp thấy dáng vẻ hoảng hốt cùng ánh mắt kinh hãi của con bé.

...

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng. Nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ làm cho những hạt bụi nhỏ bé có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên phải tôi là một người đàn ông đang ngồi chăm chú đọc sách cùng với một cốc trà nóng, cảnh tượng thật bình yên biết bao.

Nghe thấy tiếng động, Levi quay sang đưa tay vén tóc cho tôi rồi lại rót cho tôi cốc nước. Anh ấy đỡ tôi chậm rãi ngồi dậy, vừa mới động đậy một chút mà cơn đau dữ dội từ lưng truyền đến làm tôi nhăn nhó mặt mày.

"Từ từ thôi, vất vả cho em rồi"

Nước trôi xuống họng làm tôi dễ chịu hơn đôi phần, ký ức cũng dần ùa về. Tôi tò mò hỏi Levi: "Em được đưa vào viện kiểu gì vậy?"

Chẳng ngờ anh ấy vừa nghe tôi hỏi thì thở dài một hơi rồi mệt mỏi ngồi xuống: "Sau khi lũ nhóc báo rằng em một mình rời khỏi Quận Trost để đến Thành Maria, anh đã biết được em định đến đâu rồi, nên anh cùng mấy đứa cũng khởi hành luôn. Lúc bọn anh lên đến tầng hai thì nơi đó đã đổ nát nghiêm trọng, Berrma đang tuyệt vọng đẩy thanh xà ngang ra khỏi người em..."

Levi cúi xuống, lấy tay đỡ trán: "Em lúc đó... máu me be bét. Em... lúc nào cũng thế... lúc nào cũng khiến anh... sợ"

"Em xin lỗi..." - Vẫn là cái câu mà tôi nói không biết bao nhiêu lần.

"Em hôn mê một tuần rồi. Lâu đến mức anh còn nghĩ em sẽ không tỉnh lại nữa, em tàn nhẫn thật đấy" - Levi khẽ trách tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác tội lỗi dâng lên đến cùng cực: "Em... em là một kẻ tệ bạc vô tâm, em không phải một người mẹ tốt, thậm chí còn không phải một người phụ nữ đúng nghĩa... em... không xứng với anh"

Lúc nào cũng là tôi gây chuyện để Levi phải lo lắng, mà rốt cuộc anh ấy có thật sự cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này không? Nhỡ đâu tôi là một lựa chọn sai lầm trong cuộc đời Levi thì sao? Biết đâu... anh ấy xứng đáng với người tốt hơn? Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về điều này trong suốt khoảng thời gian gần đây.

Levi nghe nỗi lòng của tôi thì ngẩn người ra một lát, anh ấy đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt xanh xám thoáng chút buồn rầu: "Y/n, anh biết là em yêu anh, và anh cũng biết là em luôn sẵn sàng từ bỏ đoạn tình cảm này, dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa rằng em là người khiến anh hạnh phúc, em hoàn hảo trong mắt anh, em là người không thể thiếu trong cuộc đời anh, nhưng em chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng anh, em vẫn cảm thấy mặc cảm, em vẫn cảm thấy tội lỗi, em vẫn cảm thấy sợ hãi, không phải sao? Em thật sự phiền phức đấy"

Tất cả những gì Levi nói, đều đúng. Tôi không thể cam đoan rằng tôi sẽ sống chết với đoạn tình cảm này. Con người tôi sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, kể cả tính mạng của bản thân vì lý tưởng tự do của nhân loại, dù đó chẳng phải lý tưởng của bản thân, nhưng tôi biết rằng cả tôi và anh ấy đều sẽ làm vậy.

Còn một lý do nữa, chỉ là... tôi không xứng với Levi, dù anh ấy có nói cả trăm cả ngàn lần, tôi luôn cảm thấy nếu một ngày Levi có ý định kết thúc mối quan hệ này, tôi sẽ chấp nhận không chút dị nghị, vì sự thật đã bày ra trước mắt rồi, tôi là một kẻ thiếu sót quá nhiều.

Không phải là tôi không trân trọng mối quan hệ này, chỉ là... Levi xứng với người tốt hơn, và người đó chưa bao giờ là tôi, và cũng sẽ không bao giờ là tôi. Giờ thì anh ấy chán tôi rồi, thật dễ hiểu, cố gắng đến vậy trong suốt thời gian qua, vất vả cho anh ấy rồi. Tôi yêu Levi, vậy nên tôi phải buông tay thôi, phải không?

Dù biết là vậy nhưng khi nghe chính miệng Levi nói ra sự thật, tôi vẫn không kìm được mà khóc nấc lên, cơ thể rung động khiến vết thương đau đớn vô cùng, vậy mà nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với hiện giờ. Levi đã quá mệt mỏi và muốn kết thúc mối quan hệ phiền phức này với tôi. Anh ấy đã nói đến thế rồi cơ mà. Có lẽ chúng tôi vốn chẳng có duyên thật, thế này sẽ tốt hơn cho anh ấy, còn tôi chắc sẽ cần một khoảng thời gian để vượt qua chuyện này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là, nó đau đớn hơn tôi nghĩ.

Tôi ôm đầu để cho nước mắt rơi, bản thân không dám nói bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn căn phòng hãy cứ im lặng như lúc này thôi, đừng nói gì hết có được không? Tôi sợ phải nghe bất cứ lời nào, dù là của chính tôi hay của Levi.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên: "Y/n, anh yêu em, dù em có không tin anh, vẫn là câu nói đấy thôi, anh sẽ luôn ở bên em, nếu em thấy tội lỗi, cứ tội lỗi đi, nếu em thấy mặc cảm, cứ mặc cảm đi, nếu em cảm thấy sợ hãi, cứ sợ hãi đi, anh không thể can thiệp vào lựa chọn của em, nên cứ làm điều mà em muốn"

Tôi bất ngờ nhìn Levi, anh ấy vẫn luôn vậy nhỉ? Giờ Levi muốn tôi phải lựa chọn sao? Điều mà tôi ghét nhất trên đời chính là chọn lựa. Nếu để tôi tự mình định đoạt mối quan hệ này, bảo tôi làm sao có thể từ bỏ đây, tôi không có dũng khí đó. Tôi biết chính tôi đang mâu thuẫn vô cùng, tôi vừa muốn Levi đến với người tốt hơn, vừa muốn ích kỷ giữ anh ấy lại bên cạnh một kẻ tệ hại như tôi.

Tôi dùng vẻ mặt vừa đau lòng vừa hoang mang lắc đầu với anh ấy, tôi không thể, lần này Levi im lặng hồi lâu, rồi nghiêm túc lên tiếng: "Y/n, em được quyền lựa chọn, ở bên anh, hoặc rời bỏ anh, tất nhiên, anh cũng có quyền lựa chọn, để anh nói cho em điều này, ngay từ đầu anh đã chọn ở bên em cả đời rồi, dù em nghĩ tốt cho anh, hay tốt cho em, dù em có muốn chạy trốn, chỉ cần em còn sống, thì dù có là bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới anh cũng sẽ theo em đến cùng, em đi đâu anh sẽ theo đó"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy: "Tại sao?... Em đã làm khổ anh, công việc đã đủ làm anh áp lực và kiệt sức rồi, vậy mà em còn làm anh mệt mỏi thêm, thời gian qua em đã quá phiền phức với anh, chẳng phải sao?"

"Y/n, đó chưa bao giờ là vấn đề, anh cần em" - Levi vừa lo lắng gạt nước mắt cho tôi, vừa nhẹ giọng nói.

Tôi ngẩn người im lặng, từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi, rõ ràng tôi đang tự mình thừa nhận điều mà Levi chưa bao giờ nghĩ đến, rõ ràng tôi đang tự mình suy đoán cảm xúc của anh ấy, từ bao giờ mà tôi lại có thể tự cho mình cái quyền đó chứ? Vì tôi sợ mình bị tổn thương, nên đã làm Levi tổn thương.

Tôi cúi gằm mặt, quả nhiên tôi còn thiếu sót quá nhiều, nhưng tôi biết có một điều không bao giờ thay đổi: "Anh nói đúng, em không đủ dũng khí, nên đã phạm sai lầm, nhưng... em cần anh, EM RẤT CẦN ANH. Em luôn sai sót, phiền phức, tự ti, cảm ơn anh vì đã luôn cần em. Em xin lỗi"

Levi khẽ ôm lấy tôi: "Y/n, trên đời này không có ai là hoàn hảo hết, thế nên con người mới phải học cách chấp nhận, anh chấp nhận và yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, em cũng vậy, vẫn luôn là cô gái phóng khoáng chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, sẵn sàng giúp anh sửa đổi từng chút một, dù điều đó cực kỳ phiền phức với em còn gì. Em có rất nhiều mặt tốt, nên đừng hạ thấp giá trị bản thân, em là vô giá, và em luôn xứng đáng với những gì em mong muốn được nhận, nghe không?"

Nghe anh ấy nói ra những lời này, tôi không xúc động mới là lạ, chẳng biết nói gì nữa, yên lặng nhìn anh ấy hồi lâu, tôi chọn cách đùa cợt để làm dịu bầu không khí: "Levi, hôm nay anh nói nhiều thật"

Anh ấy nhăn mày khó hiểu nhìn tôi: "Tch, em chỉ để ý thế thôi hả?"

"Pft hahahahaha" - Tôi ôm bụng cười như nắc nẻ, cười ra cả nước mắt vì đau.

"Em cười ít... mà thôi, cứ làm những gì em muốn đi, đau thì em tự chịu, đồ dở người" - Levi nói với giọng giận dỗi.

Tôi nghe vậy thì càng cười lớn hơn, chẳng hiểu sao nữa, nhưng thoải mái thật. Như này cũng tốt, cả tôi và Levi đều là những kẻ ích kỷ. Tôi sẽ không để vuột mất anh ấy đâu, người của tôi, từ giờ tôi sẽ giữ thật chặt.

Mãi đến lúc tôi cười xong, Levi mới dịu dàng xoa đầu tôi: "Thế là ổn hơn rồi đúng không cô gái?"

Tôi cảm kích gật đầu với anh ấy: "Ừm, Levi, cảm ơn anh. Vậy Berrma... sao rồi?"

Anh ấy bắt đầu kể lại sự tình: "Anh đã nói chuyện rõ ràng với con bé rồi, thực ra từ sau khi em cứu nó, Berrma cũng dằn vặt và hối hận rất nhiều. Những thay đổi gần đây của nhóc con do trên lớp bị mấy đứa nhóc trêu là 'bố mẹ giả', khiến con bé tủi thân vô cùng nên mới không muốn đến lớp, đã vậy giáo viên cũng không một lần giúp đỡ con bé hay báo lại cho chúng ta, tên thầy giáo thậm chí còn bảo thẳng với Berrma rằng con bé là đồ không có bố mẹ"

"Cái gì cơ?! Làm nhà giáo mà đạo đức kiểu gì đấy?!" - Tôi nghe thôi cũng đã thấy bốc hoả rồi.

"Em bình tĩnh chút đi, anh xử tên đó rồi" - Levi bình thản trấn an tôi.

Nhưng tôi lại thấy hơi lo lắng: "Hở? N-này, đừng nói là anh đánh tên đó nhé?"

"Em nghĩ là anh bạo lực đến thế hả?" - Anh ấy cau mày phản bác.

"À... không, haha" - Tôi cười trừ, nhưng không đánh thì chẳng nhẽ bắt cóc người ta, tôi đâu thể hết lo được chứ.

"Tch, em đừng có lo, anh chỉ báo với bên bộ phận giáo dục thôi, Nile có người quen bên đó mà" - Levi giải thích.

Tôi gật gù vỡ lẽ: "À... haizz, nhưng nói gì thì nói, nửa năm nay cả em và anh đều quá bận rộn nên Berrma mới cảm thấy như bị bỏ rơi, nếu không thì con bé đã nói với chúng ta chuyện này rồi. Không biết Berrma có tha thứ cho em không nữa"

"Chắc chắn sẽ, dù sao nhóc con cũng là đứa sống tình cảm"

Nghe Levi an ủi khiến tôi an tâm hơn vài phần, Berrma là đứa nhỏ tôi yêu quý nhất cuộc đời này, làm mẹ cũng được, không làm mẹ cũng chẳng sao, tôi chỉ mong con bé được hạnh phúc thôi.

Đến tầm chiều mọi người có đến thăm, có cả Berrma nữa. Con bé vừa thấy tôi thì đỏ hết cả mắt, cúi đầu chầm chậm bước về phía tôi. Berrma đứng trước mặt tôi cất giọng nghẹn ngào: "Mẹ, con xin lỗi, tại con mà mẹ... hức hức... mà mẹ..."

Con bé nói vậy khiến tôi cay cay sống mũi, liền đưa tay ra gạt nước mắt cho nó, nếu mà tôi không phải nằm chết dí trên giường thì giờ đã ôm con bé thật chặt rồi.

"Không sao hết, mẹ không sao hết, Berrma ngoan không khóc nhé" - Tôi dỗ dành nhóc con.

"Mẹ..." - Con bé úp mặt vào chân tôi cứ thế mà khóc rưng rức.

Mọi người thấy vậy thì cũng biết ý tránh đi một lát, giờ căn phòng chỉ con gia đình nhỏ nhà chúng tôi thôi.

Tôi vỗ lưng cho bé con, tận đến khi Berrma không còn khóc nữa. Lúc này Levi mới bế con bé ngồi vào lòng, lau đám nước mắt nước mũi đi.

Tôi cười nhẹ chầm chậm nói: "Berrma, mẹ và bố... rất xin lỗi, vì bố mẹ đã không quan tâm nhiều đến con. Khi nhận nuôi con, chúng ta đã lo về cách nuôi dạy con. Quả thực là chưa có nhiều kinh nghiệm và bố mẹ đã mắc sai lầm, nên... con gái à, mong con tha thứ cho bố mẹ nhé. Berrma của mẹ, luôn rất tốt, rất giỏi, rất đáng yêu, còn mong muốn sau này thành bác sĩ nữa. Dù có thế nào thì bố mẹ cũng yêu thương con, cứ nghĩ đến việc sau này Berrma lớn lên rồi không ở cùng bố mẹ nữa, chúng ta phải làm sao đây, sẽ buồn lắm"

"Con sẽ ở mãi cùng bố mẹ" - Con bé nức nở khẳng định với tôi.

Levi cười cười xoa đầu nhóc con: "Con không nên nói thế. Nào, xem Berrma mang gì đến cho mẹ nào"

Bé con nhảy khỏi lòng anh ấy, lon ton cầm một bó hoa to bự bên bậu cửa sổ đến tặng tôi: "Hoa hồng, con đã tự bó cho mẹ đó"

"Chà, đẹp thật đấy" - Tôi cảm thán, Berrma vẫn còn nhớ tôi thích hoa hồng, tôi làm sao có thể không yêu quý con bé đây.

Theo cách nào đó, người nhà chưa chắc lúc nào cũng hiểu nhau. Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ? Sau cùng, thứ giúp chúng tôi vượt qua chông gai không phải lý trí, mà là mọi người đều cùng cố gắng níu giữ nhau lại và sẽ không để bất cứ ai phải rời xa.

Sau cùng, là gia đình. Bất cứ ai, dù là người lớn, hay một đứa trẻ, dù là kẻ mạnh nhất, hay kẻ yếu đuối nhất, dù là người sống trong tình yêu, hay là người chưa từng được cảm nhận tình yêu, thì vào giây phút cuối cùng, họ cũng muốn quay lại bên gia đình.

Những tổn thương ở thế giới bên ngoài, những tổn thương từ trải nghiệm cuộc sống, thậm chí những tổn thương từ gia đình, thì sau cùng, người nhà vẫn sẽ ôm lấy nhau và ở bên nhau cho đến cùng. Sau cùng thì, người nhà là thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com