Chương 1: Bóng tối không lối thoát
Mùi máu tanh trộn lẫn với rác rưởi và hơi ẩm mục nát của thành phố ngầm xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày Y/N quặn lên từng cơn. Cô không dừng lại. Bàn chân trần bầm dập dẫm qua mặt đá lạnh và vết dầu loang, từng bước bứt tốc trong mê cung của những con hẻm tối — nơi ánh sáng chưa bao giờ chạm tới.
Phía sau, tiếng hét cợt nhả của đám đàn ông vẫn vang vọng.
“Con khốn đó! Nó chạy về phía chợ Đông!”
“Bắt sống! Đừng có làm nó chết trước!”
Y/N nghiến răng, tim đập như trống trận. Đôi chân mảnh khảnh rướm máu nhưng không hề chùn bước. Cô biết quá rõ chúng muốn gì — những bàn tay bẩn thỉu từng cố níu lấy cổ áo cô trong bóng tối. Cái đêm bị bán đi như món hàng, cô đã cắn rách tai một thằng, dùng lưỡi dao giấu trong gấu váy đâm thẳng vào đùi thằng còn lại, rồi chạy. Chạy mãi, không biết điểm dừng.
Một ngã rẽ hiện ra — bên trái là ngõ cụt, bên phải là cầu thang xiêu vẹo dẫn xuống sâu hơn. Không còn đường nào khác.
“Chết tiệt…”
Y/N lao xuống. Tiếng chân đập trên bậc gỗ mục nát vang vọng trong không gian khép kín. Ánh sáng mờ nhạt từ một khe tường lóe lên — một cánh cửa sắt han gỉ, hé mở chưa đầy một gang tay. Không có thời gian để nghĩ. Cô cúi người, luồn qua khe cửa như một con mèo hoang bị dồn đến đường cùng, rồi khép chặt nó lại sau lưng.
Y/N áp lưng vào cánh cửa, thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Mắt cô đảo nhanh quanh căn phòng — ánh đèn dầu leo lét phản chiếu lên bức tường đá tróc lở, sàn nhà sạch bất thường so với khung cảnh hỗn độn bên ngoài. Một căn phòng đơn độc. Một chiếc bàn. Một ghế gỗ. Một giá treo vũ khí đơn sơ. Và… một bóng người.
Bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ áo cô, kéo mạnh cô dính vào tường. Lưng Y/N va mạnh, đầu ong lên vì lực va đập. Trước mặt là ánh mắt lạnh lẽo như thép.
“Con ranh nào đây?”
Giọng nói trầm khàn, khô khốc như cát nghiền dưới gót giày. Không to, nhưng đủ để khiến người khác rùng mình. Levi Ackerman — 17 tuổi, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xám không gợn cảm xúc — đang bóp chặt cổ áo cô, một con dao ngắn sắc bén áp sát bên hông cô.
Y/N ngay lập tức bật phản xạ, vung tay giật lại cổ áo, chân trái trượt xuống lấy đà phản công. Nhưng Levi nhanh hơn. Tay còn lại anh siết chặt cổ tay cô, đè mạnh vào tường, đến mức cánh tay tê rần.
“Phản xạ cũng khá đấy. Nhưng mày yếu.”
Giọng điệu không có chút thương hại. Như đang nhận xét một con mồi non nớt vừa bước nhầm vào lãnh địa săn mồi của anh.
“Tôi… tôi không có ý gì xấu,” Y/N nghiến răng. “Tôi chỉ cần một nơi để trốn. Một chút thôi.”
“Và mày chọn đúng nhà tao?” Levi nhếch môi cười khinh. “Tao nên khen mày gan hay ngu ngốc?”
Anh buông tay đột ngột, khiến cô gần như khuỵu xuống vì mất đà. Y/N hít một hơi sâu, xoa cổ tay đang đỏ lên vì vết siết. Ánh mắt cô không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
“Bọn chúng đang săn tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác,” cô nói, giọng vẫn giữ được sự kiên cường lạ thường.
Levi khoanh tay, đứng chếch ánh đèn dầu, bóng anh hắt dài ra nền đá lạnh. Đôi mắt xám như đang bóc trần cô từng mảnh — từ vết xước ngang gò má, đôi chân bầm tím, đến thái độ không run rẩy dù bị tấn công bất ngờ.
“Cái gì khiến mày nghĩ tao sẽ không giao mày lại cho chúng để lấy chút tiền thưởng?”
“Anh có thể. Nhưng không giống người làm thế.” Y/N ngẩng đầu, mắt không chớp. “Nếu anh muốn giết tôi, tôi đã chết rồi.”
Levi im lặng. Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, nhìn lại cô lần nữa. Có gì đó trong dáng đứng của cô — dù thương tích đầy mình, nhưng vẫn không chùn bước, không xin xỏ rẻ rúng. Chỉ có một điều: cô muốn sống.
Một khoảng lặng kéo dài.
“Sáng mai biến khỏi đây.”
Không đồng ý cũng chẳng từ chối nhưng nghe thôi cũng hiểu anh đã ngầm chấp nhận cho phép cô ở lại.
Y/N không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, sự sống mong manh đã được kéo lại khỏi vực sâu. Cô ngồi tựa vào tường, vẫn cảnh giác dõi theo từng cử động của Levi — và trong thâm tâm, cô biết: người đàn ông này không giống ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com