Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Y/N mở mắt khi ánh sáng mờ của đèn dầu bị tắt phụt — không phải vì bình cạn, mà vì ai đó đã thổi tắt nó.

Bên ngoài, thành phố ngầm vẫn tối như mực. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, có thứ ánh sáng lạ hơn: ánh sáng từ sự im lặng. Im lặng đến mức tiếng trái tim đập cũng trở nên quá lớn.

Levi ngồi trên ghế, mắt dán xuống sổ tay, tay cầm cây bút ngắn, như thể đã quan sát cô ngủ cả đêm.

“Tỉnh rồi à.”

Giọng anh vang lên khô khốc. Không cảm xúc. Không thiện chí. Không ác ý. Chỉ là một câu nói — lạnh, và nặng hơn đá.

Y/N nhổm dậy, cảm thấy lưng ê ẩm sau khi ngủ ngồi dựa vào tường. Cô vẫn giữ được dao trong túi vải, không ai động đến. Một phần khiến cô ngạc nhiên, nhưng cũng là bằng chứng — Levi không cần phải lấy dao của cô để kiểm soát cô. Anh ta chính là sự đe dọa.

“Đói không?”
Câu hỏi bất ngờ đến mức cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng chưa kịp trả lời, anh đã tiếp lời:
“Đói thì đi kiếm. Nhà tao không làm từ thiện.”

Y/N nhếch môi, tựa vào tường, ánh mắt không sợ sệt. “Tưởng vậy.”

Levi nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, anh ném về phía cô một vật nhỏ: một nắm bánh khô.

“Không phải bố thí. Là để mày có đủ sức mà đứng dậy đi.”

Y/N bắt lấy gói bánh, nhưng không ăn ngay. Cô đặt nó sang bên, ánh mắt dán chặt vào Levi, nửa như thăm dò, nửa như thách thức.

“Vẫn còn định xem tao có phải người tốt không à?” Levi lạnh giọng. “Tệ quá. Tao không phải.”

“Không mong. Tôi chỉ tự hỏi… tại sao chưa đuổi tôi ra khỏi nhà.”

Levi đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Không dao, không đe dọa lần này. Nhưng ánh mắt đó — vẫn là đôi mắt xám sắt đá, như nhìn xuyên qua lớp da thịt để thấy rõ bản chất.

“Vì tao tò mò. Con nhỏ rách rưới, trốn chạy, không xin xỏ, không khóc, không cầu cứu. Không sợ chết. Có cái gì trong đầu mày vậy?”

“Muốn biết à? Thì hỏi.” Y/N đáp tỉnh bơ, ngẩng cao đầu.

Levi dừng lại, nheo mắt. “Không. Tao không tin lời nói. Chỉ tin hành động.”

Anh mở một ngăn tủ sát tường, lấy ra một con dao găm cũ. Không đẹp, nhưng sắc. Ném thẳng về phía Y/N. Cô đưa tay đỡ lấy, theo phản xạ. Tay không run.

“Một tiếng nữa. Tao muốn xem mày làm được gì với cái này. Nếu mày chỉ biết vung dao như đứa trẻ con… tao sẽ tống cổ mày ra ngoài.”

Không đợi cô phản ứng, Levi quay lưng, mở cánh cửa gỗ phía sau phòng — lối dẫn xuống khu luyện tập tự chế. Sàn đá, mục tiêu gỗ, dây thừng treo, và mấy cột chắn thô sơ. Không chuyên nghiệp, nhưng đủ để rèn kỹ năng sống còn.

Y/N siết chặt dao. Không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén hẳn lên. Đây là cơ hội. Một bài kiểm tra không lời. Một trận chiến không máu nhưng đầy rủi ro.

Căn phòng luyện tập nằm sâu dưới tầng hầm, ánh đèn leo lét chiếu xuống sàn đá lạnh và ẩm. Cột gỗ, tấm bia mục tiêu, thậm chí vài hình nộm bằng rơm rách rưới nằm rải rác, như tàn tích của những kẻ từng thử vận và thất bại. Không khí nặng mùi kim loại và mồ hôi cũ kỹ.

Levi đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng cằm: "Thể hiện đi."

Y/N cầm con dao găm nặng tay trong lòng bàn tay. Không vũ khí quen thuộc, không gì ngoài bản năng và kinh nghiệm chiến đấu đường phố. Nhưng đó cũng là tất cả những gì cô có — và đủ để sống sót đến giờ.

Cô hít vào thật sâu, bước tới.

Không nói gì. Không biểu diễn dư thừa.
Chỉ là hành động — thuần thục và dứt khoát.

---

Cô nhảy lên tường bên, đạp lấy đà và xoay người chém mạnh vào cột gỗ. Dao găm đâm sâu vào thớ gỗ mục, đúng điểm khớp nối. Cô rút ra, xoay cổ tay, nhảy sang hình nộm rơm kế bên — ba nhát, một vào cổ, hai vào ngực và bụng. Nhanh. Chính xác. Không do dự.

Levi nheo mắt. Hắn thấy cách cô hạ thấp trọng tâm khi ra đòn, xoay hông đúng lúc, ra tay ở góc chết của đối phương. Không phải ăn may. Không phải chơi dao vớ vẩn ngoài chợ. Cô biết mình đang làm gì.

Xoạt! — Y/N lùi lại, né một bao cát vừa đu đưa từ dây trên trần nhà. Không cần Levi nhắc, cô tiếp cận, dùng dao cắt dây gọn lỏn, khiến nó rơi xuống nền đất nặng nề.

Levi bước tới. Không vỗ tay. Không khen.

“Đòn tốt. Phán đoán tạm được. Nhưng lưỡi dao của mày chệch nửa phân. Nếu đây là người thật, có thể chưa chết ngay. Và trong nửa giây đó, mày chết trước.”

Y/N đứng thẳng, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh và thẳng thắn: “Vậy thì cho tôi thứ gì đó thật hơn. Người thật chẳng bao giờ đứng yên như rơm.”

Levi nhìn cô. Một thoáng im lặng căng như dây cung.

Rồi — anh rút dao của mình ra. Lưỡi thép đen, dài hơn của cô, sắc bén và đã từng nếm máu.

“Muốn thực hơn?”

Soạt!

Anh lao tới.

Y/N không kịp thở. Lưỡi dao xẹt ngang mặt, cô ngả người về sau theo bản năng. Không phải đâm chí mạng — nhưng là thật. Anh đang đánh thật.

Cô lùi một bước, rồi lao lên. Dao vung lên từ góc thấp, định hướng đùi. Levi đổi trọng tâm, đạp mạnh vào vai cô, đẩy văng ra vài bước.

“Quá chậm. Cảm xúc làm chậm tay mày.”

“Vì tôi không muốn đâm người tử tế đầu tiên tôi gặp trong đời.”
Cô gằn giọng.

Một nhíu mày thoáng hiện trên gương mặt Levi. Rồi anh lùi lại, thu dao. Không nói gì. Không cười.

Chỉ xoay lưng bước đi.

“Một tuần.”

Y/N nhíu mày. “Gì?”

“Một tuần. Mày ở lại, trong thời gian đó, tao sẽ tìm hiểu xem mày là ai, định làm gì, và có đáng để giữ lại không.” Anh dừng bước. “Mỗi ngày đều có bài kiểm tra. Không vượt qua, tao đuổi. Rõ chưa?”

Cô gật. Nhanh và dứt khoát.

“Tốt. Dọn cái đống kia trước khi tao về.”

Anh đi khuất khỏi cầu thang. Tiếng bước chân xa dần. Căn phòng trở về im lặng.

Y/N thở ra, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Chỉ mới bắt đầu.
Nhưng ít nhất… cô đã bước qua cửa đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com