Chương 3
Tiếng cửa tầng hầm khép lại mang theo bước chân lạnh lùng của Levi, bỏ lại Y/N một mình giữa căn phòng luyện tập bừa bộn với mùi mồ hôi, bụi gỗ và dao găm. Đầu cô vẫn nóng hừng lên vì nhịp chiến đấu vừa rồi, nhưng tay thì đã dần run lên vì mệt. Cô ngồi phịch xuống đất, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
"Một tuần. Mỗi ngày một bài kiểm tra. Không qua được... thì biến."
Cô nhếch môi. Chắc rồi. Nhưng tao chưa có ý định rời khỏi đây sớm vậy đâu.
Nhìn quanh căn phòng lộn xộn, cô bật dậy, nhặt từng mảnh rơm rách văng khắp sàn. Cô chậm rãi gom lại, lau những vết máu giả cũ vương trên mặt đất bằng chiếc giẻ mốc đã bỏ quên trong góc phòng. Không ai bảo cô phải làm thế. Nhưng cô hiểu, rõ ràng, từ cái cách Levi nhíu mày khi nhìn thấy vết dơ, từ mùi cồn rửa sàn còn sót lại trong không khí... Anh ta rất ghét bẩn.
Một người ưa sạch sẽ đến mức gần như bị ám ảnh. Điều đó có thể dùng được.
---
Sau khi dọn dẹp tầng hầm, cô bước trở lên, lặng lẽ mở từng cánh tủ nhỏ trong bếp. Không nhiều đồ ăn, nhưng cũng không đến mức trống rỗng: một ít bánh mì khô, vài củ khoai mềm, muối đá, và... một quả trứng đã bắt đầu có mùi. Cô cau mày, đặt quả trứng sang bên. Cái này mà ăn chắc không chết vì đói, mà chết vì trúng độc.
Bên góc phòng bếp là chiếc nồi sắt cũ, bám đen vì muội than, nhưng vẫn còn dùng được. Cô nhóm lửa, đổ ít nước, bắt đầu luộc khoai. Trong lúc chờ, cô lấy bánh mì ra, dùng dao rạch đôi, tìm trong góc tủ ít bột gia vị và vẩy một lớp mỏng lên. Cô biết, nó sẽ không ngon. Nhưng là tất cả những gì có thể làm trong hoàn cảnh này.
Nửa giờ sau, căn bếp ấm dần lên bởi mùi khoai chín và bánh nướng cháy cạnh. Không mùi vị đặc sắc, nhưng còn hơn sự lạnh lẽo trống rỗng cô đã quen từ thành phố ngầm.
Cô đặt đĩa xuống bàn gỗ, cùng với một chiếc muỗng sứ mẻ góc.
Khi Levi bước vào, mắt anh quét qua một lượt - từ sàn nhà đã sạch đến góc bếp gọn gàng, rồi đến cô gái tóc rối, tay còn cầm giẻ lau, đang ngồi thở cạnh bàn ăn.
Anh nhíu mày.
"Mày đang làm cái quái gì thế?"
Y/N không ngẩng lên. "Nấu ăn. Rồi dọn dẹp. Tôi đoán anh thích sạch sẽ."
Levi đi chậm lại. "Đoán?"
"Thói quen. Mùi cồn. Sàn không hề bẩn dù là thành phố ngầm. Tay anh lúc nào cũng không dính một vết bẩn nào cả. Nên tôi đoán thế."
Levi liếc nhìn nồi khoai và bánh mì, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh cầm một miếng lên, cắn thử.
Giòn... nhưng hơi mặn. Cứng. Và khô.
Cô nhìn anh, nửa dè chừng, nửa chờ đợi. Nhưng phản ứng lại khiến cô bất ngờ.
Levi nhai chậm, không nói gì. Không khen, cũng chẳng chê. Nhưng... anh ăn hết sạch.
Đặt muỗng xuống bàn, anh liếc cô một cái: "Lần sau ít muối đi. Và đừng dùng trứng hỏng để thử nữa."
Cô nhếch môi. Ra là anh có ngửi trứng.
Anh đứng dậy, quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn để lại một câu đủ để cô nghe rõ:
"Còn hơn là chết đói."
---
Sau khi ăn xong, Y/N lặng lẽ dọn bàn, rửa chén, và lau lại mặt bếp. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Dù chỉ là một bữa ăn đơn sơ, nhưng ít nhất, Levi đã chấp nhận. Không đánh, không đuổi, không lạnh lùng bỏ đi - điều đó đủ cho cô biết mình đang đi đúng hướng.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ, cô trở lại căn phòng cũ kỹ nơi mình đã ngủ đêm qua. Sàn lạnh. Không giường. Không mền gối. Chỉ có một tấm thảm nhỏ xíu đủ để lót lưng, và một góc tường để tựa đầu.
Cô nằm xuống, tay vẫn giữ dao dưới người - thói quen không bao giờ bỏ, kể cả trong nhà người lạ. Mắt dần khép lại khi mùi gỗ ẩm phả lên từ sàn, và tiếng rò rỉ nước xa xa từ ống dẫn cũ vọng vào tai.
Cả ngày chiến đấu, căng thẳng, đoán ý và gồng mình sống sót khiến cô thiếp đi trong vài giây.
---
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Y/N bật dậy theo bản năng, tay nắm chặt chuôi dao dưới người, mắt quét nhanh về phía bóng người mới bước vào. Nhưng là Levi.
Anh không nhìn cô, chỉ đặt một vật nhỏ xuống sàn gần cửa rồi xoay người bỏ đi. Cô nheo mắt nhìn - là một chiếc chăn cũ, sạch sẽ, gập gọn.
Không một lời nào.
Cô nhìn theo bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa. Trong lòng thoáng có một dòng nước âm ấm tràn qua - không phải vì cảm động, mà vì... có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy không bị xua đuổi.
Sáng hôm sau, khi Y/N mở mắt, ánh đèn trong nhà đã được bật. Trời vẫn tối như mực vì ở thành phố ngầm, nhưng cô biết đã đến lúc bắt đầu một ngày mới - một ngày thử thách mới.
Levi đã ở trong phòng bếp, ngồi viết gì đó trong sổ tay. Khi cô bước ra, anh chỉ liếc một cái: "Tỉnh rồi à."
"Ừ."
Cô bước lại, lặng lẽ lấy một ít nước uống. Không ai nói gì.
"Một giờ nữa, tầng hầm. Bài kiểm tra hôm nay sẽ thật hơn hôm qua."
Anh nói, khép sổ lại.
"Thật hơn?"
Cô nhướng mày.
Levi không trả lời. Chỉ ném cho cô một con dao mới - sắc hơn, dài hơn, nặng hơn loại hôm qua.
"Thật hơn nghĩa là: nếu không tránh được, mày sẽ đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com