Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tầng hầm hôm nay khác hôm qua.

Vẫn là ánh đèn mờ đục, vẫn là sàn đá lạnh buốt và không khí ẩm mốc đặc trưng của thành phố ngầm, nhưng có điều gì đó… thay đổi. Không chỉ là sự bừa bộn được thay bằng sạch sẽ nhờ tay Y/N, mà là cách Levi đứng giữa căn phòng — lặng lẽ, bất động, như một chiếc bẫy đã lên cò, chỉ chờ thời khắc bóp cò khai hỏa.

Y/N bước xuống từng bậc cầu thang. Mắt cô liếc một vòng: hình nộm không còn, thay vào đó là những thùng gỗ lớn xếp thành mê cung nhỏ, những đoạn dây mỏng như chỉ giăng ngang dọc, và vài vật thể được phủ khăn đen — không biết là gì.

Levi đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo.

“Hôm nay không có hình nộm cho mày chém lung tung nữa.”

Cô gật. “Vậy tôi phải làm gì?”

Anh ném cho cô một mảnh giấy nhỏ.

[Mục tiêu: tiếp cận điểm trung tâm (đèn đỏ) trong vòng 3 phút, không bị phát hiện, không làm đổ vật thể, không để dây báo động rung. Nếu thất bại: quay về luyện từ đầu. Nếu vượt qua: tiếp bài hai.]

“Bài hai?” Cô nheo mắt.

“Qua được đã.”
Anh ra hiệu. “Bắt đầu khi tao nói ‘go’.”

Y/N siết chặt chuôi dao — hôm nay cô mang theo cả con dao cũ lẫn con mới Levi đưa hôm qua. Một tay gắn bên thắt lưng, tay kia giắt trong ống giày.

3 phút. Không tiếng động. Không sơ suất.

“Tốt. Chuẩn bị.” Levi nói, rồi nhìn đồng hồ. “Go.”

---

Ngay lập tức, Y/N lao vào mê cung.

Không chạy thẳng. Cô hiểu nguyên tắc của những bẫy kiểu này: càng nhanh, càng dễ chết. Cô khom người, đi thấp sát sàn, mắt quét từng sợi dây mảnh bẫy giăng trước mặt.

Một đoạn dây giăng ngang chỉ cách sàn 30cm, khó thấy nếu không có ánh đèn yếu hắt từ sau. Cô dùng dao cũ gạt nhẹ sợi dây, rồi chui qua bằng lưng, chân co sát người như rắn.

30 giây trôi qua.

Cô rẽ trái. Thùng gỗ cao gần đến ngực, trên cùng có gắn thứ gì đó như lọ thủy tinh. Cô thầm rủa. Chỉ cần chạm phải là rơi vỡ — và chấm hết.

Cô không né. Ngược lại, cô dùng lưỡi dao móc nhẹ vào đinh cố định lọ, rồi từ từ kéo chúng xuống. Từng lọ, từng lọ. Đặt gọn dưới chân, xếp thành hàng.

Phía trước là một lối đi hẹp chỉ đủ một người chui qua.

Tiếng tích tắc của đồng hồ Levi vang vọng trong đầu như bom nổ chậm.

Cô lao lên.

Một bước.

Hai bước.

Choang!

Một lọ thủy tinh bị cô va nhẹ rơi xuống. Không vỡ, nhưng chạm sàn phát ra âm thanh khô khốc.

Từ phía bên trái, một hình nộm gỗ bọc thép bất ngờ bật dậy, lưỡi dao cùn cắm xuống chỗ cô vừa bước tới.

Nếu cô chậm nửa giây…

Cô nghiến răng, nhảy sang trái, dùng dao chém vào phần đòn bẩy, chặn lại phản ứng dây chuyền của bẫy tiếp theo.

90 giây trôi qua.

Cô thấy điểm sáng đỏ phía trung tâm — một bóng đèn nhỏ gắn trên cọc gỗ, đang nhấp nháy yếu ớt như trái tim hấp hối. Cô bò sát đất, lách qua khe cuối cùng giữa hai thùng gỗ và…

Chạm đèn.

---

“2 phút 45 giây.”

Levi nói, giọng không biểu cảm.

Y/N thở dốc, nằm ngửa trên sàn, mồ hôi ướt tóc mái.

“Không tệ. Nhưng mày vẫn phạm một lỗi.”

Cô ngồi dậy. “Cái lọ?”

Levi gật. “Nếu thật là địch, mày đã bị đánh dấu rồi.”

“Nhưng tôi vẫn sống.”

“Chỉ vì hôm nay không có người thật chờ ở đó.” Anh bước lại, ánh mắt đột nhiên nghiêm hơn. “Chiến trường không chừa lỗi. Một giây chậm — một đời mất.”

Y/N cắn môi. Cô biết. Biết quá rõ.

Nhưng cô cũng biết rằng, chưa ai trong đời cho cô một cơ hội để sửa sai. Và giờ, người đàn ông trước mặt — dù nghiêm khắc, khó tính, và lạnh lẽo như đá — đang làm điều đó.

---

“Bài hai.”

Levi không để cô nghỉ.

Anh đưa cho cô một túi vải nhỏ.

“Mang đồ này qua khu luyện tập số ba. Không để rơi, không để ai cướp, và không làm rách túi. Nếu về mà túi thủng — coi như mày chết.”

Y/N liếc túi. Nhẹ. Không biết bên trong là gì.

“Có thời gian giới hạn không?”

“Không. Nhưng mỗi phút qua là một ngón tay mày bị mất — trong giả định. Mày chọn.”

Cô gật.

Không cần nói thêm. Cô quay người bước đi.

---

Khu luyện tập số ba nằm xa hơn. Qua ba hành lang, hai cầu thang, và một đoạn đường có thể có bẫy. Y/N đi thấp, né sát tường, tai lắng nghe từng tiếng va chạm, từng cử động nhỏ.

Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ hành lang bên phải. Không phải Levi. Là một trong số đàn em của anh? Hay lính canh?

Gã không nói gì, chỉ lao tới, tay cầm gậy gỗ. Mặt gã bịt kín, chỉ lộ đôi mắt — rõ ràng là bài kiểm tra.

Cô không chiến đấu. Không cần. Cô né người, dùng bàn tay không cầm túi kéo gã văng vào tường, rồi phóng qua. Không một tiếng thở.

Túi còn nguyên.

Khi tới nơi, cô đặt túi trước cửa khu luyện tập ba. Không ai ở đó. Cô quay đầu, chờ đợi.

Levi bước ra từ góc khuất. Cầm túi, mở ra.

Bên trong — chỉ là một mảnh giấy, ghi vỏn vẹn:

“Kiên nhẫn. Không để cảm xúc dẫn lối.”

Anh gập giấy lại. Nhìn cô. Không nói gì.

Nhưng lần này, trong mắt anh… là sự thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com