Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Levi là kiểu người không dễ dàng thay đổi thói quen. Thời gian biểu của anh là khuôn mẫu hoàn hảo đến từng giây, từng phút. Nhưng sáng hôm nay, lần đầu tiên anh nói một câu mà khiến Y/N trố mắt:

“Mày được nghỉ một ngày.”

Cô ngẩng lên từ góc tường, nơi mình vừa ngồi buộc lại băng ở cổ tay.

“Gì cơ?” Giọng cô khàn đặc. “Một ngày?”

“Ừ. Đừng có hỏi lại lần nữa. Mệt thì nghỉ.” Anh liếc qua vết cắt ở bắp tay cô, rồi gật nhẹ. “Tạm thời mày chưa chết.”

Y/N định đáp lại bằng câu gì đó móc méo, nhưng rồi nuốt xuống. Thật ra, cô kiệt sức rồi. Hai ngày tập luyện liên tục: cận chiến, né bẫy, đấu với hình nộm di động, tránh những cú đánh của chính Levi… Cô đã không ngã, nhưng cơ thể đầy vết bầm và vết xước. Cô biết, nếu còn tập thêm, cô sẽ gục.

Vậy mà người đàn ông đó, vẫn đứng thẳng, thở đều như thể không cảm thấy gì cả.

Cô tự hỏi… không phải cơ thể anh không mệt, mà là… đã quá quen để không để tâm nữa.

---

Sau bữa sáng đơn giản — bánh mì khô và nước súp loãng — Levi mặc lại áo khoác, đeo găng tay, thắt chặt dây dao và bước ra cửa.

“Không được ra ngoài. Mày chưa sẵn sàng. Ở yên trong nhà.”

“Biết rồi.” Cô nói, dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ.

“Đừng có bày trò.” Anh cảnh cáo thêm một câu trước khi biến mất sau cánh cửa thép.

---

Ngoài thành phố ngầm.

Levi không thường xuyên để cảm xúc chi phối chiến đấu, nhưng hôm nay, mọi thứ không suôn sẻ như thường lệ.

“Chết tiệt…” Anh gằn giọng, né một lưỡi dao sượt qua má, tay đỡ một cú đá từ tên đàn ông cao lớn đang xông vào từ phía trái.

Ba tên — không, bốn. Có thể là sát thủ thuê. Di chuyển rất nhanh, phối hợp có chiến thuật.

Một tên khác tấn công từ phía sau. Levi xoay người, dùng gót chân đạp vào đầu gối hắn làm hắn quỵ xuống, rồi lập tức rút dao xiên vào vai hắn — không chí mạng, nhưng đủ để vô hiệu hóa.

Cùng lúc đó, một lưỡi dao từ tên thứ ba xẹt qua má trái anh.

Máu rỉ ra, kéo dài một đường đỏ đậm trên gò má tái nhợt.

Levi lùi lại, trừng mắt. Cơn đau không khiến anh dừng lại — nhưng sự khó chịu vì để bị thương thì có.

Chỉ là một vết cắt. Nhưng với Levi Ackerman, đó là sai lầm không thể chấp nhận.

---

Khi anh trở về nhà, trời đã ngả tối. Cửa mở nhẹ, tiếng bước chân của anh gần như không vang lên trong gian nhà yên tĩnh. Y/N đang rửa mặt ở bồn nước nhỏ phía cuối phòng, vừa nghe tiếng cửa thì lập tức ngẩng lên.

“Anh—”

Cô dừng lại. Mắt cô đảo nhanh xuống gương mặt anh.

“Anh bị thương?”

Levi liếc cô, nhíu mày. “Không đáng kể.”

“Là máu.” Cô bước lại gần. “Vết cắt khá sâu. Anh phải băng bó.”

“Không cần. Tao—”

Cô không đợi anh dứt câu. Tay cô giật ngăn tủ, lôi ra băng gạc và dung dịch sát trùng.

Levi định đẩy cô ra, nhưng giây tiếp theo — ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, không nao núng, không run sợ, chỉ có sự cứng đầu và… lo lắng mơ hồ.

“Tôi không thể ngồi nhìn người khác bị thương mà không làm gì.” Cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.

Levi cứng người. Anh đã thấy nhiều đôi mắt trong đời — kẻ dối trá, kẻ van xin, kẻ rên rỉ, kẻ lạnh lùng. Nhưng ánh mắt Y/N — là ánh mắt của một người quá quen với máu, nhưng vẫn chọn để không làm ngơ.

Anh không nói gì. Đứng yên.

Cô tiến đến. Lau máu, sát trùng, rồi quấn băng nhẹ quanh vết thương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mũi họ gần như chạm nhau. Hơi thở cô phả vào cổ anh, tay cô lướt nhẹ trên làn da sát lạnh của anh.

“Xong rồi.” Cô thì thầm. “Lần sau… đừng để bị thương dễ vậy.”

Levi vẫn đứng yên. Mắt anh dán vào đôi mắt cô chỉ cách vài centimet. Một cảm giác… lạ. Không rõ là gì. Không phải đau, không phải ngứa, không phải khó chịu. Là thứ gì đó kì quặc hơn thế.

Một cái ửng đỏ nhỏ xuất hiện trên vành tai trái anh. Chính anh cũng không nhận ra.

Y/N xoay người thu dọn gạc bẩn.

“Tôi muốn theo anh đi nhiệm vụ.” Cô nói, không quay lại.

Levi cau mày. “Chưa đủ trình.”

“Anh biết không phải.” Cô cứng giọng. “Anh biết tôi có thể chiến đấu. Có tôi, anh sẽ không bị thương.”

Anh im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.

“Được. Nhưng một khi ra ngoài, không có nhẹ tay. Mày ngã là tao bỏ.”

“Tôi hiểu.”

---

Tối đó, trời không lạnh lắm. Nhưng Y/N vẫn cuộn người trong tấm chăn cũ kỹ Levi ném cho cô, nằm trên nệm sàn. Trước khi tắt đèn, anh đã chuẩn bị lại đệm cho cô cẩn thận hơn một chút. Không nói gì, nhưng cô nhận ra.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thở đều và yên bình.

Levi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Khoảnh khắc đó… khi cô chạm tay lên mặt anh, khi hơi thở họ va chạm, anh lẽ ra phải tránh ra, phải lùi lại — nhưng anh đã không làm vậy.

“Chết tiệt.” Anh lẩm bẩm, quay mặt vào tường.

Anh không thể để bản thân bị phân tâm. Không thể. Dù chỉ một chút.

Vậy mà… tim anh vừa lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com