Chương 6:
Thứ ánh sáng mờ nhạt lùa qua khe hở của những mái vòm rỉ sét chỉ khiến cảnh vật thêm xám xịt và lạnh lẽo. Không có tiếng chim hót, không có mùi hoa cỏ. Chỉ có mùi rác mục và mùi kim loại tanh lẫn mồ hôi người.
Levi đứng trước gương, quấn lại vết băng trên má. Đêm qua đã cầm máu, giờ chỉ còn hơi rát.
Ánh mắt anh liếc xuống sàn. Y/N vẫn đang ngủ, co người lại, tóc xõa che đi nửa gương mặt. Cô gái ấy ngủ rất yên, không hề cựa quậy, như thể đã quen với việc ngủ ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào.
Levi quay đi. Anh không nên quan tâm. Cô chỉ là một kẻ tạm thời sống nhờ. Một con nhóc ương bướng, giỏi đánh đấm, và rắc rối.
Nhưng anh vẫn để cô đi cùng.
---
“Chúng ta sẽ đi khu phía Nam. Có tin báo vài tên buôn người tái xuất hiện gần trạm dẫn nước cũ,” Levi nói khi cả hai bước ra khỏi nhà. Anh liếc cô. “Cô không được tách khỏi tôi. Cũng không được tự hành động.”
“Rõ.” Y/N đáp gọn, thắt chặt dây dao sau lưng.
Levi để ý: cô mặc lại chiếc áo khoác cũ đã được khâu lại vài đường, cử động linh hoạt, ánh mắt sắc lạnh. Cô không hỏi anh nhiều, chỉ quan sát. Không cần phải được chỉ đạo quá chi tiết — cô tự biết cách chuẩn bị.
Anh thầm đánh giá một lượt. Không tệ.
---
Khu vực trạm dẫn nước cũ là một vùng đổ nát với những đường ống lớn gỉ sét, cỏ dại mọc cao, và nhiều lối nhỏ — hoàn hảo cho những tên tội phạm trốn tránh.
“Có ba tên, vũ trang dao ngắn, một khẩu súng lục,” Levi nói nhỏ, áp sát lưng vào một đường ống, mắt nhìn xuyên qua kẽ nứt.
Y/N gật đầu. “Anh xử hai tên bên trái, tôi đánh lạc hướng tên còn lại?”
Levi liếc cô. Ánh mắt không nghi ngờ. Chỉ là một cái gật đầu đồng ý.
“Đi.”
---
Mọi thứ diễn ra nhanh và dứt khoát. Levi như một cơn gió đen — lặng lẽ, chính xác, không cho địch kịp thở. Hai tên gục xuống mà không kịp hét.
Phía bên kia, Y/N ném một mảnh kim loại gây tiếng động, dụ tên thứ ba quay lưng lại, rồi áp sát từ trên cao — một cú nhảy, một cú đá chính xác vào cổ hắn, khiến khẩu súng rơi khỏi tay.
Tên đó cố gượng dậy nhưng đã bị cô khóa tay, đè mặt xuống đất.
“Tôi khuyên ông đừng vùng vẫy. Tôi không nhẹ tay đâu.” Giọng cô lạnh băng.
Levi bước đến, liếc qua.
“Tốt.”
Họ trói tên đó lại, lục người hắn tìm thấy một bản đồ và danh sách các tuyến giao dịch.
“Về thôi. Nhiệm vụ xong rồi.” Levi nói, gấp lại tờ giấy cho vào túi áo trong.
Y/N gật đầu, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn hắn. “Anh không bị thương lần này.”
Anh thoáng khựng lại.
“Phải. Nhờ có cô.”
Một câu đơn giản. Nhưng là lần đầu tiên Levi Ackerman thừa nhận sự giúp đỡ từ người khác — đặc biệt là từ một cô gái mới chỉ ở cùng anh vài ngày.
---
Trên đường về.
Y/N không nói gì nhiều. Cô đi cách Levi vài bước, mắt nhìn quanh, như một thói quen phòng thủ. Anh nhận ra cô không bao giờ lơ là cảnh giác, dù chỉ là một đoạn đường ngắn.
“Tại sao cô học được cách chiến đấu?” Levi hỏi, giọng trầm đều.
Y/N liếc anh. “Vì tôi không muốn chết.”
Anh gật đầu. Đơn giản, và rất thật. Ở đây, đó là lý do duy nhất để sống sót.
“Những đòn của cô có bài bản. Không phải tự học.”
“Tôi học lén từ vài nhóm lính đánh thuê. Nghe, nhìn, rồi tập.” Cô nhếch môi. “Tôi khá giỏi bắt chước.”
Levi không cười, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
“Không tệ.”
Y/N không trả lời. Nhưng lòng cô thoáng ấm lên. Levi không phải kiểu người dễ khen ai.
---
Về đến nhà.
Levi treo áo khoác lên móc, rót nước. Cô thì mở cửa sổ cho thông khí.
“Ngày mai, cô sẽ theo tôi đi thêm một nhiệm vụ nữa. Khó hơn.” Anh nói, tựa lưng vào bàn.
“Tôi sẵn sàng.”
Anh nhìn cô vài giây. “Cô không cần chứng minh gì cả. Nếu không chắc, tôi vẫn có thể tự làm.”
Y/N ngẩng lên. “Tôi không chứng minh. Tôi chỉ... muốn có chỗ ở lâu hơn.”
Levi khẽ nhíu mày. Nhưng anh biết, đó không phải lý do duy nhất. Cô đang muốn chứng minh rằng cô xứng đáng được tin tưởng.
“Cô đã có.” Anh buông nhẹ, rồi quay đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười.
---
Tối hôm đó.
Họ vẫn chia giường. Levi nằm trên cao, Y/N nằm dưới nệm. Nhưng lần này, giữa hai người là một khoảng lặng thoải mái hơn.
Không còn là cảnh giác. Không còn là thử thách. Mà là sự thừa nhận im lặng.
Y/N ngước mắt nhìn trần nhà. Tay cô sờ lên chuôi dao đặt cạnh nệm.
“Mai sẽ khó hơn?” cô hỏi khẽ.
"Nhớ giữ lấy cái mạng.” Giọng Levi vọng xuống, đều đặn.
"Ừm”. Cô đáp nhẹ.
Trong bóng tối, lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy mình là một kẻ chạy trốn nữa.
( Một thời gian sau. Đúng theo cốt truyện mà có sự xuất hiện của 2 nhân vật Farlan và Isabel. Tớ xin skip phần này. )
---
Buổi tối nọ ở thành phố ngầm
Bốn người lặng lẽ bước qua các đường ống rỉ sét và cầu thang ngầm ướt át, chỉ có tiếng giày chạm vào mặt đất vang lên đều đều.
Y/N đi cuối, mắt đảo quanh. Ánh sáng đèn cầm tay chiếu lên tường, nơi rêu phong và máu cũ khô lại thành từng vệt đen. Mỗi người đều đã đeo thiết bị di chuyển – bản cải tiến đơn sơ do chính Farlan tinh chỉnh.
“Khu vực trước mặt có vẻ yên tĩnh quá,” Farlan thì thầm. “Mấy tên này chắc chắn đang gài bẫy.”
“Càng tốt.” Levi đáp khẽ. Anh đi đầu, bước chân gần như không phát ra tiếng động. “Chúng ta không cần đánh nhau. Lấy hàng, rút. Nếu cần, loại bỏ sạch.”
“Nghe dễ nhỉ,” Y/N chép miệng. “Anh định vô tay không cướp luôn à?”
“Cô nói nhiều quá.” Levi không quay lại.
Farlan bật cười thành tiếng. “Y/N không nói nhiều chắc trời sập mất.”
“Cái gì đấy?” – cô đá nhẹ vào chân Farlan, làm anh khựng lại, suýt trượt chân.
“Suỵt!” – Isabel kéo hai người kia sát tường. “Có tiếng. Bên trái.”
Ngay khi vừa dứt lời, ba cái bóng vụt qua ngã rẽ. Một tiếng động kim loại vang lên keng! – Levi đã biến mất khỏi chỗ đứng, phóng vút tới. Trong tích tắc, âm thanh kim khí va chạm nổ ra từ phía đối diện.
Y/N lật người, đạp chân vào tường, phi theo. Trong lúc Farlan và Isabel bọc hậu, cô đã đến sát Levi. Hắn đang ghim cổ một tên buôn lậu xuống nền đất bằng chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như thép.
Một tên khác lao tới từ bên hông.
Y/N bật người, lật người một vòng trên không, cánh tay xoay ngược kéo tên đó vào đà quật ngã. Rầm! Tên kia đập lưng xuống ống nước.
“Đủ chưa?” – cô nghiến răng, thở dốc.
Levi chỉ liếc cô. Một cái gật.
---
Sau nhiệm vụ
Cả nhóm quay lại căn phòng nhỏ, người đẫm mồ hôi và bụi đất. Isabel vừa nhai táo vừa kể lại cảnh Levi ra tay: “Tên đó chưa kịp rút dao đã bị anh Levi đấm cho lòi răng! Phải không Farlan? Còn Y/N thì như ninja ấy!”
“Ừ, đúng là không ai bình thường trong nhóm này.” – Farlan lắc đầu, vừa cười vừa băng lại tay cho Levi.
Y/N ngồi tựa lưng vào tường, tay nghịch một con dao nhỏ. Cô liếc sang Levi – người đang yên lặng lau máu trên vết xước cổ tay mình.
“Này Levi.” – cô cất tiếng.
Anh không nhìn cô, vẫn lau vết thương.
“Lúc tôi xử tên đó… trông tôi có ngầu không?”
Levi ngừng lại trong nửa giây.
“…mệt quá nên hoang tưởng rồi à?.” – Giọng anh trầm khàn, mỏi mệt, nhưng môi hơi giật lên như muốn nén cười.
Isabel phá lên cười như điên.
Y/N thì nhún vai, “Ít ra cũng được khen là không vô dụng.”
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói hắt xuống sàn đá gồ ghề, tạo thành những vệt bóng lờ mờ trong căn phòng nhỏ sâu dưới lòng đất. Mùi ẩm mốc quen thuộc của thành phố ngầm lẫn trong khói trà nóng đang tỏa ra từ chiếc ấm cũ kỹ mà Farlan vừa đặt lên bàn.
“Coi chừng đấy, nóng như máu Titan luôn.” Farlan nghiêng ấm, rót trà vào từng chiếc cốc men trầy xước, rồi đặt một cốc xuống trước mặt Levi – người vẫn đang ngồi im lặng lau lưỡi kiếm vừa mài xong. Anh không ngẩng lên, chỉ gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn.
Y/N ngồi vắt chân trên mép bàn, tay cầm một miếng bánh mì khô vừa giành giật được ở chợ đen buổi sáng. “Cậu nói máu Titan, có ai từng uống chưa?” – cô cười nhếch môi, ánh mắt nghịch ngợm lướt sang Isabel đang nằm dài trên giường tầng, quơ chân múa máy.
“Ểuuu, kinh tởm! Y/N, đầu óc cậu chứa cái gì thế hả?” – Isabel la lên, lấy gối đập vào người Y/N. Cô gái kia chỉ bật cười, né sang bên rồi tiện tay quăng miếng bánh còn thừa vào người Levi.
Bộp!
Miếng bánh rơi trúng vai áo Levi, vỡ vụn. Cả căn phòng lập tức… im phăng phắc.
Isabel nín thở, Farlan suýt làm rơi ly trà. Y/N thì đứng đơ trong một giây, rồi chu môi, chống tay lên hông:
“Ơ, nhắm trúng thiệt à?Tôi tưởng anh né chứ, Levi.”
Levi thở ra một hơi thật khẽ, đặt kiếm xuống bàn cạch một tiếng. Anh không nhìn Y/N, chỉ giơ tay phủi mảnh vụn trên vai áo, rồi lầm bầm một câu rất nhẹ, gần như nói với không khí:
“Cái thứ bẩn thỉu.”
“Rồi rồi, anh sạch nhất được chưa” - Nói với giọng điệu giễu cợt.
Levi liếc sang. Một giây.
Chỉ một giây đó thôi mà cả ba người còn lại như cảm thấy nhiệt độ phòng hạ xuống vài độ. Nhưng rồi… thay vì mắng, Levi lại hơi nhếch môi – gần như không thể nhận ra – rồi đứng dậy, đi về phía cửa.
“Có việc rồi.” Anh ném lại một câu, ngắn gọn, lạnh tanh. “Đám buôn lậu ở khu Đông. Chúng ta ra tay tối nay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com