Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Levi bị căng thẳng

_________________

POV của (Y / N)

Levi Ackerman luôn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Levi đã giúp tôi vượt qua khoảnh khắc tồi tệ nhất khi mà tất cả những người tôi yêu thương nhất đều chết hoặc bỏ chạy mà không hề nói cho tôi biết.  Tôi đã suy sụp và muốn kết thúc tất cả cuộc sống nhưng bằng cách nào đó, Levi đã giúp tôi thoát khỏi nó bằng cách đưa ra lời an ủi và bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn. Đó đã là một thời gian trước đây và tôi đã trở nên tốt hơn.

Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi chỉ nằm trên giường mà không biết làm gì hơn ngoài việc suy nghĩ về cuộc sống.  Điều đó đã cho tôi nhiều thời gian để nhận ra rằng cuộc sống thật tồi tệ và tôi bắt đầu nghĩ tới những người đã mất khi đang làm nhiệm vụ, tôi cảm thấy hối hận vì bản thân mình chẳng giúp ích được gì cho họ.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục nằm trên giường cả ngày, tôi sẽ càng nghĩ nhiều và càng thêm chán nản.  Nên tôi quyết định đến gặp Levi và tâm sự với anh ấy về cảm giác của tôi, Levi bảo sẽ bên cạnh tôi bất cứ khi nào khi tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực lại.  Tuy nhiên, dạo này tôi thấy Levi đã rất căng thẳng gần đây và tôi không muốn anh ấy có thêm bất cứ căng thẳng nào bằng cách bắt anh ấy phải tâm sự với tôi và tôi có thể làm gì đó giúp anh ấy giải toả căng thẳng.

Tôi rời khỏi giường và quyết định rằng sẽ đến phòng Levi và nếu Levi có tâm trạng tốt và không quá căng thẳng, tôi sẽ nói cho anh ấy biết cảm giác của tôi và nếu không, tôi sẽ cố gắng để anh ấy thư giãn.  Tôi đến văn phòng của anh ấy sau một quãng đi bộ ngắn từ phòng ngủ và khẽ gõ cửa.

"Levi? Là em đây (Y / N)."  Tôi nói nhỏ khi gõ cửa một lần nữa.  Tôi không nghe thấy gì từ phía bên kia chắc là Levi đã ngủ hoặc quá tập trung vào công việc của mình.  "Em có thể vào không?"

"Ừ."  Tôi nghe thấy anh ấy càu nhàu, đó đã là một tín hiệu cho thấy anh ấy thực sự đang có tâm trạng tồi tệ.  "Chỉ cần đừng làm phiền tôi."

"Em sẽ không."  Tôi mở cửa từ từ và đóng nó lại sau lưng tôi.  Tôi thấy Levi đang cúi người trên bàn với cặp sách dưới mắt khi anh ấy ký hết giấy này đến giấy khác.  Anh ấy trông rất kiệt sức.  "Levi, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút."

"Tôi ổn, (Y / N)."  Anh ấy nói với vẻ hơi bực bội khi đưa tay vuốt tóc.  "Tôi chỉ cần tập trung và hoàn thành cái công việc nhàm chán này. Tại sao em lại ở đây?"

"Gần đây em cảm thấy rất tệ và em nghĩ rằng có thể nói chuyện với anh để có thể bớt đi cảm giác đó ..." Tôi nói một cách thận trọng.

"Tch, tôi không có thời gian để nói về cái cảm giác chết tiệt của em."  Anh ấy nói khiến lồng ngực tôi như chìm xuống nhưng tôi cố làm ra vẻ như những lời anh ấy nói không ảnh hưởng đến tôi.  "Em luôn cảm thấy chán nản nhưng có khi nào em có thể giải quyết nó một mình không? Tôi quá bận để có thể nói chuyện về cảm giác của bạn."

Och, điều đó đau nhiều hơn tôi nghĩ.  Tôi cảm thấy mắt mình ngấn nước nhưng tôi cố gắng không khóc và làm như tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của anh ấy.  Tôi hiểu rằng anh ấy chỉ căng thẳng và tức giận vì công việc của mình và chỉ nói bất cứ điều gì và có thể không có ý đó.  Mặc dù tôi biết anh ấy không cố ý nhưng điều đó vẫn khiến tôi buồn vì tôi luôn lo lắng về việc liệu tôi có đang tạo áp lực quá nhiều cho anh ấy hay tôi đang làm phiền anh ấy khi nói với anh ấy về cảm giác của mình ra sao.

"Em nghĩ là em sẽ đi ra ngoài và cho anh không gian làm việc ..." Tôi cúi thấp đầu và quay ra cửa.  "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

"Tch, sao cũng được."

Tôi bước ra khỏi căn phòng đó và tôi cảm thấy nước mắt chảy dài trên má khi tôi chắc rằng Levi sẽ không thể nhìn thấy tôi khóc.  Đáng lẽ tôi nên để anh ấy có không gian làm việc và không nên làm phiền, tôi thậm chí biết rằng anh ấy đang căng thẳng.  Đáng lẽ tôi nên để Levi bình tĩnh lại một chút.

Tôi quyết định làm một điều gì đó để cả hai chúng tôi có thể thư giãn nên tôi sẽ đi xuống bếp nấu cho Levi và bản thân mình một món gì đó ngon.  Tôi mỉm cười khi nghĩ về phản ứng của Levi khi thấy tôi nấu một món gì đó và sẽ khiến anh ấy quên hết căng thẳng của mình.

Cuối cùng tôi quyết định làm món gì và bắt đầu tìm các nguyên liệu và nấu chúng.  Tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi và tôi gần như đã hoàn toàn quên mất những lời nói đầy giận dữ của Levi.  Tôi hẳn đã bị cuốn vào việc nấu nướng đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang tạo ra một đống đồ vật khá bừa bộn trong nhà bếp cho đến khi một người đàn ông tóc đen mun, người đang rót đầy tách trà, bước vào phòng và bắt đầu lên tiếng.

"Oi! Em vào bếp làm cái quái gì vậy?"  Tôi nghe thấy Levi nói to lên khiến tôi suýt đánh rơi thứ tôi đang cầm trên tay.  Tôi quay lại và nhìn anh ấy với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt nhưng tôi nhanh chóng tắt nụ cười khi tôi thấy anh ấy đang trừng mắt nhìn tôi.  "Em đang biến nơi này thành một đống hỗn độn chết tiệt!"

"Em thậm chí còn không thấy rằng có một mớ hỗn độn."  Tôi nói nhỏ khi nhìn quanh phòng với một cái cau mày nhỏ.

"Tch, vậy nghĩa là em bị mù và là em là một tên phiền phức ."  Anh ấy nói khiến tim tôi đập mạnh.  "Tại sao em lại làm mọi thứ trở nên phiền phức lên vậy? Em đang muốn gây thêm căng thẳng cho cuộc sống của tôi đúng không !?"

"Levi...không phải như vậy đâu ..." Tôi run rẩy nói khi đang cố gắng tránh ánh mắt gay gắt của anh.  "Em chỉ muốn làm cho chúng ta một số thức ăn vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta, nó có thể giúp anh đỡ căng thẳng hơn. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi cảm thấy khá tệ vào sáng nay-"

"Em nhìn tôi như có tâm trạng để nghe em nói và nói về cuộc sống của em tồi tệ như thế nào !?"  Anh ấy hét vào mặt tôi khiến nước mắt tôi trào ra nhưng tôi cố kìm lại.  "Tôi ghét điều này của em! Tôi có thể tập trung vào công việc của mình và giữ cho nhân loại tồn tại nhưng tôi đã lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với em!"

"Em xin lỗi ..." Tôi nói một cách yếu ớt trong khi nước mắt chảy dài trên má.  Tôi không thể giữ nước mắt lại được nữa.  "Tôi vưa-"

"Nếu em thực sự muốn xin lỗi, em sẽ không cần đến chỗ tôi với những vấn đề ngu ngốc của em và tự mình có thể giải quyết."

Tôi biết rằng anh ấy chỉ đang tức giận và anh ấy chỉ đang càu nhàu những điều khó nghe nhưng những lời nói đó khiến tôi cảm thấy mình càng trở nên phiền phức hơn và tôi không thể tự giải quyết được nữa.  "Em xin lỗi vì đã có những cảm giác tồi tệ như thế này và em đã nghĩ rằng bạn trai của em, người đã nói rằng em nên đến với anh bất cứ khi nào em cảm thấy tệ, sẽ an ủi em và cô gắng khiến em cảm thấy không tồi tệ."  Tôi hét vào mặt Levi khi tôi bắt đầu bật ra những tiếng nức nở khiến anh ta tròn mắt.  "Em biết là anh đang giận nhưng lần sau, hãy cứ bảo em để anh yên tĩnh một mình thay vì làm nói ra những lời như vậy."

Tôi lao ra khỏi bếp với những giọt nước mắt chảy dài trên má, thậm chí không quan tâm đến những người trong sảnh đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và bối rối.  Tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi gục xuống giường với những tiếng nức nở.

Tôi ghét cuộc sống của tôi.
___________________________
Levi's POV

Tôi đã làm gì?  Tại sao tôi lại hành động như một thằng khốn nạn như vậy và khiến cho bạn gái của tôi phải khóc?

Tôi đứng trong bếp vài phút sau khi cô ấy rời đi và chỉ nghĩ về tất cả những thứ vớ vẩn mà tôi vừa phun ra từ miệng để cố gắng xoa dịu cơn tức giận.  Tôi nhìn những món ăn mà (Y / N) chắc hẳn đã đặt cả trái tim của cô ấy vào để cố gắng làm khiến cho cả hai chúng tôi cảm thấy tốt hơn nhưng tôi đã phá hỏng tất cả mọi thứ.

Cuối cùng tôi quyết định rằng tôi nên chạy theo (Y/N) và cố gắng chuộc lỗi bằng cách làm những gì tôi nên làm và nói chuyện với cô ấy về bất cứ điều gì khiến cô ấy khó chịu.  Tôi nhanh chóng đi đến căn phòng của chúng tôi và ngay khi tôi đến đó, tôi nghe thấy tiếng nấc phát ra từ phía bên trong cánh cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ mở cánh cửa và nhanh chóng đóng cánh cửa lại.  Tôi thấy (Y / N) cuộn tròn như một quả bóng trên giường của chúng tôi và khóc.  Tôi thở dài và ngồi xuống gần cô ấy và xoa lưng cho cô ấy.

"Tôi thực sự xin lỗi, (Y / N)."  Tôi bắt đầu nói và cố gắng hết sức để xoa dịu cô ấy bằng cách xoa lưng.  "Tôi không nên trút mọi bực bội lên em và tôi không có ý gọi em là đồ phiền phức."

"Em biết là anh không cố ý."  Cô ấy sụt sịt và ra khỏi vị trí đã định để ngồi cạnh tôi.  Tôi có thể thấy mắt cô ấy đỏ lên.  "Nhưng những lời nói của anh khiến em tổn thương."

"Tôi rất xin lỗi vì đã nói những điều đó với em. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ ở bên cạnh em khi em cảm thấy tệ và bây giờ tôi đã làm em thất vọng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho những gì tôi đã làm ngày hôm nay. Chỉ cần nói những gì bạn muốn và tôi sẽ làm  bất cứ thứ gì."

"Em chỉ muốn anh ôm em ..."

Tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy và nhanh chóng vòng tay qua người cô ấy, đưa cô ấy đến gần tôi.  Cô ấy thở dài khe khẽ và rúc vào cổ tôi.  Chúng tôi không nói bất cứ điều gì và chỉ bám lấy nhau mà thậm chí không thốt ra một lời về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.  Chúng tôi không quan tâm đến cuộc tranh cãi của mình mà thay vào đó chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ vượt qua được cuộc tranh cãi này và bây giờ chúng tôi đang ở trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com