Sick! Levi x Reader
__________________
POV của (Y / N)
Tôi mang chồng giấy lớn đến văn phòng của Levi. Tôi ghét phải giao cho anh ấy nhiều việc hơn, đặc biệt là khi anh ấy tự làm việc đến hết một nửa thời gian trong ngày nhưng thật đáng buồn là tôi phải làm vậy. Khối lượng công việc mà cấp trên của Quân đoàn khảo sát phải làm là rất nặng nề. Tôi đến gần cánh cửa lớn và thậm chí không thèm gõ cửa, Levi biết đó là tôi. Tôi bước vào phòng và thấy Levi đang cau có với tờ giấy trước mặt nhưng tôi biết rằng đằng sau hình ảnh tức giận đó là một người đàn ông kiệt sức.
"Levi, em đến đây để đưa cho anh một số giấy tờ." Tôi nói khi đặt chồng giấy lên bàn của anh ấy. "Em đã thuyết phục được Erwin dời ngày đến hạn muộn hơn một chút để anh có thể nghỉ ngơi một chút."
"Cảm ơn em." Anh ta càu nhàu. "Nhưng tôi muốn giải quyết xong tất cả công việc này. Tôi không thể để đống giấy tờ này trên bàn-" Anh ta bị cắt ngang bởi một cái hắt hơi qua mũi.
"Anh nên nghỉ ngơi." Tôi nói khi đi đến gần bàn của anh ấy và ngồi cạnh anh ấy. "Và ngay cả khi anh không muốn nghỉ ngơi, em cũng sẽ bắt anh nghỉ ngơi-" Anh ta lại hắt hơi cắt ngang lời tôi. Những cái hắt hơi của anh ấy không ngừng khiến tôi nhíu mày vì lo lắng. "Levi anh có sao không?"
Anh sụt sịt và cau mày khó chịu vì những cơn hắt hơi. "Tôi ổn."
Tôi tiến về phía anh ấy và nhanh đặt tay lên trán anh ấy trán anh ấy quá nóng. "Levi, anh bị cảm! Anh phải lên giường ngay bây giờ."
"Em thì biết cái gì-" Levi dừng lại câu nói của mình khi tôi nhìn anh ta một cách giận dữ. "Chắc là tôi cần ngủ một giấc ..." Anh ấy càu nhàu khiến tôi mỉm cười.
Tôi theo Levi vào phòng ngủ và chắc chắn rằng anh ta sẽ nằm xuống giường. Tôi ôm anh ấy vào lòng và đảm bảo anh ấy cảm thấy thoải mái trước khi đặt một nụ hôn lên trán. "Em đi pha trà lấy thuốc cho anh đây."
"Thuốc để làm gì?" Anh ta hỏi như thể anh ta không biết mình bị bệnh.
"Levi anh bị ốm rồi!"
"Không. Tôi làm sạch tất cả vi trùng! Làm sao tôi có thể bị ốm được !?." Anh ấy nói nhưng giọng của anh ấy có vẻ hơi buồn cười do cái mũi bị nghẹt.
" Vậy thì cho em xin lỗi nhưng Levi em đoán ý nghĩ của anh đã sai." Tôi nói với một nụ cười nhỏ. "Hãy ở lại đây và cố gắng thư giãn trong khi em đi lấy thuốc và trà cho bạn."
Anh hơi cau mày. "Được thôi. Chỉ cần không lấy thuốc từ Hanji, còn nhớ lần trước xảy ra tác dụng phụ không mong muốn không?"
"Thôi, đừng nhắc lại nữa" Thuốc có tác dụng đáng kinh ngạc nó đã biến Levi thành một con chó hoặc một con mèo.
"Đừng lo lắng. Em sẽ hỏi Erwin để lấy một ít thuốc ." Tôi nói khi ra khỏi phòng.
Tôi đi lấy thuốc từ Erwin càng nhanh càng tốt và cũng nhân cơ hội đó để hỏi anh ấy liệu anh ấy có thể cho Levi nghỉ ngơi hay không và anh ấy vui vẻ đồng ý.
Tôi hiện đang pha loại trà yêu thích của Levi, trà đen, khi Hanji bắt đầu vào bếp. "Ồ này (Y / N)!" Cô ấy nói với một nụ cười. "Em cũng bắt tay vào tìm kiếm đồ ăn ngon sao?"
"Không. Levi bị cảm nên em pha trà cho anh ấy." Tôi đã pha trà xong ngay khi vừa nói xong câu đó.
"Thật tốt khi chỉ là cảm lạnh, nếu là cúm thì anh ấy có thể chết." Hanji nói khiến tim tôi ngừng đập. "Này (Y / N)!" Cô ấy nói trong khi tôi bỏ đi
Tôi vội vàng trở về phòng của Levi lúc này đang vô cùng lo lắng trước những lời nói của Hanji. Tôi không muốn Levi chết, vì vậy tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi phải chăm sóc anh ấy thật tốt.
"Levi!" Tôi hét lên khi bước vào phòng chỉ để thấy chiếc giường mà tôi thấy trống không. "Levi?"
Tôi đặt trà và thuốc lên bàn cạnh giường và cố gắng tìm Levi. Anh ấy không ở trong phòng vệ sinh hay tủ dọn dẹp của mình. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi và lo lắng, tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy anh ấy sớm. Cuối cùng tôi cũng kiểm tra văn phòng của anh ấy và thấy anh ấy đang quấn trong một chiếc chăn đang làm thủ tục giấy tờ. Anh ấy nhìn sang tôi. "Em đây rồi. Trà của tôi đâu?"
"Trên giường! Em đã bảo anh ở trên giường rồi mà! Anh suýt làm em đau tim rồi!" Tôi hét vào mặt anh ta. "Em đang rất lo lắng cho anh đấy!"
Anh cười nhẹ với tôi. "Em lo lắng quá rôdi. Chỉ là hơi lạnh thôi."
"Nhưng anh có thể chết!"
"Để tôi đoán Hanji đã nói với bạn điều đó?"
"Ừ đúng rồi?"
"Chỉ là cảm thôi. Tôi không bị cúm."
Tôi nhíu mày và má đỏ bừng. "Nhưng bạn vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Tôi đã nói chuyện với Erwin và anh ấy nói sẽ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để bạn khỏe hơn."
Anh ấy thở dài và đứng dậy khỏi ghế. "Tốt nhưng với một điều kiện."
Tôi mỉm cười và hôn lên má anh. "Bất cứ thứ gì."
"Khi anh khoẻ rồi chúng ta phải làm chuyện đó." Anh ấy vòng tay qua người tôi.
Tôi đỏ mặt trước lời nói của anh ấy. "Này! Anh đừng lấy cớ sốt ra để nói những chuyện như thế!"
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm việc"
Tôi khoanh tay và thở dài. Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, nếu tôi muốn Levi tốt hơn một chút, tôi sẽ cần phải làm theo mong muốn của anh ấy. "Được thôi nhưng hãy nhớ uống thuốc và uống trà của bạn, nó sẽ giúp anh nếu nếu anh bị đau họng."
Chúng tôi bước vào phòng ngủ và tôi đảm bảo rằng Levi sẽ uống thuốc và uống hết từng ngụm trà cuối cùng. Tôi lo lắng khi Levi nhấp một ngụm đồ uống với vẻ bối rối. Tôi bắt đầu bồn chồn, anh ấy không thích nó sao? "Nó dở lắm sao?"
"Không nhưng em đã thêm một cái gì ngọt vào trà đúng không ."
"Em quên mất. Em đã thêm một ít mật ong vì em nghĩ nó sẽ giúp cổ họng của anh đỡ đau hơn" Tôi giải thích. "Em xin lỗi, em nên hỏi ý anh trước khi bỏ vào."
"Không, cảm ơn. Tôi thực sự thích nó. Tôi nên để em pha trà cho tôi thường xuyên hơn."
Tôi đỏ mặt nhìn anh ta uống trà xong với một nụ cười nhẹ. "Em xin lỗi em đã lo lắng cho anh quá nhiều. Em chỉ muốn anh khỏe hơn."
Anh nhếch mép và đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Không sao đâu."
Tôi nhìn anh ta với một chút đỏ mặt. "Em yêu anh."
"Anh yêu em nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta hãy nằm xuống và thư giãn ."
Tôi mỉm cười mãn nguyện và nằm xuống ngực anh ấy và cảm thấy vòng tay anh ấy ôm lấy tôi khiến tôi chúi mũi vào lồng ngực ấm áp của anh ấy. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng ngáy lớn phát ra từ anh ấy khiến tôi cười khúc khích nhẹ. Tôi không biết tình trạng kiệt sức của anh ấy là do thuốc hay do tất cả công việc mà anh ấy phải làm. Tôi nhắm mắt lại và hy vọng rằng bệnh cảm của Levi sẽ được chữa khỏi nhưng cũng hy vọng rằng điều đó không xảy ra để chúng tôi có thể mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com