Chương I
|niên: lâu rồi mới viết lại nên vài chỗ có thể bị sượng, xin lỗi rất nhiềuu.|
Vài vệt nắng len qua tán râm, dịu dàng rọi lên má Hange. Nắng chói khiến cô bé khẽ nhíu mày, vội vơ tay lên che lại. Cậu chành ngồi bên thấy vậy thì nhoẻn miệng cười nhẹ, đoạn y dang tay ra che nắng lại giúp cô.
Sự dịu dàng bất ngờ ấy từ Levi khiến trái tim cô khựng đi đôi nhịp. 2 bên má nóng bừng, làm cô chỉ biết cúi nhẹ đầu, giấu đi nét thẹn thùng đang lan dần khắp khuôn mặt mình.
"Cậu lén đi như thế không sợ bị quốc vương mắng à ?" Cậu hỏi nheo mắt nhìn Hange.
"Bị mắng thì chịu thôi, trong cung chán lắm đi chơi với Levi thích hơn."
Nhận được câu trả lời tỉnh bơ như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm mấy của em khiến y hơi khựng lại, len lén liếc sang cô công chúa ương bướng đang bứt cỏ nghịch.
Cậu thầm nghĩ con nhỏ này đúng là kì lạ, khác xa bọn quý tộc yếu đuối khác, chắc do được chiều hư quá nên mới ngỗ nghịch thế.
Cả hai im lặng một hồi lâu, cho đến khi Hange bỗng reo lên:
"A, đúng rồi!"
"Gì nữa?" Levi quay sang, giọng lơ đãng.
"Trong sách có nói, mùa này là mùa của bọ cánh cứng đó, Levi!" Hange nở 1 nụ cười tươi roi rói, mắt lấp lánh đầy hi vọng .
"Thì?"
"Đii bắt bọ cánh cứng với tớ đi!" Cô nàng nhanh nhẩu đề nghị, không hề để ý đến thái độ thờ ơ của cậu.
"Mấy hôm nay trời mưa không thì làm gì có bọ cho cậu với tôi bắt chứ" thẳng thừng đưa ra 1 lí lẽ hết sức hợp khiến hange không thể cãi được, Levi đắc thắng nhìn cô.
Gì chứ trời mới mưa xong đó giờ mà đi vô thì toàn bùn đất, bẩn chết.
Nhận được câu từ chối phũ phàng của levi khiến cô nàng buồn thấy rõ, đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi dài rũ xuống, chớp chớp. Đôi môi nhỏ xinh khẽ hé, Hange thở hắt 1 hơi dài, buông lời tâm sự:
"Tại ở trong cung chán lắm, đến Erwin cũng chỉ thích ngồi học, đợi mãi mới trốn ra ngoài chơi với Levi được mà.."
1 nữa câu bị bỏ dở mất. Đối diện với dáng vẻ hụt hẫng ấy của cô khiến lòng cậu cũng bất giác trùng lại.
Hết cách, levi hừ nhẹ:
"Nếu cậu thích đến thế thì mai tôi với cậu đi bắt bọ."
Nghe vậy, Hange vội ngẩng đầu lên, cô chớp mắt nghi ngờ hỏi lại.
"Levi không lừa tớ đâu đúng không?" Hange khẽ nắm lấy tay Levi, đưa lên trước mặt cả 2. Nhìn khuôn mặt đầy hi vọng này của cô, Levi làm sao từ chối được nữa.
"Ờ..". Tên trước mặt ngại ngùng vội ngoảnh mặt đi, giấu nhẹm nét thẹn thùng đang nhen lên tới tận vành tai.
Chậc.. kiểu này muốn từ chối cũng khó.
Cái dáng vẻ vô tư ấy, đôi mắt nâu như giấu cả bầu trời sao bên trong ấy, cứ từng chút một len vào trái tim của Levi, như chẳng hề cố ý lại khiến cậu không kịp mà phòng ngự.
Khổ thật đấy, chỉ là 1 thoáng cong nhẹ từ môi nàng, đã khiến lòng dạ kẻ sắc đá này ngả nghiên mãi trong nỗi tương tư chẳng dứt.
| niên: mới chương 1 nên tôi viết khá là ngắn. Đọc lại thì thấy nó quá là Ooc luôn ấy..|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com