HIỂU LẦM /( 3 )
Levi kéo cô vào vòng tay mình, siết chặt như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến.
"Đừng đẩy tôi ra nữa..." - anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn như xé.
"Tôi không muốn đâu... "- Levi ngẩng mặt lên nhìn Hange.
Hange quay mặt đi, bối rối. Nhưng Levi đã giữ lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn tôi đi, Hange! "
Rồi hơi thở họ quấn vào nhau trong khoảng cách ngắn nghẹt thở. Mắt Hange mở to, nhưng không thể né tránh thêm được nữa. Levi nhìn cô bằng ánh mắt của người vừa đánh cược cả trái tim mình. Không giận dữ, không oán trách,chỉ là một nỗi đau trần trụi và khao khát được giữ lấy điều mình sợ mất nhất.
"Tôi.....yêu cô, Hange."- Anh do dự vì bản thân anh chưa bao giờ biết bày tỏ cảm xúc bằng lời nói cả.Nhưng giờ đây,anh đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cô,để cô hiểu rằng người anh yêu chính là cô chứ không phải ai khác.
Bàn tay Hange run lên. Trong một thoáng, cô nhìn thấy trong mắt anh không chỉ là ham muốn - mà còn là một tình yêu mãnh liệt.
Rồi cô khẽ thì thầm:
"Tôi cũng vậy... Tôi cũng yêu Levi."
Levi không cần nghe lần thứ hai. Môi anh tìm đến môi cô, lần này là sự khẳng định. Không cuồng nhiệt đến vội vàng, mà là một nụ hôn sâu và dài.
Bàn tay anh luồn vào tóc cô, còn cô thì vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng, họ để mặc quần áo trượt khỏi da thịt, như trút bỏ lớp phòng vệ cuối cùng. Những dấu hôn lặng lẽ trải dài từ xương quai xanh đến sống lưng, những nhịp thở đứt quãng, những âm thanh thú nhận đầy ngọt ngào.
Đến khi cơ thể họ hòa vào nhau, không còn sự xa cách nào tồn tại nữa. Chỉ còn hai con người mệt nhoài nhưng mãn nguyện trong ánh trăng yếu ớt hắt qua ô cửa nhỏ. Levi nằm nghiêng, kéo tấm chăn phủ ngang lưng cả hai, một tay vẫn đặt sau lưng cô, giữ cô trong tay vững chãi của mình.
"Ngủ đi,em mệt rồi.Mà vết đỏ này ngày mai có lẽ mọi người sẽ thấy..." - anh nói, ngón tay chạm vào vết đỏ mờ trên cổ cô.
Hange bật cười nhẹ, rúc vào ngực anh. "Không sao đâu,mấy nay trời cũng bắt đầu se lạnh rồi.Mai tôi mặc áo cao cổ là được."
"Em có muốn...công khai ? " - Levi chạm môi lên trán cô.
"Cứ để họ tự biết.Tôi thấy mấy vụ này họ tinh ý lắm! " - Hange mỉm cười, mắt nhắm lại.
"Ừ. " - Levi thì thầm, ôm chặt cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com