Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. MẠCH SỐNG HỒI SINH


Trước bình minh của ngày tái ngộ...

Sáng hôm ấy, trời vừa chuyển sang thu, nắng cuối mùa tan chảy thành những con suối nhỏ róc rách qua khe đá, mùi đất ẩm và hoa dại lan nhẹ trong gió, như một làn hương báo hiệu điều lành đang đến.

Armin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không biết tại sao. Có lẽ là vì giấc mơ đêm qua, giấc mơ về một cánh rừng bát ngát phủ sương.

Khi Armin ra đến hiên nhà, một chú chim bồ câu đang đậu trên lan can chờ cậu. Nó không giống những con chim đưa thư thông thường, lông nó trắng muốt và hơi xám như tro tàn, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà đã chết. Nó là sứ giả của rừng xanh đến đây để báo cho cậu một tin mừng. Trên chân nó, một cuộn giấy da nhỏ được buộc cẩn thận bằng dây rừng.

Trái tim Armin như ngừng đập trong một khắc. Cậu tháo bức thư ra. Mực nâu, chữ viết mạnh mẽ nhưng quen thuộc, như khắc từ trái tim một người đã đi rất xa:

"Armin, khi cậu đọc được thư này, có lẽ mặt trời đã mọc ở phía bên kia của những điều tưởng như không thể.

Một chiến binh sẽ trở về từ cõi chết. Người ấy không chỉ mang theo trái tim của chính mình, mà còn là một phần linh hồn của nhân loại.

Hãy giữ lấy niềm tin. Khi những cánh chim sải bóng qua đỉnh doanh trại cũ của Trinh Sát Đoàn, hãy ra đón họ như bố mẹ của cậu trở về sau một cuộc dạo chơi"

Chữ ký cuối cùng là một đường cong mềm mại, không tên, chỉ ghi là – Kẻ từng mơ giấc mộng tự do.

Bức thư rơi khỏi tay cậu. Armin đứng lặng người hồi lâu, rồi nước mắt rơi xuống má. Không phải nước mắt đau đớn. Là nước mắt của một niềm hy vọng được hồi sinh. Niềm tin trùng phùng không bao giờ chết trong cậu.

Armin ôm lấy bức thư như ôm lấy một phần trái tim mình, rồi lao đi như cơn gió, dọc theo hành lang dài, gọi thật lớn:

"Mikasa! Jean! Connie! Mọi người ơi! Có tin rồi! Có tin rồi!!"

Mikasa bước ra từ căn phòng phía Đông, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng nhuốm một tia sáng.

"Chuyện gì vậy?"

Armin giơ bức thư. "Hange... chị ấy... có thể... trở về..."

Mọi người lần lượt đổ ra. Connie lắp bắp không nên lời. Jean run rẩy cầm lấy bức thư, rồi nhìn Mikasa với ánh mắt như trẻ nhỏ.

"Là thật à? Là chị ấy thật à?"

"Có thể..." Mikasa nói khẽ

Connie cất giọng như tan trong gió.

"Có thể... không phải là mơ nữa rồi. Mọi người dạo gần đây có thấy không? Vườn hoa của chúng ta trồng đã xanh ươm nhuộm sắc, thú rừng khắp nơi đổ đến vui chơi, cả suối cũng không còn khóc và gió cũng chẳng còn than thở. Đó là báo hiệu cho sự sống lại của một linh hồn"

Cùng lúc ấy, từ phía ga tàu Paradis, đoàn tàu nhỏ từ Marley vừa dừng bánh. Reiner bước xuống đầu tiên, phía sau là Pieck mắt cô hoe đỏ vì khóc, nhưng kiêu hãnh. Gabi ôm theo một bó hoa khô tự tay ép từ những cánh đồng ở Liberio, còn Falco thì mang theo một cuốn sổ ký họa. Khi thấy Armin chạy đến, Gabi bật khóc:

"Armin, em nghe nói Binh trưởng mất tích, ngài ấy sao rồi anh"

Armin ôm cô gái nhỏ. "Ngài ấy không sao cả, Binh trưởng Levi đang trở về"

"Mọi người rất lo lắng cho ngài ấy, vậy nên chúng tôi đã đến đây sau khi nhận được thông báo" - Pieck nói, chất giọng điềm đạm của cô gái vẫn còn đấy.

Jean tiến lại gần hơn những người khách đến từng hòn đảo lận cận. Cậu thổn thức bằng cả trái tim mình.

"Có lẽ là tín hiệu của vũ trụ đã mang mọi người đến đây để chứng kiến thời khắc ấy"

"Thời khắc ấy?" - Reiner không hiểu thắc mắc.

"Là thời khắc Trinh Sát sống lại" - Mikasa nói.

Và buổi sáng ấy, họ cùng chờ...

Nơi chờ đợi không đâu khác ngoài trụ sở cũ của Binh đoàn Trinh Sát giờ chỉ còn là một toà nhà cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tràn ngập ánh nắng và kỷ niệm.

Từng người ngồi xuống bậc thềm đá, như một buổi cắm trại của những đứa trẻ đã lớn, mỗi người mang trong tim một câu chuyện nhưng tất cả đều cùng hướng cả trái tim mình về rừng già, thời khắc linh thiêng ấy sẽ đến tựa như sự phục sinh của một vị Thánh đã chết.

Ngoài trừ tất cả mọi người, còn có một chú chim bồ câu đang đậu trên vai một tượng đá không biết ai đã dựng lên giữa sân từ bao giờ:
"Tưởng niệm Hange Zoe – Đoàn trưởng thứ mười bốn - người thắp lửa cuối cùng cho bình minh."

Chú chim ấy đại diện cho rừng già, đại diện cho khao khát tự do, đồng thời là minh chứng cho cả thời đại từng suy tàn rồi phục hưng.

Gió thu nhẹ lay hàng cỏ. Bồ câu lượn quanh bức tượng như thể đang vẽ những vòng xoáy của số mệnh.

Không ai nói gì nhiều. Họ chỉ ngồi đó, mắt nhìn về con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào rừng.

Chờ một tiếng bước chân. Chờ mạch sống hồi sinh lần nữa.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn khỏi những rặng thông già phía chân trời, chiếu những tia vàng xuyên qua sương sớm như lọc ánh sáng từ một thế giới khác. Không gian trước doanh trại Binh đoàn Trinh Sát bỗng chốc trở nên lặng thinh tuyệt đối, như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở.

Một cơn gió lạ thổi qua  mang theo mùi của rừng thẳm, của nhựa thông, của những tầng lá mục dày hàng thế kỷ. Trong cái làn gió ấy có gì đó khiến trái tim người ta nghẹn lại. Armin đứng bật dậy. Mikasa nắm chặt lấy đôi bàn tay đang siết vào nhau. Jean nhíu mày. Connie ngừng cười. Gabi buông bó hoa.

Từ giữa lối mòn mờ sương, hai bóng nhân loại hiện ra như từ hồi ức xa xăm...

Ban đầu là rất xa. Chỉ là hai dấu chấm di động trong làn ánh sáng trắng. Nhưng từng bước một, họ hiện rõ. Một người bước chậm, dáng thẳng tắp, tay cầm gậy gỗ, mái tóc đen chấm bạc tung trong gió. Người kia đi bên cạnh, mái tóc nâu xù bung rối, mắt bắt nắng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ giữa sương mai.

Không ai hét lên. Không ai nhào tới. Không một tiếng động. Chỉ là đôi mắt của tất cả đều ướt như một nghi lễ thầm lặng của linh hồn.

Levi mặc một chiếc áo choàng bằng da cũ, đường viền sứt chỉ, nhưng lưng anh lại thẳng như xưa vì đây là chiến binh đã bước ra khỏi địa ngục, nhưng không bị nó nuốt chửng. Còn Hange thì khoác áo choàng màu lá, cổ quấn khăn vải rừng, tay trái cầm một cành anh thảo khô vì đây là nữ tướng đã từng chết, nay trở về từ linh giới trong hình hài bất diệt của mùa hoang.

Họ không nói gì, chỉ bước từng bước một.

Chim chóc bay qua đầu. Những cánh hoa trắng bắt đầu rơi xuống, không ai biết từ đâu. Gió bỗng trỗi dậy, cuốn theo tiếng thì thầm lặng lẽ của rừng sâu.

Armin là người đầu tiên quỳ xuống. Không phải vì lễ nghi. Mà vì cậu không đứng vững được nữa. Trái tim cậu đã vỡ òa.

Mikasa bước lên, đưa tay chạm khẽ vào bàn tay người chỉ huy ngày ấy đầy những vết sẹo đã lành, nhưng trong mắt cô, đó là biểu tượng của chiến thắng.

Jean cắn môi thật mạnh. Connie thốt lên trong tiếng nấc:

"Binh trưởng... Chị Hange... là thật..."

Pieck bước tới, cúi đầu thật sâu, như chào một vị nữ vương vừa trở lại ngai vàng. Reiner siết chặt nắm tay, rưng rưng như một đứa trẻ được tha thứ. Falco và Gabi thì ngồi bệt xuống đất, không ngừng khóc, không biết tại sao  chỉ thấy ấm áp, như thể cái giá rét của nhiều năm qua vừa được tan chảy.

Hange mỉm cười. Chỉ buông một câu:

"Chúng tôi về rồi."

Levi đứng bên cô, im lặng. Nhưng ánh mắt anh nhìn họ là ánh mắt của người Binh trưởng ngày nào, khi anh nói với những tân binh run rẩy trong đêm đầu chiến dịch.

Bỗng nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng trống, trầm và xa, như nhịp tim của đất.

Không ai rõ tiếng trống ấy đến từ đâu có thể từ lòng rừng, có thể từ linh hồn những người đã khuất. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu.

Mạch sống đã hồi sinh... Một thời đại mới đã mở ra.... Chiến binh đã trở về.

Hange được đưa tới một bệnh viện tư nhân nằm ở rìa phía đông của thành phố Paradis — nơi từng là một làng chài nhỏ nay đã trở thành khu điều dưỡng cho những người từng tham chiến. Trước cổng viện, một cây hoa lồng đèn nở rực rỡ, từng chùm đỏ như máu khô nhưng ánh lên dưới nắng sớm. Bác sĩ Johannes cao lớn, điềm đạm với đôi mắt sâu hút là người đầu tiên tiếp đón cô.

"Chào mừng trở về, nữ chiến binh quả cảm. Thề có Chúa, tôi cầu nguyện cho cô hằng đêm như cầu nguyện cho chính mình" – Johannes cười dịu dàng.

LA đứng bên cạnh, lật sổ khám: "Không có vết thương nghiêm trọng. Nhưng não bộ có dấu hiệu tổn thương do stress kéo dài. Có thể là hậu chấn chiến tranh. Cô có muốn thuốc an thần?"

"Cô ấy không cần thuốc an thần" Levi nói, ngồi ghế đối diện, giọng đều đều. "Chỉ cần giấc ngủ, ánh sáng mặt trời, và chúng tôi"

"Tốt thôi, giờ thì ngài sẽ là bác sĩ riêng của cô ấy. Nhưng nhớ đừng bỏ trốn nữa nhé" - LA đóng cuốn sổ khám lại nói với giọng mỉa mai, mặc dù Jonhannes đã nhiều lần nhắc nhở cô nên lễ phép với người lớn tuổi.


Hange được sắp xếp ở phòng số 25 một căn phòng có cửa sổ lớn hướng ra biển, bên dưới là một bờ đá nơi sóng vỗ không ngừng.

Những ngày sau đó, căn phòng số 25 trở thành một nơi chốn linh thiêng. Mỗi người đều đến, đều mang theo những ký ức xưa để bù đắp, để kể lại, để níu giữ.

Armin là người đến thường xuyên nhất, mang theo sách, bản đồ và cả những đoạn trích từ nhật ký Eren để đọc cho Hange nghe.

Hange không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi Armin định bước ra, cô bỗng thì thầm:

"Cậu ấy luôn tin ở tôi... trong khi tôi thì không dám tin mình sẽ sống."

Mikasa mang đến cho cô một ít bánh ngọt.

"Em nghe nói ăn nhiều bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn"

"Cảm ơn em." – Hange khẽ cười đáp lại.

Bỗng nhiên lời nói của Hange khiến tất cả ngưng bật tiếng cười.

"Lúc đó chị đã để Eren ra đi với quá nhiều gánh nặng. Chị ước gì mình ôm cậu ấy một lần cuối."

"Vậy... chị hãy sống phần đời còn lại như thể cậu ấy vẫn đang đi bên cạnh." – Mikasa đáp, giọng nhỏ như gió thoảng. Không biết liệu cô có giữ lấy cho riêng mình một nỗi niềm khắc khoải?

Jean và Connie đến vào một chiều mưa nhẹ. Họ mang theo một bức tranh cũ tấm ảnh vẽ bằng than chì chân dung Hange với kính lệch và nụ cười nghịch ngợm.

"Cả hai tụi này đã tưởng chị sẽ mãi không trở lại." Connie nói.

"Ờ, tôi đã định vậy." – Hange cười khẽ. "Nhưng tôi bị kéo về. Bởi Levi. Và bởi... các cậu."

Jean đút tay vào túi áo: "Chị đừng chết nữa nha. Tụi này chịu đủ rồi."

Pieck và Reiner đến từ phía cảng biển, mang theo trà hoa và một lọ nước suối từ Thung lũng Cổ.

"Chúng tôi nghĩ chị cần thanh lọc cơ thể và tinh thần." – Pieck đặt tay lên vai Hange. "Linh hồn chị từng đi qua cõi chết. Giờ là lúc học cách sống lại."

Reiner ngồi bên giường, nhìn xa xăm:
"Tôi ước gì Bertholdt có thể thấy ngày này."

"Cậu ấy biết đấy." – Hange khẽ đáp, "Tôi vẫn nhớ cái cách cậu ấy hay cười khi lo lắng. Không phải ai cũng sợ hãi mà vẫn mỉm cười được như vậy."

Falco và Gabi mang theo một con bồ câu trắng – nó là con chim sứ giả của rừng già.

"Chúng em thấy nó bay quanh viện. Hình như nó muốn vào trong nên hai em đã bắt nó vào đây" Gabi tinh nghịch nói.

"Chị có thể nhờ nó gửi thư cho bất kỳ ai chị muốn" - Falco cầm con chim mang đến cạnh giường bệnh.

Hange cúi đầu: "Vậy em có thể dạy nó mang lời cảm ơn gửi đến Eren không?"

Mùa thu ấy, căn phòng số 25 tràn ngập ánh nắng. Mỗi bình minh là một tia sáng hồi sinh.
Mỗi lời kể là một sợi chỉ nối linh hồn cô trở về với thế giới. Và mỗi người bạn là một nhịp tim giữ cho Hange còn là chính mình.

Và rồi một đêm, Levi ngồi cạnh giường cô, như mọi đêm khác. Không cầm sách, không nhìn đồng hồ. Đôi khi chợp mắt, đôi khi ngẩng nhìn bóng trăng loang qua màn cửa.

Hange mở mắt giữa đêm, giọng khàn gọi.

"Levi..."

Anh quay lại, không đáp, chỉ chờ cô nói tiếp.

"Anh ở đây mỗi đêm, có mệt không?"

"Không. Đây là nơi tôi muốn ở." – Anh nhìn cô, mắt sâu như mặt nước. "Chỉ cần có em"

"Đến lúc nào chúng ta sẽ xác nhận mối quan hệ với mọi người?" - Cô hỏi, giọng khẽ như thể sợ khuấy động bóng tối đang dịu dàng phủ lên họ.

"Em muốn khi nào?" – Levi không chớp mắt, ánh nhìn như ngọn lửa lặng âm ỉ.

Hange ngó trần nhà, rồi quay lại nhìn anh, môi khẽ mím. "Em nghĩ là... khi em xuất viện. Hoặc ít nhất khi em sắp xếp mọi thứ cho ổn định đã."

Levi gật đầu nhẹ, như thể điều đó vốn dĩ đã nằm trong dự tính.

"Tùy em thôi. Tôi đợi."

"Vậy nên trước mắt họ... chúng ta cứ đối xử như xưa. Có được không?" – Cô chạm nhẹ vào tay anh dưới lớp chăn.

"Tôi không chắc." – Levi nhíu mày, mắt nhìn tay cô rồi nhìn lại mắt cô. "Khó thật."

Hange bật cười khẽ. "Vậy em sẽ tránh xa anh một mét mỗi khi nói chuyện"

"Không. Tôi mới phải tránh xa em đấy"

Anh trở mình, kéo chăn lên một chút, che nửa vai cô.

"Cơ thể em có còn đau chỗ nào không?" – Anh hỏi, lần này giọng anh dịu lại hơn.

"Không, hoàn toàn ổn rồi."

"Để tôi kiểm tra."

"Không, đừng có giở trò." – Hange rướn cổ, trừng mắt nhẹ.

"Tôi chỉ kiểm tra thôi." – Anh nhích người lại, tay đã định luồn vào áo cô.

"Thôi mà, đây là bệnh viện. Không nên làm ồn..." – Hange vừa nói vừa che miệng cười, mặt đỏ bừng.

"Khu này dành riêng cho cựu binh. Và hiện tại thì chỉ có mỗi em." – Levi cười nhẹ, một cử chỉ rất hiếm thấy.

"Không mà Levi, đừng có cù em...!"

"Không có ai đâu. Em chỉ cần nằm yên."

"Levi, đừng mà... ha—!"

Cạch.
Cửa bật mở.

"Binh trưởng, em đến thay ca. Ngài có thể về nghỉ ngơi... Ơ..."

Armin đứng chựng ở cửa, phía sau là Jean và Connie. Hange bật ngồi dậy như lò xo, tóc rối lòa xòa.

"Armin! Jean! Connie!"

Armin tròn mắt, cậu ngập ngừng trước cảnh tượng có phần hơi hoang dã: "Hai người..."

Hange lập tức vẫy tay loạn xạ. "Chúng tôi... chỉ đang đùa giỡn thôi!"

Connie há hốc mồm. "Đùa giỡn...? Binh trưởng mà cũng biết đùa giỡn hả trời?!"

Levi ngồi dậy đàng hoàng, chỉnh lại cổ áo. Mắt anh lườm Connie.

"Ý các cậu là gì?"

Connie giật mình, xua tay lia lịa. "Không có, không có gì đâu ạ!"

Levi đứng dậy, kéo lại chăn đắp cho Hange cẩn thận rồi đi về phía cửa.

"Chăm sóc cho cô ấy đi. Tôi đi về."

Jean lầm bầm với Armin: "Ngài ấy ngượng rồi đó."

Armin mỉm cười, cố kìm cơn phấn khích. "Thì bạn bè thân thiết mới gặp lại, nên có hơi vui quá... đúng không chị Hange?"

Hange gật đầu lia lịa, mặt nóng bừng. "Ừ... không có gì đâu. Mấy đứa đừng nghĩ linh tinh."

Jean khoanh tay, nở nụ cười ranh mãnh: "Có hay không thì mười tháng sau sẽ rõ thôi."

Armin: "Jean, ăn nói kiểu gì thế?!"

Jean nhún vai: "Giỡn thôi, giỡn thôi. Hai người cũng lớn tuổi rồi, không giỡn thì phí."

Hange bưng mặt, cười nức nở.

"Trời ơi... sau bao năm gặp lại, tụi em vẫn cà chớn y như hồi đó..."

Connie phụ họa: "Tụi em mà cà chớn là do ảnh hưởng chị chứ ai!"

"Thiệt tình, mấy đứa này"

Tiếng cười vang nhẹ trong căn phòng, át cả mùi thuốc khử trùng. Bên ngoài, bầu trời dần sang đêm. Đám mây kéo dài qua ánh trăng bạc, như một chiếc khăn lụa mỏng. Hange ngả người ra gối, ánh mắt dõi qua cửa sổ nhìn theo bóng Levi vừa khuất nơi hành lang.

Hai tuần sau khi trở lại từ rừng, Hange bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những triệu chứng lạ. Đầu óc quay cuồng, buồn nôn, mệt mỏi bất thường. Ban đầu cô tưởng mình chỉ do thay đổi môi trường, nhưng rồi Armin tinh ý như mọi khi, cậu đã mời một bác sĩ sản đến khám riêng cho cô tại phòng bệnh viện.

Cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay khẽ ôm bụng mà chẳng rõ vì sao. Bác sĩ tháo găng tay sau khi siêu âm, mỉm cười dịu dàng.

"Chúc mừng chị, chị đã có thai được hai tuần rồi. Thai nhi rất khỏe."

Hange sững người, nhìn bác sĩ với ánh mắt gần như trống rỗng.

"Cái gì? Có thai?"

Bác sĩ nhướn mày, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng như mọi bác sĩ từng phải nói tin bất ngờ cho một người phụ nữ đang hoang mang.

"Sao chị bất ngờ thế? Tôi có nên báo cho bố đứa bé không?"

"Không..." Hange khựng lại. Rồi cô lắc đầu, giọng trầm xuống. "Không cần. Bác sĩ ra ngoài hộ tôi. Cảm ơn"

Bác sĩ nhìn cô một chút, rồi gật đầu rút lui.

Cánh cửa khép lại. Hange ôm mặt, vai run lên, không thành tiếng. Nỗi sợ hãi, lo lắng và cả điều gì đó sâu hơn nữa đang cào xé trong lòng cô thay vì đáng lý cô phải vui mừng.

Ngoài hành lang, Armin, Mikasa, Jean và Connie đã đợi sẵn.

Armin bước lên đầu tiên. "Chị ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ mỉm cười, không mảy may biết cơn bão sắp nổ ra. "Thai nhi rất khỏe. Dự tính mùa hạ năm sau sẽ sinh."

Mikasa khựng lại. "...Nhầm bệnh nhân rồi"

Bác sĩ chớp mắt. "Hange Zoe, cựu chiến binh không phải hả? Hay tôi nhầm phòng?"

Jean lắp bắp. "Khoan, cái gì?!"

Bác sĩ vẫn tỉnh bơ. "Có gì mà bất ngờ, không phải các người biết hết rồi à?"

Connie trợn mắt. "Chị ấy có thai với ai mới được chứ?"

Bác sĩ nhún vai. "Hỏi ngộ! Chẳng lẽ với tôi?"

Không đợi thêm, cả đám lao vào phòng. Cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Hange ngồi thu mình, hai tay ôm mặt, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt cả mu bàn tay.

Jean hốt hoảng. "Chị Hange, chị có bầu với ai? Chị mới về đây được hai tuần thôi mà!"

Tiếng gậy nện cộp cộp vào sàn khiến ai cũng ngước lên. Levi bước vào, giọng lạnh như thép.

"Làm ầm cái gì đó, mấy đứa ranh này."

Mikasa nghiêm mặt, đứng thẳng dậy. "Ngài không biết gì sao?"

Levi cau mày. "Biết gì?"

"Chị ấy có thai rồi. Hai tuần. Bác sĩ bảo chính xác là hai tuần."

Levi đứng hình. "Sao?"

Anh quay phắt sang nhìn Hange. "Sao có thai được?"

Armin thở dài. "Em cũng bất ngờ y như ngài vậy đó."

Levi tiến đến bên cô, giọng trầm xuống. "Em... có thai thật sao?"

Anh ngồi xuống cạnh cô, gọi khẽ. "Hange."

Jean thì thào: "Có khi nào... trong lúc mất trí nhớ chị ấy bị kẻ xấu xa nào giở trò không?"

Connie rùng mình. "Trời ơi, tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Nhìn chị ấy không nói nên lời luôn, chắc là sốc lắm."

Levi siết chặt nắm tay, lặp lại. "Hange..."

Hange không trả lời, vẫn ôm mặt như thể nếu buông tay ra, cả thế giới sẽ sụp đổ. Vì từng ấy năm trên chiến trường, cô đã nghĩ mình mất khả năng làm mẹ rồi. Việc này không chỉ bất ngờ, mà còn quá sức chịu đựng.

Jean đứng bật dậy. "Em sẽ đi tìm cho bằng được tên khốn đã hãm hại chị, chị an tâm, em sẽ không tha cho hắn!"

Levi nhíu mày. "Im lặng đi."

Connie lẩm bẩm. "Hôm trước Jean còn nói đùa mười tháng sau sẽ rõ... ai dè rõ thật rồi."

Levi không nói không rằng, thọc cây gậy vào miệng Connie.

"Nói một tiếng nữa là răng cậu trên dưới lẫn lộn."

Connie nói lớ lớ: "Binh... Binh trưởng, chúng em biết ngài đang rất lo lắng cho chị ấy nhưng..."

Armin nghiêm túc: "Nhưng chúng ta cần phải tìm cho bằng được kẻ gây ra cái thai trong bụng chị Hange và đưa hắn lên tòa án."

Levi nhướng mày, trừng mắt. "Ý là các cậu đang muốn còng đầu tôi đấy phải không?"

Jean mạnh miệng: "Tất nhiên, không để ngài thoát được..."

Rồi như bị sét đánh trúng, Jean hét lên: "Cái gì?! Khoan!!!"

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Levi. Đôi mắt mọi người tròn xoe. Không ai nói gì nữa. Không cần xác nhận. Họ đã hiểu.

Levi nghiến răng: "Giờ thì cút ra ngoài hết cho tôi."

Cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Levi bước tới, cẩn thận như thể chạm vào một giấc mơ dễ vỡ.

"Hange, tôi biết em đang sốc. Nếu em không muốn giữ, thì có thể bỏ... Kỹ thuật của bệnh viện hiện tại rất tiên tiến, không để lại biến chứng."

Bốp!

Một cái tát thẳng mặt.

Levi sững sờ.

"Ý anh là muốn bỏ?"

"Không! Tôi chỉ cảm thấy... hình như em hơi lo lắng..."

Hange bật cười. Giọng cô lạc đi.

"Cứ nghĩ là anh sẽ vui mừng lắm chứ..."

Levi đưa tay lên má, nhưng không phản ứng gì.

"Hange, nghe tôi nói đã..."

Cô gạt tay anh ra, bước thẳng ra cửa.

Ngoài hành lang, Armin và những người còn lại đang đứng chờ, mặt ai cũng như bị đông cứng bởi một thứ cảm xúc hỗn loạn chưa kịp đặt tên.

Armin gọi với theo. "Chị Hange! Chị định đi đâu vậy?"

Hange không nhìn lại. "Mặc kệ tôi."

Levi vội lao ra sau, loạng choạng nhưng không dừng. "Hange! Nghe tôi nói đã!"

Anh quay lại quát. "Còn đứng đó làm gì? Không mau giúp tôi đuổi theo cô ấy!"

Mikasa bước đến gần Levi, khi mọi người đã chạy đi hết, cô ngập ngừng. "Thật à?"

Levi gật đầu. "Ừ."

Mikasa nhếch môi, nửa như mỉm cười nửa như mỉa mai. "Tôi cứ nghĩ gia tộc chúng ta đã tuyệt hậu rồi chứ."

Cô nhìn theo hướng Hange vừa đi khuất, rồi lặng lẽ nói tiếp.

"Không biết ngài có cảm giác giống tôi không... linh cảm của tôi... hình như có vấn đề."

Levi không trả lời. Chỉ nhìn xa xăm, ánh mắt mang một nỗi lo sợ chưa từng có kể cả trong chiến trận.

Mikasa gật đầu chậm rãi.

"Ackerman đáng lý nên biến mất cùng với Titan. Đó là một quy luật. Nhưng hình như số mệnh... lại một lần nữa trêu đùa chúng ta."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng gió lùa vào từ hành lang, mang theo mùi gió khét đang tới rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com