Chương 12. ĐÊM ĐỎ (H)
Ngôi nhà nhỏ nằm nép dưới chân đồi, nơi ánh sáng ban mai luôn dịu dàng như tay ai vuốt nhẹ. Vách tường sơn vàng nhạt, mái ngói đỏ thẫm, hàng rào trắng bao quanh khu vườn trồng đầy cúc dại, cải xoăn, khoai tây và vài luống cà chua bé tẹo đang dần chín đỏ. Đó là nơi Hange và Levi sống cùng nhau sau khi chiến tranh kết thúc.
Hange trở thành cô giáo làng. Mỗi sáng, cô khoác chiếc áo khoác nâu bạc màu, ôm cặp sách gỗ bước xuống con đường đất đỏ dẫn về ngôi trường nhỏ cạnh rặng thông. Trẻ con trong vùng gọi cô là "Cô Hange cận" hay "Cô Hange nhiệt huyết" và trong mắt chúng, cô là cả một bầu trời. Cô kể chuyện về những vì sao, về sinh học, hóa học, những điều kỳ diệu nằm trong lòng bàn tay mỗi đứa trẻ vì không ai kể chuyện về thế giới tốt hơn Hange cả.
Ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi vừa là nơi trú ngụ, vừa là quán trà. Người dân gọi nó bằng nhiều cái tên: "Quán Trà Cựu Binh", có mấy đứa nhỏ thì gọi là "Tiệm Trà Ông Mặt Lạnh".
Quán có một hiên gỗ rộng, trải chiếu tre vào buổi sáng sớm, đón sương còn đọng trên cỏ. Trước cổng có treo một cái bảng gỗ với chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Trà nóng, nước suối, yên lặng lấy rẻ. Làm ồn, mời về"
Bên dưới cuối bảng có dòng chữ nhỏ ghi bằng mực đỏ nhìn là biết chữ viết của hai người khác nhau:
"Đùa thôi, chủ quán hơi khó tính, mời vào!"
Trong nhà, phòng phía trước là quán, phòng sau là bếp và nơi ở. Một góc nhỏ kê giá sách, góc kia để vài cái ghế mây cong queo. Tường treo ảnh cũ, vài mảnh vẽ tay, và bản đồ những nơi họ từng đi qua. Trà được pha bằng nước suối từ con lạch chảy ngang sau vườn, lá trà tự ướp, đôi khi là trà gừng, trà hoa ngô đồng, có hôm chỉ là trà tươi đun sôi với vài lát chanh mỏng. Nhưng ai từng uống đều nhớ mãi mùi vị đặc trưng.
Levi dù gắng gượng tỏ ra lạnh lùng lại là người dậy sớm nhất nhà. Anh dọn bàn, châm trà, lau từng chỗ bụi mà chỉ mình anh thấy. Người trong làng hay bảo: "Trà Cựu Binh uống xong thấy lòng nhẹ đi một chút"
Không ai dám gọi anh là "ông chủ", chỉ gọi anh là Cựu Binh trưởng vì dù cụt ngón, đi khập khiễng, dáng cục súc, nhưng ánh mắt anh luôn làm người ta kính nể.
Falco và Gabi phụ anh bán trà. Falco học pha trà từ Levi, ngày nào cũng loay hoay đến đổ mồ hôi, nhưng khi thành công, cậu cười như vừa khám phá ra vũ trụ. Gabi thì phụ lau bàn, rửa ly, đôi lúc bày trò cho đám trẻ trong làng chạy tới phá phách. Mỗi lần như vậy, Levi gầm gừ:
"Mấy đứa bày trò nữa là tao đổ hết trà vô đầu"
Chúng cười phá lên, vì biết ông chú này không bao giờ làm thiệt.
Oyankopon thì ghé mỗi chiều, đem theo các loại lá mới, những câu chuyện từ thành phố, thỉnh thoảng tặng Hange một cuốn sách lạ hoặc cho Falco xem máy ảnh cơ cổ. Có lần, Oyankopon nhìn Hange rồi bảo:
"Cô giờ giống ánh sáng cuối ngày vậy, dịu hơn trước nhiều"
Hange cười, kéo kính lên trán, hất đầu về phía căn nhà:
"Còn anh ấy là mặt trời lúc 12 giờ trưa. Gắt như rang muối"
Đêm ấy, bầu trời như phủ lên một chiếc áo voan màu huyết dụ. Trăng không còn là một đốm bạc hiền lành treo lơ lửng trên trời, mà rực cháy đỏ rực như một ngọn lửa dịu dàng từ thượng giới. Ánh trăng ấy không buốt, mà ấm nồng như máu chảy dưới lớp da mỏng của những kẻ đã đi qua vùng tuyết lạnh. Gió đêm như lặng đi, nhường chỗ cho một cõi thiêng, nơi sự sống, cái chết, tình yêu và tái sinh cùng tồn tại trong một hơi thở mong manh.
Levi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, tách trà trong tay đã nguội từ lâu, mà anh vẫn chưa buông ra. Căn nhà yên tĩnh đến lạ, nhưng trong tim anh, cơn sóng chưa từng dừng lại. Anh ngước nhìn bầu trời đỏ như máu, một màu mà ngày xưa chỉ thấy trong chiến tranh. Nay nó lại trở về, không phải để nhắc nhở tội lỗi, mà như lời triệu hồi dịu dàng của định mệnh.
Hange bước vào, không mang theo tiếng động, chỉ mang theo hơi ấm của tình yêu cô dành cho một nửa còn lại. Dáng cô thon gọn, mềm mại hơn bao giờ hết, có lẽ vì sự sống bé nhỏ đang tượng hình trong lòng cô.
"Anh không được uống trà," - Cô khẽ nhắc- "Bác sĩ bảo anh cần ngủ đủ giấc."
Levi hơi cúi đầu, mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng đỏ.
"Anh đã sống nửa đời người như vậy rồi, thật sự rất khó thay đổi."
Hange bước đến gần, ánh trăng đỏ phản chiếu lên mái tóc cô, khiến nó như rực lên một màu hổ phách. Cô ngồi xuống cạnh anh, khẽ đặt tay lên đầu gối anh, cái chạm nhẹ như lời nguyền thiêng liêng kéo anh trở về từ bờ vực của những đêm trắng.
"Nửa đời trước anh sống chẳng có mục đích gì cho riêng mình, toàn sống vì người khác..." – Cô ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười – "Nửa đời sau hãy sống vì bản thân, vì những người yêu anh... Anh phải sống khác đi. Anh biết không?"
Anh ngẩng đầu, mắt xám tro chạm vào mắt đỏ. Như thể ánh trăng ngoài trời vừa xuyên qua tim anh. Phải chăng trăng ấy đã hoá thành mắt cô? Diệu kỳ thay, trăng chỉ có một và mắt người anh yêu cũng vậy, có thể gọi đó là sự sắp đặt của tạo hoá không?
Và Levi nhìn thấy cả thế giới của mình trong mắt cô như trăng kia nhìn thế giới của nhân loại mỗi đêm...
"Nửa đời sau... anh sẽ sống vì điều gì?" - Anh mơ màng hỏi trong khoảng lặng mông lung.
"Vì em, có được không?" - Cô trả lời, giọng nói ngọt ngào xua tan đi cái giá lạnh đang nghẹn ngào trong anh.
"Tất nhiên" – Giọng anh khàn khàn nhưng ấm – "Còn khác được sao?"
Cô cười, một nụ cười của người đàn bà đã hiểu rõ cội rễ của yêu thương.
"Nhưng thật khó để ngủ" - Anh thú nhận, mắt lại hướng về màu trời đỏ – "Anh chả biết nên bắt đầu từ đâu..."
Hange không trả lời. Cô nhìn lên vầng trăng đỏ như máu đang tràn đầy trên bầu trời, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết.
"Em nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó để ra mồ hôi," – Cô nói nhẹ nhàng – "Điều đó sẽ khiến anh dễ ngủ hơn."
"Em nghĩ ra cách rồi?"
"Nào, để em dìu anh," – Cô nói và cô đứng dậy, đưa tay ra như một nữ thần tình ái cứu rỗi lấy sợi dây kết nối tình yêu cuối cùng của loài người.
"Chúng ta sẽ nhảy."
Cô bật bản nhạc cổ xưa, tiếng dây đàn vút lên như rút từ mạch máu của đất trời. Một giai điệu không tên, như tiếng ru từ thuở hồng hoang, như từng được nghe trong mộng từ ngàn năm trước. Không cần ánh đèn, không cần sân khấu, chỉ có ánh trăng đỏ đang rơi xuống sàn hóa từng giọt máu thiêng, soi tỏ mỗi bước chân của họ trong nghi thức kỳ diệu giữa tình yêu nồng đượm.
Cô bước đến trước anh, tay đưa ra như một lời triệu gọi từ nữ thần Tình Yêu.
Levi như một kẻ nghiện bị dẫn dắt khi tự mình đánh mất đi ý thức. Ngay tại thời khắc này, chiến binh mạnh nhất nhân loại hoàn toàn bị đánh gục, bởi tình yêu là thứ thuốc phiện mạnh nhất trên đời... Và rồi chẳng bao lâu nữa anh sẽ hoá người tầm thường, nhưng, người chiến binh mạnh nhất nhân loại chưa bao giờ chết đi, chỉ là đang chờ đợi cơ hội đến để chuyển giao mà thôi.
Levi đặt tay lên eo cô, gầy nhưng ấm, nhẹ nhưng vững chãi như đặt tay lên một lằn ranh giữa hiện tại và vĩnh hằng. Tay còn lại cô đặt lên ngực anh, nơi nhịp tim đập nhanh nhưng run rẩy, như của người vừa tỉnh dậy sau cơn mộng dài mười năm.
Họ bước chậm. Từng bước, từng nhịp. Không hoàn hảo. Không bài bản. Nhưng linh hồn họ lại hòa quyện đến mức không cần nhịp đếm. Gót chân anh giẫm lên ánh trăng đỏ, còn mũi chân cô lướt như lụa trên mặt sàn. Cô dìu anh xoay vòng, bước lùi, rồi lại bước tới, không vội vàng, mà như đang dệt nên từng mảnh ký ức mới.
Đêm nay, một ánh trăng, một ngôi nhà, một bản nhạc, có ba người đang nhảy...
"Đặt tay lên hông em... bước chậm... chàng ơi...
Đến trước em... cùng em xoay...
Bước lùi cùng em... chàng hỡi..."
Tiếng hát của cô không to, không chói, mà mềm như tơ, dịu như gió đêm, nhưng lại xuyên vào tim anh như kim khâu định mệnh. Trong lời hát ấy là tất cả: đớn đau, khát vọng, lời thề không nói bằng miệng. Giọng cô ngân nga như được truyền dẫn từ cõi thiêng, có những âm sắc mà chỉ người đã từng chết đi một lần vì tình yêu mới có thể hát ra như thế.
Cô xoay người một nửa, tóc bay ra sau, Levi siết nhẹ eo cô như giữ lấy một mảnh ánh trăng đang tan. Cô bước về sau, anh theo, gót giày chạm nhẹ sàn gỗ, tiếng động vang lên là tiếng chuông gõ từ lòng đất, gõ vào tim anh một nhịp điệu mà từ lâu đã bị chiến tranh cướp mất.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào bụng Hange, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang ngủ. Không ai nghe được, nhưng trong tim cô, trong làn máu chảy qua rốn, đứa bé đã bắt đầu cảm nhận. Một nhịp rung nhỏ bé, như đang xoay tròn theo từng bước chân của bố mẹ nó. Nó chưa biết nói, chưa biết nhìn, nhưng nó đã hòa vào bản tình ca đầu tiên – bản tình ca máu thịt, nơi trái tim và bàn chân hòa thành một thể.
"Nào... hãy cười với em...
Em muốn nhìn thấy nụ cười của chàng trước khi trăng lặn...
Để em biết được chàng đang hạnh phúc vì em."
Levi dừng lại một chút. Rồi anh cười, một nụ cười mỏng như sương, nhưng trong mắt Hange, đó là phép màu. Nụ cười ấy khiến bóng tối trong anh tan ra như tro bụi.
"Nhìn vào mắt đỏ... chàng có thấu lòng em...
Mắt em chứa hồng quang...
Thiêu đốt bầu trời u ám trong mắt chàng...
Để chàng cùng em cháy bỏng..."
Họ áp trán vào nhau. Mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng, hơi thở quyện vào nhau. Không khí giữa hai người không còn là làn hơi, mà là mùi tóc, là làn da, là tiếng tim, là tình yêu thành hình.
Levi thì thầm, rất nhỏ:
"Nếu đây là mộng, xin đừng đánh thức anh..."
Hange không trả lời. Cô hát tiếp, như một nữ tư tế đang gọi lại linh hồn từ vực thẳm.
"Tình ta tái sinh từ tro tàn, chàng hỡi...
Chàng có nghe thấy được giọng ca của em...
Em vẫn gọi tên chàng hằng đêm...
Gọi linh hồn chàng sống dậy trong cơn giông bão...
Chàng nhớ không, chàng hỡi..."
Họ xoay lần cuối. Bàn tay anh siết nhẹ bàn tay cô. Bụng cô khẽ chạm vào bụng anh, một sự sống vô hình truyền rung động như sét đánh vào ngực Levi. Anh cảm thấy không chỉ Hange, mà là giọt máu bé bỏng của mình. Đứa con của họ là lý do để tiếp tục thở, là lý do để ngủ lại sau bao năm mất ngủ.
"Cùng em bước lên phía trước...
Vì phía trước là hạnh phúc...
Cùng em lùi về phía sau...
Vì phía sau có những linh hồn đã ngủ...
Dõi theo... dõi theo...
Em và chàng...
Trên bầu trời và ngân mãi khúc ca dâng hiến...
Khúc ca dâng hiến con tim..."
Họ đứng yên. Cô tựa đầu vào ngực anh. Tim cô đập. Mắt anh nhắm lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, giấc ngủ đến với Levi như một đứa bé tìm về vòng tay mẹ.
Giấc ngủ ấy đỏ rực, như ánh trăng ngoài trời, như máu trong tim, như linh hồn anh đang hồi sinh trong cái ôm của người phụ nữ anh yêu... và đứa trẻ trong bụng cô.
Gió đã dịu và trong căn phòng ấm hơi người, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Levi gối đầu lên ngực Hange, như một chú sói bạc đã mỏi mệt, lần đầu chịu để mình được chở che. Cô ngồi trên chiếc ghế tựa gỗ, khẽ ngả lưng về sau. Tay cô vòng lấy anh, vỗ về nhịp nhàng như ru một đứa trẻ, một người lính, một kẻ sống sót sau bão lửa.
Cô nghiêng đầu, nhìn qua khung cửa sổ.
Bầu trời đêm phủ màu hổ phách. Ánh trăng đỏ đã dịu xuống như đốm than cuối cùng sắp tàn, nhưng những vì sao lại rực lên như vừa được ai đánh thức. Một vì sao, hai vì sao, ba vì sao... rồi cả bầu trời như dệt đầy khuôn mặt của quá khứ.
Cô khẽ cười, đôi mắt không giấu nổi xót xa.
Cô nhớ...
Nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau – anh là một thiếu niên nhỏ người nhưng ánh mắt lạnh như thép, ngạo nghễ, bất cần. Còn cô là một học giả lập dị, hăng hái nói về Titan như thể đó là bạn bè thân thiết. Những bước chân đầu tiên họ song hành vừa nghi ngờ, vừa tò mò, vừa kiêu hãnh. Những buổi sáng gắt lửa hành quân xuyên rừng, những đêm mưa ngồi chạm lưng trong căn lều ướt mùi bùn và máu.
Họ đã sống, đã yêu, đã chết đi bao nhiêu lần trong cơn mộng dữ của chiến tranh.
Hình ảnh những đồng đội thân quen dần hiện lên trên bầu trời. Không rõ bằng gì, bằng sao, bằng sương, bằng ký ức hay chính bằng máu trong tim cô gọi về, nhưng họ ở đó, mặc nguyên áo choàng xanh thẫm với biểu tượng "Đôi cánh Tự do", lặng lẽ đứng giữa vòm trời đêm.
Erwin điềm đạm như chưa từng ra đi. Miche, Nanaba, Moblit, Petra... và cả những gương mặt Hange không thể gọi tên hết.
Họ không nói gì. Họ chỉ mỉm cười.
Cô khẽ rướn người, muốn gọi Levi dậy.
"Levi, nhìn kìa..."
Nhưng Erwin đã đưa tay lên miệng, một cử chỉ quen thuộc và trầm lặng.
"Suỵt."
Cô hiểu. Và chỉ mỉm cười. Một nụ cười rưng nhưng không nức.
Họ đứng đó, không tiếng, không bóng, như thể chưa bao giờ rời đi, như thể vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước cô và anh.
Rồi họ vẫy tay chào, không bi lụy, không ai oán. Chỉ có một lời tiễn biệt dịu dàng, ấm như ánh rạng đông.
"Chào tạm biệt. Hãy luôn dõi theo chúng tôi nhé. Trinh Sát không bao giờ chết. Trinh Sát sẽ được sinh ra và tái sinh một lần nữa."
Cô cúi xuống, tay đặt lên bụng mình.
Một nhịp tim nhỏ xíu nhưng rõ ràng, vang lên từ nơi sâu nhất trong cô.
Con của họ. Đứa trẻ mang dòng máu chiến binh, mang tình yêu bất diệt, mang cả ước mơ chưa kịp hoàn thành.
Một Trinh Sát mới sinh ra trong hòa bình, nhưng mang trong mình tinh thần của những linh hồn đã ngã xuống.
Một giọt nước mắt rơi xuống má cô nhẹ như hạt mưa đầu mùa, nóng như tro tàn còn cháy.
Levi cựa mình. Anh mở mắt, ngái ngủ nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng như bầu trời sau cơn bão.
"Sao em lại khóc? Em đau ở đâu sao?"
Cô khẽ lắc đầu, vuốt mái tóc đã lấm tấm bạc.
"Không Levi, chỉ là... em nhớ mọi người thôi."
Anh nhìn cô. Trong ánh mắt ấy không có ngạc nhiên, không có sợ hãi chỉ có tình yêu và một nỗi cảm thông không cần nói thành lời. Anh vươn tay lên, lau nước mắt cho cô. Rồi gối đầu xuống lại ngực cô, khẽ khàng như hôn lời thề của họ lên nơi sinh mệnh đang nảy mầm.
Levi ngẩng đầu khỏi lồng ngực Hange. Đêm vẫn sâu, nhưng trong anh, một ngọn lửa đã bùng lên, không phải vì dục vọng, mà vì tình yêu. Một tình yêu từng ngủ vùi trong đổ nát.
"Hange..."
Giọng anh trầm xuống như một bản nhạc jazz rót từ cổ họng người hát quán bar vắng.
"Đêm nay, anh muốn yêu em."
Hange nhìn anh, mắt sáng lấp lánh như mặt hồ đêm phản chiếu dải ngân hà. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, rồi đặt một nụ hôn vào giữa lông mày nơi chứa đựng những lo âu, những vết nhăn của cả một đời chờ đợi.
"Đừng ngại ngần, em bé vẫn còn bé, em và anh cứ chậm thôi..."
Levi gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô như một kẻ lưu lạc tìm được nơi nương náu cuối cùng.
"Cảm ơn em."
Anh bế cô lên, nhẹ nhàng nâng một đoá hồng trong sương sớm, không để bất kỳ cánh hoa nào rơi rụng.
Căn phòng lúc này chìm trong thứ ánh sáng đỏ mờ của trăng tàn, tựa được phủ bởi một tấm màn nhung mỏng.
Trên giường, họ nằm đối diện, nhìn vào nhau như đây lần đầu tiên sau hàng ngàn năm xa cách.
Levi nghiêng người, hôn lên trán cô. Một cái hôn của tri kỷ và rồi cái hôn trượt dài xuống má, nơi từng đọng nước mắt, giờ chỉ còn vương hơi thở. Anh chạm xuống bờ môi ấm mềm, run nhẹ như một cánh hạc chuẩn bị vỗ cánh.
Bàn tay anh không vội vàng, chỉ lướt qua bờ vai cô. Cô đáp lại bằng một cái vuốt tóc, rồi ôm lấy anh, không phải là ôm một người đàn ông, mà là ôm lấy phần còn lại của thế giới mà cô muốn giữ.
Levi cúi người hôn bụng cô, nơi sự sống đang nảy mầm.
"Em bé của bố ngủ ngoan, để bố yêu mẹ nhé."
Tiếng nhạc dịu vang lên đâu đó trong ký ức, như Đức mẹ đang hát qua giọng gió.
Levi lướt nhẹ đôi bàn tay một cách thuần phục, từng lớp áo của cô trượt dài xuống vai rồi đổ xuống hông, anh giải thoát cô khỏi lớp vỏ bọc mà loài người dùng để che chắn thân thể mình khỏi sắc dục.
"Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, anh chỉ trách mình không chạm vào em sớm hơn. Khi đôi ta còn trẻ... cớ sao lúc đó anh chẳng thể nhìn thấy điều gì khác ngoài máu, đáng lý anh nên nhìn em nhiều hơn" - Anh ngắm nhìn cô bằng ánh mắt thiêu đốt.
Cô nâng gương mặt người tình bằng cả hai tay:
"Chưa bao giờ là muộn, anh hiểu mà. Chỉ cần ta còn yêu thì mỗi đêm ta đều còn trẻ"
Để làm dịu anh, cô khẽ khàng đặt môi mình lên môi anh, và rồi dần dần trở nên sâu hơn theo sự dồn dập của hơi thở.
Hai bàn tay họ đan vào nhau sau khi cô chủ động thoát y toàn bộ và Levi cũng thế. Cô nằm xuống và anh lại gặm nhấm cô như loài bọ ăn trái ngọt. Hange khẽ run khi Levi áp mặt mình vào khe suối, suối ngàn từ hang động đang ngủ bỗng cho thêm thật nhiều giọt tinh khiết.
Levi hoá kẻ du mục lâu ngày trên sa mạc, anh cứ như cá gặp nước, nếm lấy từng giọt ngọt lịm. Khoái lạc mê hồn khiến cô nấc nhẹ và uốn lượn không ngừng như con thuyền lạc bến thả trôi.
"Đủ rồi Levi,... em muốn cảm nhận anh... nhiều hơn..."
Chẳng có một lời phản hồi nào từ người tình nhân rắn rỏi, Hange giật mình khi anh bỗng chồm người lên, anh hôn cô trong thứ cảm xúc ngổn ngang nhưng dịu dàng và rồi khi anh rời khỏi môi hồng, anh đã hôn lên khoé mi đang còn vướng dấu giọt lệ tình.
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Cô gật đầu đáp lại, nhịp đập của tim thay cho câu trả lời.
Cô bám lấy cổ anh, nhắm chặt mắt khi anh cho một phần cơ thể mình vào bên trong cơ thể cô. Nụ hôn lại lần nữa ngây ngất trong làn hơi say.
Không có lời nào nữa, chỉ có nhịp tim, tiếng thở, ánh mắt, da thịt khẽ chạm nhau như lụa chạm lụa. Cô như giọt mật ngọt ngào, anh như cánh ong trở về sau chuyến bay dài. Hơi ấm dâng lên từng đợt như thủy triều cuốn trôi những lạnh lẽo trong họ.
Căn phòng không còn là một căn phòng – mà là một vũ trụ.
Hange kêu gào vì sắp gục ngã hoàn toàn.
"Nếu anh cứ liên tục dùng cách này để cải thiện giấc ngủ thì con sinh ra chắc chắn sẽ bị chứng khó ngủ giống anh"
Anh đáp lại cô bằng một cái hôn khẽ, vẻ mặt vẫn rất nhởn nhơ và cơ thể không ngừng dao động.
"Cho nó hiểu được cảm giác bố mẹ nó từng trải qua"
"Có anh thôi đấy" - Cô đang cố níu lấy anh bằng chút hơi tàn.
"Anh không nói chứng khó ngủ, ý anh là..."
Levi khẽ dừng lại, anh cắn vào tai cô thầm thì:
"Rung chấn"
Hange lườm anh trong bất lực, thôi thì kiệt quệ đêm nay nhưng cho sức trẻ ngày mai lại sống.
Có sức trẻ để còn chăm Hổ Con...
——
——
——
"Con trai, khuya rồi... con chưa chịu ngủ à? Cứ ngồi nghịch mãi thế này đến bao giờ hả?"
Levi ngồi xếp bằng giữa giường, tóc rối nhẹ, mắt thâm quầng, áo ngủ xộc xệch. Trước mặt anh là một cục bông tròn vo đang ngồi lẫm chẫm, hai tay huơ huơ lên trời, miệng phát ra những tiếng "dada..." đầy thách thức với thời gian.
Hange nằm nghiêng phía mép giường, mắt nhắm hờ nhưng miệng không quên buông lời:
"Con anh mà, tự dỗ đi. Em dỗ từ sáng tới tối rồi, giờ đến lượt anh"
Levi thở ra. Mắt anh nheo lại nhìn thằng bé một bản sao nhỏ của hai người họ, tóc đen, má phúng phính, mắt nâu long lanh như giọt trà đầu ngày.
"Tại sao lại không ngủ? Cười cái đầu con ấy chứ cười. Bố sắp thành gấu trúc rồi đây này..."
Cậu bé bật cười, không những không nằm xuống mà còn vịn tay vào đầu gối bố, đứng bật dậy rồi ngồi phịch xuống như thể đang cố biểu diễn trò mới học được.
"Dada...dada"
"Sao không gọi mama mà suốt ngày cứ dada, đói cũng dada, ỉa cũng dada" - Levi vừa mắng yêu vừa lườm bản sao nhí của mình.
Hange ú ớ quay lưng vào tường, kéo chăn trùm kín:
"Anh thử vỗ vào mông nó xem. Nhẹ nhàng, đều tay vào"
"Như thế này hả?"
Levi dùng tay vỗ nhè nhẹ lên mông cậu bé. "Bụp... bụp... bụp..."
"Sao cũng được. Miễn sao nó chịu nằm"
"Sao con? Nói sao cơ? Muốn mạnh hơn hả?"
Cậu bé quay đầu lại nhìn bố, môi chụm lại như cá con, mắt nhắm tít không biết là buồn ngủ thật hay đang chơi chiêu.
"Như vậy có phải không?" — Levi vừa nói, vừa vỗ nhẹ thêm chút lực.
"Hange, nhìn xem này... Hổ Con lim dim rồi"
Hange mở mắt ra, chống đầu lên tay, nhìn cảnh hai bố con một người thì rã rời cố giữ nhịp vỗ, một người thì lim dim như cơn mưa đầu hạ chực trút và khẽ mỉm cười.
"Tiếp đi ông xã, đang có hiệu quả đấy. Thằng bé này nó không thích nhẹ nhàng"
"Phải vỗ tới bao lâu đây?"
Levi lườm cô không nói gì và rồi lại quay sang em bé.
"Được, bố sẽ vỗ mạnh hơn nữa... Hổ Con, ngủ ngoan, bố đang cố cứu đôi mắt bố đây..."
"Oe... oe...dada...dada..."
Cậu bé bất ngờ ọ ẹ, có vẻ bị vỗ hơi lố.
"Bố đây, bố đây, xin lỗi, bố không cố ý mà... nín đi nào..."
Levi luống cuống ôm con vào lòng, dỗ bằng giọng mềm hơn cả sương mai. Sau một thoáng do dự, anh kéo chăn lại, nằm xuống và đặt Hổ Con nằm sấp trên ngực mình. Một tay anh ôm nhẹ ngang lưng con, tay kia tiếp tục vỗ đều đặn, nhịp nhàng.
"Hổ Con... ngủ ngoan... bố vỗ mông... vỗ mông... Hổ Con..."
Mỗi tiếng vỗ là một tiếng thở dài rơi vào đêm.
Giữa căn phòng ngập ánh trăng lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở nhỏ xíu của em bé dần chìm vào giấc ngủ, và tiếng Levi thì thầm ru bằng giọng khàn đặc:
"Hổ Con ngủ... mai bố pha trà sớm... con ngủ ngoan nha..."
Một lúc sau, cả hai cha con đã thiếp đi. Bên ngoài cửa sổ, hoa trà nở muộn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hiên như một lời chúc cho đêm thêm yên bình.
Tiếng gà gáy vọng từ xa, từng đợt gió từ rừng trà thổi vào mát rượi, lướt qua căn nhà gỗ kiêm quán trà nhỏ xíu dưới chân đồi Maley. Trên hiên, tiếng dép lẹp xẹp và tiếng gọi khe khẽ vang lên.
"Chị Hange?" — Armin gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ háo hức.
Hange hé cửa, tóc rối, mắt ngái ngủ, tay vẫn ôm cái gối mềm:
"Hai bố con ngủ chưa dậy đâu. Tối qua thức khuya lắm. Hổ Con cứ đòi nằm bụng bố, còn Levi thì cứ ru con bằng cách vỗ mông theo nhịp đếm ngược như tra khảo tù binh"
Connie chen vào, tay ôm gói bánh kẹp còn nóng hổi:
"Tụi em mang bánh tới, có sữa dê cho Hổ Con nữa nè!"
Levi la ra từ trong buồng, giọng uể oải:
"Sáng sớm mà như đi đánh trống trận thế, để người ta ngủ thêm một tí cũng không được..."
Jean rướn cổ nhìn vào phòng trong. Cậu cười:
"Dậy rồi nè! Hổ Con đang ngọ nguậy nè!"
Tiếng "Aaaa" kéo dài vang lên như một lời phản hồi. Hổ Con, tóc xù như búi tơ vò, đang bò trên giường, hai tay vịn thành gối, mặt đỏ gay như trái cà chua.
"Nếu con cứ như vậy, chứng mất ngủ của anh sẽ quay lại mất" — Levi ngồi dậy, tay che nửa mặt, mắt thâm như gấu trúc chính hiệu.
Hange vươn vai, cười nửa miệng:
"Không đâu. Dỗ con ngủ là một phương pháp giúp anh dễ buồn ngủ hơn đấy. Sau này ban đêm con khóc, anh cứ để em ngủ, anh lo nha"
Levi liếc qua:
"Này, từ lúc nào anh vừa trở thành nội trợ vừa kiêm luôn vai ông vú vậy?
"Thế ai là người lo kinh tế chính cho gia đình? Là em đó. Hai bố con anh nên biết điều một chút đi"
Levi quay sang nhìn đứa con đang ngồi phịch trên sàn, mắt lim dim nhưng mặt nhăn như bánh bao thiu.
"Nhìn gì vậy, của nợ? Mặt cứ trông như đang gắng ỉa"
Hange nheo mắt:
"Hình như con gặng thật đấy. Nhìn cái trán nhăn này..."
Connie ngồi gần nhất, hốt hoảng:
"Binh trưởng, em trả đây! Em không nhận ca này đâu, kinh quá..."
"Dada..."— Hổ Con rướn người, ánh mắt hướng bố như cầu cứu.
"Từ từ, đợi bố lấy bô. Đừng có gặng nữa!" — Levi bật dậy như một ninja chân gỗ, lật đật đi lấy bô nhỏ đặt ở góc nhà.
"Em lo cho con đi, anh đi lấy tả" — Anh trao bô cho Hange như trao một thánh vật.
Hange kéo con trai ngồi vào bô:
"Cố lên nào, sắp ra rồi... con trai mạnh mẽ của mẹ..."
"Cố lên, Hổ Con!" — Jean vỗ tay nhịp nhàng.
"Thật mạnh mẽ nào"— Armin gật gù như đang bình luận bóng đá.
"Hãy thể hiện sức mạnh của em đi nào!" — Connie cổ vũ.
Một phút trôi qua trong không khí căng thẳng. Hổ Con mặt đỏ gay, mím môi lại như chiến sĩ bước vào trận đấu.
"Ự... ọ... hự... hừ..."— rồi... "phựt"
Em bé thở phào, ngồi xụi xuống như vừa chiến thắng một con Titan đột biến.
"HOAN HÔ!" — Armin giơ cả hai tay lên trời.
"Hổ Con làm được rồi!" — Hange nhấc em bé khỏi bô như nhấc một chiến tích sống.
"Có đi ỉa thôi mà làm như cái chợ vậy. Lúc trước bố chiến đấu tầm cỡ thế giới mà có được cổ vũ như con gặng ỉa đâu" — Levi bất lực xoa trán.
Mikasa khoanh tay tựa cửa, phán xét:
"Ackerman từ khi nào yếu tới mức có mỗi cục cứt mà gặng mãi không ra vậy?"
Levi nheo mắt: "Mikasa...cô"
"Không phải sao? Bị bón cả tuần nay rồi. Lúc nào cũng phải cổ vũ mới ỉa được"
Levi chống nạnh quyết đòi lại công bằng cho con trai:
"Ackerman cũng là con người và cũng có thể bị bón nhé. Cô có dám chắc thuở nhỏ cô chưa từng bị bón không?"
"Có ngài mới bón ấy. Do ngài bón nên mới tích tụ khí hư, thành ra cao không nổi"
"Cô...!"
"Thôi mà Mikasa..."— Armin can thiệp, còn Jean thì cười sặc:
"Ai bảo lúc trước ngài cứ mở miệng là bảo tụi em táo bón này nọ. Cái này người ta gọi là... đời cha ăn mặn, đời con táo bón!"
Levi vò đầu:
"Được rồi. Các cậu bế nó đi rửa mông đi. Rửa sạch rồi thay tả, nhanh!"
Jean ôm lấy Hổ Con, bế vào phòng tắm.
Sau màn rửa mông chiến thắng, em bé được lau khô, mặc đồ mới. Nhưng vừa đặt xuống đệm thì cậu lại bắt đầu chóp chép miệng.
"Hổ Con uống sữa nha?" — Jean mỉm cười, đưa bình sữa cho em.
Levi ngó qua: "Đừng cho nó uống nhiều quá. Nó béo lắm rồi, bế muốn không nổi nữa. Toàn thấy phát triển chiều ngang, chiều cao chẳng thấy đâu"
"Anh đang lo con giống mình à?" — Hange đẩy nhẹ gọng kính, giọng ngọt như rót mật.
"Không nhé"- Levi cảm thấy tổn thương nhẹ.
"An tâm. Con còn bé mà. Ít nhất thì tương lai vẫn có hy vọng cao hơn Armin"
Levi lườm cô rồi nhìn quanh:
"Này, đừng có để nó trườn ra đất. Nó nhanh lắm đấy, vừa biết lật xong là như gió rồi"
"Hổ Con à, trườn thì trườn từ từ thôi, đừng để bố mất ngủ vì em lăn vào tủ trà" — Armin cúi xuống nhắc nhẹ, trong khi Jean và Connie đang tranh nhau ai là người được cõng em bé tiếp theo.
Mikasa ngồi bên, lặng lẽ lấy khăn lau miệng cho Hổ Con, giọng cô nhẹ nhàng:
"Em bé Ackerman cứ tưởng hưởng được gen trầm tính nhưng không ngờ lại đầy nguy cơ vì em nghịch y như mẹ"
Levi xoa trán, lẩm bẩm:
"Đúng là sinh ra một cục bông vừa nặng vừa nghịch ngợm vừa táo bón cũng đủ mệt cho cái lưng già... đấy là nó còn chưa biết đi đấy"
Thật lòng mà nói trong tất cả các loại bệnh Levi ghét nhất là bệnh táo bón, vì trước kia anh luôn cho rằng vì bị táo bón mà một số binh lính không đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ được giao, một người táo bón sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của cả một đội, không những thế nó còn khiến trạng thái chiến đấu của mỗi người lính trở nên khó khăn hơn, vậy nên để trở thành một người lính mạnh mẽ tuyệt đối không được để bị táo bón.
Trưa hôm đó, khi cả nhà đang vừa ăn bánh khoai vừa nghịch với Hổ Con, thì có tiếng gõ cửa trước. Một nhân viên y tế mặc đồng phục xám nhạt, đeo thẻ từ trạm xá khu vực đứng ngoài cổng, tay cầm clipboard.
"Xin lỗi, tôi đến từ Trung tâm Y tế Phường số 3. Cho hỏi, đây có phải là gia đình của bé Legolas Ackerman Zoe không ạ?"
Hange vừa lau tay vừa bước ra, mỉm cười:
"Dạ đúng rồi, tôi là mẹ của bé"
Levi cũng lò dò bước ra, Hổ Con đang ôm cổ anh đu đưa như con khỉ nhỏ.
Nhân viên mỉm cười: "À vâng, cảm ơn chị. Tôi đến nhắc lịch tiêm chủng. Ngày mai là đến lượt tiêm mũi tiếp theo cho bé, mong anh chị đưa bé đến đúng giờ để đảm bảo lịch trình phòng ngừa nhé"
Hange gật đầu: "Vâng, chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cảm ơn anh đã nhắc!"
Levi thở dài, lẩm bẩm như bị ai bắt nộp thuế:
"Uầy, nhanh thế đã tới lượt tiêm à? Rắc rối lại đến rồi đây..."
Hange quay sang nhóm bạn trẻ đang ngồi giúp lựa lá trà:
"Mai các em đi với chị đưa Hổ Con đi tiêm nhé"
Armin ngẩng đầu, hào hứng: "Dạ được! Em sẽ cổ vũ hết mình cho Hổ Con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com